Chương 7: người đàn ông bí ẩn

Boom quay qua nhìn, thấy Smart đứng sát chân tường, mắt dán vào một vết nhỏ dưới chân.

Một vết nứt mảnh, kéo dài từ mép sàn lên cao khoảng một gang tay. Trùng màu với vôi tường, đến mức nếu không chỉ rõ thì không tài nào thấy.

Boom cau mày, bước lại gần. "Sao cậu biết?"
Smart chỉ nhún vai: "Anh không thấy sàn hơi lún ở khúc đó sao?"

Boom thở ra, rút con dao nhỏ trong túi, định cạy vết nứt lên.

Cạch. Cạch.
Tiếng lưỡi dao cà nhẹ lên mép xi măng.

Đột nhiên—

Lạch cạch.
Tiếng bước chân vang lên rõ mồn một ngoài hành lang.

Boom đông cứng. Bàn tay cầm dao khựng lại giữa không trung.

"Baby à... anh tới rồi nè."
Giọng đàn ông khe khẽ vang lên, pha chút ỡm ờ, như đang nói chuyện điện thoại.

"Nghe nói em không khoẻ? Anh có mang cháo tới cho em ăn nè, mở cửa đi."

Tim Boom như rơi phịch xuống đáy bụng. Anh quay phắt lại nhìn Smart, thì thầm bằng giọng gay gắt:

"Cậu bảo... đây là nhà của phụ nữ mà?!"

Smart không trả lời. Mắt anh đanh lại, lập tức bước đến bịt miệng Boom bằng tay trái, siết nhẹ. Ngón trỏ tay kia đặt lên môi ra hiệu: im lặng tuyệt đối.

Ngoài kia, giọng nói vẫn tiếp tục, khe khẽ:

"Em không ra à? Thôi để anh để đồ ở cửa nhé..."

Cạch.
Tiếng bước chân dừng lại ngay ngoài cửa.

Cả căn phòng lặng như tờ. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như dội vào tận lồng ngực.

Boom ép chặt người vào tường, cảm nhận rõ cả nhịp tim của mình đập thình thịch như trống trận. Bàn tay cầm dao run nhẹ. Còn Smart, vẫn giữ nguyên ánh mắt điềm tĩnh lạnh lùng, nhưng từng sợi cơ quanh quai hàm đã siết chặt.

"Thật kỳ lạ... sao khóa cửa lại có dấu vết?"
Giọng người đàn ông khẽ lẩm bẩm.

Boom chết lặng. Hắn phát hiện gì rồi?

Nhưng rồi...
Tiếng bước chân rút đi.
Im lặng quay lại.

Chỉ còn hơi thở gấp gáp của Boom vang lên trong không khí ngột ngạt.

Cả căn phòng rơi vào sự yên tĩnh rợn người.
Tiếng tim đập thình thịch của Boom như vang dội giữa hộp sọ, từng nhịp như đếm ngược cho một điều gì sắp sửa bùng nổ.
....

ẦMMMM!!!

Cánh cửa chính bị đạp tung như thể có một con thú dữ vừa xộc vào.
Tiếng bản lề rít lên chát chúa, gió lùa thốc vào căn phòng nhỏ hẹp.

Mùi sắt, mùi mồ hôi, mùi xi măng cũ kỹ.

"Mấy con chuột nhắt... trốn đi đâu rồi?" – Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên, kéo dài từng chữ như nhai nghiến.
    •   

...10 giây trước đó.

Tên đàn ông kia bên ngoài. Khi anh ta đang chuẩn bị đặt đồ ăn ngoài cửa thì, cái ổ khoá nằm lăn lóc bên sàn khiến cho anh ta hiểu ra....có tên nào đó đã đột nhập vào nhà.

Cho nên anh ta đã mưu trí, giả bộ rằng mình không biết gì và rời đi nhưng rồi...

ẦMMMMM!!!

Quay lại hiện tại.

Cánh cửa bị đạp tung, va vào tường đánh rầm như một tiếng nổ nhỏ.
Căn phòng trống trơn không một tiếng động. Kinh hoàng đầy lặng im đến đáng sợ.

Người đàn ông lạ cao to, bắp tay nổi gân, mặt hằn nếp nhăn giận dữ, đứng chắn ngay lối vào. Hắn mặc áo khoác dày, cũ kĩ, đôi mắt sắc lẻm như dao lam quét quanh.

Hắn bước vào.

Một tay đưa ra sau lưng, móc ra con dao rọc giấy xếp gọn trong lòng bàn tay. Tay kia đẩy cửa phòng từ từ như thể đang đùa giỡn với con mồi.

"Tao nghe tiếng... đừng có trốn."

**

Trong tủ áo.

Boom nín thở, lưng tựa sát vách, tim đập như trống. Anh nuốt khan một cái, lồng ngực như muốn nổ tung.

Smart đứng sát bên, ánh mắt điềm tĩnh nhưng tay nắm chặt chốt dao bấm giấu trong tay áo.
Một ngón tay đưa lên môi anh ra hiệu: "Im."

Tiếng bước chân từ từ tới gần.
Sàn nhà kẽo kẹt.
Gió từ cửa thổi qua khe tủ khiến vài sợi tóc Boom khẽ lay động.

Cả căn phòng như rơi vào chân không. Mọi thứ... ngừng thở.

Lạch... cạch... lạch... cạch...

Tiếng giày va nhẹ vào sàn gỗ vọng từ bên ngoài vào trong tủ. Không nhanh, không chậm—đều đặn như tiếng tích tắc của đồng hồ tử thần.

Boom siết chặt tay, từng ngón run lên khe khẽ.
Không gian tủ áo chật hẹp đến ngộp thở, chỉ có mùi vải cũ, bụi, và mùi sợ hãi bốc lên từ chính lồng ngực anh.

Một khe sáng nhỏ từ khe cửa hở len qua, chỉ vừa đủ để Boom nhìn thấy góc mặt của gã đàn ông kia.

Gã đang đi qua lại trước tủ.
Một ánh đèn yếu ớt từ trần nhà phía sau rọi nghiêng lên nửa gương mặt gã—khuôn mặt nhăn nhúm, xương hàm gồ lên như thú hoang, hai mắt lõm sâu và ánh nhìn chực chờ cắn xé.

Mắt hắn liếc ngang liếc dọc, miệng hơi mím lại, môi trên kéo lên thành một nụ cười méo mó, như thể đang tận hưởng trò rình mồi.

Boom nuốt nước bọt nhưng cổ họng khô khốc.
Mắt anh đảo theo từng bước chân của hắn, đôi đồng tử run rẩy, tròng mắt lay động theo từng nhịp giày va sàn—như một quả chuông sợ hãi sắp reo toáng lên bất cứ lúc nào.

Smart ở sát bên, một tay đặt lên vai Boom thật chặt, truyền một cảm giác "giữ vững đi" không lời. Nhưng hơi thở anh cũng phập phồng.

Lạch... cạch...

Gã dừng lại.

Ngay trước tủ.

Boom gần như không thở nổi.

Một bóng người đổ dài qua khe cửa. Rồi... ngón tay gã chạm vào tay nắm tủ áo.

Cạch.
Một cú xoay nhẹ.

Tim Boom như nổ tung.

Nhưng—

"Chậc... Đúng là tao nghe tiếng... mà lại không thấy ai." – Gã chật lưỡi, giọng như kéo lê trên nền sàn.

Gã bỏ tay ra. Bước sang phía bàn ăn.

Boom gục nhẹ đầu vào tường tủ, mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống cổ, lạnh toát. Anh thở thật khẽ—chỉ dám nhích từng milimet không khí.

Căn nhà giờ chẳng khác gì một cái lồng chuột.

Chỉ cần một khe cửa bật ra... tất cả sẽ kết thúc.

ĐOÀNG!!

Không khí trong tủ rung lên vì tiếng nổ. Nhưng trước đó chỉ đúng một giây, một lưỡi dao sắc lạnh đã xuyên thủng cánh gỗ như thể muốn khoan vào tròng mắt của Smart. Chỉ một phân nữa thôi... chỉ một chút nữa thôi, thì mảnh mắt ấy — vàng như hổ phách, giờ sẽ nhuộm máu đỏ.

Boom không thở nổi. Lồng ngực anh như bị bóp nghẹt. Không khí trong cái tủ gỗ chật hẹp giờ đặc quánh như nhựa đường, từng hơi thở đều rụng rời, đứt đoạn. Anh thấy tay mình run lên, đôi chân không còn cảm giác. Cái lạnh chạy dọc xương sống, thấm ngược lên ót.

Nhưng bên cạnh anh, Smart vẫn không nhúc nhích. Cậu ta không chớp mắt. Không la hét. Chỉ nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt chạm vào mũi dao vừa ghim qua như nhìn một trò đùa dở tệ của kẻ điên.

Và rồi...

Boom không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua tai, tiếng cò súng bật khẽ như một lời thì thầm, rồi—

"Đùng!"

Một vệt lửa lóe lên trong bóng tối. Mùi thuốc súng tràn ngập. Viên đạn sượt qua lớp da của kẻ lạ mặt, xé một đường máu dài từ vai đến cánh tay. Hắn hét lên, lảo đảo ngã khuỵ, tiếng thân người đập vào sàn gỗ vang lên chát chúa như đập vỡ bình sứ.

Boom vẫn còn nín thở. Tay anh siết chặt mép áo của Smart. Một nửa vì muốn kéo cậu ta chạy, một nửa như tìm chỗ bám để không ngã khuỵ xuống vì sợ hãi.

Smart quay sang, nụ cười lạnh băng vẽ nơi môi:

"Anh không nghĩ chúng ta có thể ngồi mãi trong đó, đúng không?"

Chỉ một câu, nhưng nó kéo Boom về thực tại. Hai người đạp tung cánh tủ, thân thể như được phóng ra khỏi địa ngục ngột ngạt. Và trước mặt họ, kẻ lạ mặt giờ đã nằm sóng soài, tay run rẩy cố với lấy con dao... đôi mắt đầy máu nhưng chưa chết. Chưa.

Tên đàn ông bị Smart quật ngã, ghì xuống sàn. Cánh tay hắn dính máu, nhưng mắt vẫn liếc lên thách thức. Khóe miệng hắn méo đi vì đau, nhưng giọng nói vẫn cố giữ vẻ ngạo nghễ:

"Tao không biết tụi mày là ai. Tao chỉ đi ngang qua. Đây là nhà bạn gái tao."

Boom hơi khựng lại, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Smart đã cười khẩy, đưa súng dí sát trán hắn:

"Bạn gái? Vậy chắc mày khóa cửa ngoài rồi tự đạp cửa vào chơi hả?"

Tên kia giãy lên, giọng the thé:

"Tao bảo là bạn gái tao mà!! Đ.M, tụi mày nghĩ mình là ai—"

Rắc!
Chốt súng bật ra, tiếng lạnh như băng.
Smart thì thầm:

"Tụi tao là người đủ điềm tĩnh để không giết mày... nếu mày bắt đầu nói sự thật."

"Tao đã nói rồi! Đây là nhà bạn gái tao!"

Bốp!
Một cái tát bật máu mồm.
Tên kia tru lên, nhưng vẫn cố rít qua kẽ răng:

"Con nhỏ sống ở đây... là của tao! Tao không giết ai hết!"

Smart không nói gì, chỉ đứng lên, đá cái ghế gỗ xịch đến, rồi đạp thẳng ngực hắn ép xuống. Nòng súng vẫn kề trán, không chệch nửa li.

"Mày nói đúng. Mày không giết ai."
Giọng anh trầm, gằn từng chữ.
"Nhưng mày biết cái gì đang được chôn trong nhà của 'bạn gái' mày. Phải không?"

Lần này, tên đàn ông im lặng. Cổ họng hắn chuyển động như nuốt một hòn đá tảng. Bởi đôi mắt của Smart lúc này—không còn là của người bình thường.

Nó là đôi mắt của kẻ đã từng thấy máu và không ngại thấy thêm.

Tên đàn ông bị đè sát xuống sàn. Hắn rít lên giận dữ khi thấy Smart rút súng dí vào trán mình, nhưng chưa kịp giãy tiếp thì...

"Lùi ra."
Boom nhẹ giọng, nhưng đầy uy lực.

Smart hơi liếc qua, rồi thả lỏng người, đứng sang một bên. Boom kéo chiếc ghế gỗ đến gần, ngồi xuống. Ánh mắt anh lạnh tanh, cằm chống lên mu bàn tay như một thầy giáo đang chấm điểm bài kiểm tra rách nát của học trò.

Anh nhìn tên đàn ông một lúc lâu, rồi từ tốn nói:

"Bạn gái à?"

Tên kia nheo mắt, khạc ra máu lẫn nước bọt, gằn giọng:

"Tao đã nói rồi! Đây là nhà bạn gái tao—"

Boom ngắt lời bằng giọng trầm khàn, không to, nhưng từng chữ sắc như dao:

"Tủ lạnh nhà bạn gái mà chỉ có vài quả trứng... và hai chai nước lọc?"

Tên đàn ông khựng lại.

Boom nheo mắt, ánh nhìn xiết lại:

"Một căn bếp sạch đến vô cảm. Gần như không có dấu vết nấu ăn thường xuyên. Nhưng lại có dấu tay bám ở thành bồn rửa—mới đây."

Anh đứng dậy, đi vài bước chậm rãi như đang bước giữa phòng xử án.

"Cửa sổ thì có dấu lau mờ, chứng tỏ vừa mới được chùi gấp... nhưng chỉ đúng một ô kính."

Boom quay phắt lại, ánh mắt chốt thẳng vào mắt hắn. "Tao hỏi lại lần nữa. Đây là nhà bạn gái mày, hay là hiện trường mày đang tìm cách dọn sạch?"

Tên đàn ông há miệng, không phát ra tiếng.

Boom bước tới, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt hắn, thì thầm đủ cho cả hắn và Smart nghe:

"Tao không cần nghe mày trả lời. Tao chỉ cần nhìn tròng mắt giãn ra, nhịp thở thay đổi... và cái cách mày bắt đầu đổ mồ hôi."

Một giọt mồ hôi thật sự rơi xuống sàn gỗ.

Smart nhếch mép, nghiêng đầu:

"Cái tên này... gặp đúng người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro