1 h

Tao viết fic này khi vừa coi xong ep9 Top Form và cãi lộn vs thg bồ nên nó hơi chó đẻ🥹

CẢNH BÁO:
Fic này hoàn toàn là sản phẩm hư cấu, không đại diện cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào ngoài đời. Mọi nhân vật, tình tiết, và hành động trong truyện đều do tác giả tưởng tượng và xây dựng với mục đích giải trí, không nhằm xuyên tạc hay áp đặt lên người thật. Truyện có chứa nội dung 18+, bạo lực, yếu tố tâm lý nặng, và quan hệ không lành mạnh. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Hoàn toàn là hư cấu, vui lòng không áp đặt lên người thật!
Hoàn toàn là hư cấu, vui lòng không áp đặt lên người thật!
Hoàn toàn là hư cấu, vui lòng không áp đặt lên người thật!

_____

Leng keng... leng keng...

Âm thanh sợi xích lùa qua khuyên sắt va vào nhau giữa đêm đen.
Boom nằm co lại trên giường, hai cổ tay bị khoá chặt lên đầu giường bằng xiềng sắt lạnh. Toàn thân cậu trần chuồng, không còn sức lực.
Ánh mắt cậu rưng rưng, nhìn vào khoảng không, lặp lại trong đầu một câu quen thuộc:
"Em xin lỗi.."

Smart và Boom đã yêu nhau gần ba năm.
Tình yêu ban đầu rực rỡ như ánh nắng ban trưa — say đắm, nồng cháy, không rời nhau lấy nửa bước.
Nhưng như câu nói xưa: "Trong chăn mới biết chăn có rận."

Smart là người đàn ông hoàn hảo: dịu dàng, chung tình, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của Boom.
Còn Boom — từng yêu anh hết lòng, nhưng dần dần... cậu thay đổi.
Không phải vì hết yêu, mà vì cậu biết mình quá được yêu. Và kẻ được yêu nhiều quá... sẽ bắt đầu trở nên vô tâm.

Boom ngoại tình.
Lần đầu, Smart im lặng. Lần hai, Smart ôm cậu vào lòng và nói "chỉ cần em quay về".
Lần ba... lần bốn...
Boom bắt đầu coi sự tha thứ là thói quen, là đặc quyền.

Cho đến khi một ngày...
Smart không còn muốn buông tay nữa.
Anh không khóc, không nói gì... chỉ lặng lẽ cài then, khoá cửa, và giữ Boom lại bên mình bằng mọi cách.

Boom giật mình khi cánh cửa mở ra. Ánh đèn vàng hắt vào, kéo theo bóng hình quen thuộc bước vào.
Smart.
Nhưng không còn là "Smart" dịu dàng ngày nào.
Anh bước đến chậm rãi, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy Boom co rúm trên giường như một con thú nhỏ bị thương.
Đáng thương thật. Nhưng cũng đáng tội.

"Em lại trốn nhìn anh nữa rồi," Smart khẽ nói, ngồi xuống mép giường. "Đến giờ vẫn sợ anh như thế sao?"

Boom im lặng, không dám trả lời. Cậu biết — chỉ cần nói sai một lời, bàn tay đang vuốt tóc mình kia sẽ siết chặt như lần trước.

Smart ngồi lên người Boom.
Anh cúi đầu, áp trán vào trán cậu, giọng trầm khàn như rỉ máu:
"Em phản bội anh hết lần này đến lần khác... Nhưng em biết không? Anh vẫn yêu em.
Dù em có bẩn đến đâu, anh vẫn muốn em... thuộc về anh. Chỉ anh thôi."

Anh nâng mặt cậu lên.
Gương mặt xinh đẹp như được tạc từ ngọc, trắng sáng, nay lại bị điểm xuyết bởi những vết bầm đỏ nhòe loang nơi xương gò má và khóe môi.
Đôi mắt rưng rưng, ngẩng lên nhìn anh — trong đó có lo sợ, có oán hận... nhưng vẫn không thể giấu nổi một tia yêu thương nhòe nhạt.

Cậu vẫn yêu anh.
Yêu đến tận cùng, dù bị dày vò, giam cầm, dù cả thân xác rã rời.
Cậu biết mình đã sai — phản bội, lừa dối, bỏ mặc một tình yêu sâu như hố đen.
Nhưng giờ đây... tất cả đã quá muộn để quay lại.

Anh bóp má cậu, nhẹ nhưng đầy giễu cợt. Vẻ mặt nửa cười nửa trêu ngươi khiến Boom rít nhẹ qua kẽ răng.

Chát!

Một cái tát giáng thẳng xuống, để lại dấu ửng đỏ bên má cậu.
Smart nghiêng đầu, vẫn cười như thể chẳng có gì xảy ra:
"Em dám nhìn anh bằng ánh mắt gợi dục đó à? Đang nứng đến thế sao?"
Giọng anh ngọt như đường, nhưng từng chữ lại rót độc vào tai Boom.
"Đĩ thoã. Em càng như vậy... anh càng thích."

Boom nghiến răng, thở mạnh:
"Đáng lẽ tôi không nên quen anh. Đồ thần kinh."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Smart, không chút nao núng.
"Anh càng làm như vậy, tôi chỉ thấy việc phản bội anh là đúng."

Miệng cậu vẫn hỗn như ngày nào — chẳng hề biết sợ.
Và điều đó, lại càng khiến Smart hưng phấn hơn.

Không nói một lời, anh đứng dậy, từ tốn cởi từng lớp quần áo trên người.
Ánh mắt không rời khỏi Boom, như một con thú chuẩn bị vồ mồi.

"Boom yêu của anh hôm nay gan to rồi ha..."
Giọng Smart dịu lại, ngọt lịm.
"Không ngoan gì hết. Phải để anh dạy lại... cho ra người nha."

Smart kéo tóc Boom ngẩng lên, dương vật đã bán cương vỗ lên má cậu từng nhịp bép bép, như sỉ nhục.

"Ăn đi."
Giọng anh nhẹ như hơi thở.
"Chẳng phải em mê cái này lắm sao?"
Anh nghiêng đầu, cười.
"Vậy mà cứ đi ăn bậy bạ ngoài đường. Nhơ nhớp."

Boom quay mặt đi, mắt rưng rưng, cố né khỏi ánh nhìn đầy khinh bỉ kia.
Smart không cho phép. Anh bóp hàm dưới của cậu, siết mạnh đến mức quai hàm gần như trật.

"Há họng."
Giọng nói không phải ra lệnh nữa, mà là tuyệt đối.

Cậu vẫn cắn chặt môi. Không chịu.
Không thèm xin tha. Không mở miệng.

Smart nhìn cậu một lúc — rồi thở dài, nhưng là cái thở dài mỉa mai:
"Lúc trước, anh sợ làm em đau nên lúc nào cũng nhẹ nhàng, sợ em khóc.
Không ngờ... em lại là cái loại thích bị cưỡng, thích bạo dâm."

Anh cúi sát tai cậu, nói gần như rít:
"Vậy thì... càng đúng nghề của anh rồi."
Chẳng biết Boom thích hay Smart đang ép cậu.

Smart thở một hơi dài, mắt rực lên lửa giận như thú hoang vừa bị xúc phạm.
"Không muốn mở miệng?"
"Vậy thì để anh nhét vào cái lỗ mà em xài quen rồi."

Không đợi thêm giây nào, anh túm ngang eo Boom, kéo cậu về gần sát mép giường.
Hai tay cậu vẫn bị xích, cơ thể cong lên trong tư thế bất lực tuyệt đối.
Không có điểm tựa, không có đường lui. Chỉ có sự phơi bày hoàn toàn.

Một tay Smart giữ chặt eo, tay còn lại dùng chính dịch bẩn dính nơi đầu khấc để làm chất bôi trơn duy nhất.

Ực.

Một cú thúc dứt khoát, tàn nhẫn, như muốn xuyên thủng cậu.
Boom hét lên, cổ họng như vỡ ra. Đau đến trắng mắt, đến không thở được.
Cậu giãy — vô ích. Cậu mắng — bị bỏ ngoài tai.

Smart rít qua kẽ răng:

"Đĩ thật. Rộng thế này... chắc quen tiếp khách rồi hả?"
Mỗi chữ là một cú nhấn sâu — cạn tình, tàn độc, như muốn trừng phạt cậu bằng chính thứ anh từng nâng niu.

Boom không còn phản kháng nổi. Chỉ còn nước mắt và tiếng rên bật ra theo bản năng.
Miệng cắn chặt, răng va vào nhau lập cập vì đau đớn xen lẫn nhục nhã.
Từng cú va chạm như xé thịt.

Smart dừng lại một chút — không phải vì thương, mà để nhìn:
Thân thể Boom run lẩy bẩy, mông bầm tím, máu lẫn tinh dịch chảy dài theo khe...

Anh cười lạnh:
"Em có biết trông em lúc này giống cái gì không?"
"Giống một con búp bê bị dùng đến nát, nhưng vẫn còn giá trị vì biết rên đúng chỗ."

Smart rút ra sau cú bắn đầy giận dữ. Dịch trắng nhầy nhụa trào ra theo khe, trộn với máu, vương trên đùi trong của Boom như một bức tranh bệnh hoạn.

Boom tưởng mọi thứ kết thúc.
Cậu vẫn thở hổn hển, gò má đỏ bầm, người run như sốt rét.
Nhưng Smart lại rút từ dưới gầm giường ra... một hộp đồ chơi.

Cậu tròn mắt, bắt đầu lắc đầu, giãy — dù hai tay vẫn bị xích.
"Không... dừng lại đi... xin anh..."
Giọng Boom nghẹn, nhưng yếu. Quá yếu.

Smart chẳng buồn đáp. Anh móc trong hộp ra một buttplug loại to, thô ráp, lạnh ngắt.
Chưa vội nhét vào, anh cười lạnh, cúi sát tai Boom:

"Yếu đuối thế? Mới một lần đã khóc?"
"Yên tâm... cái này không làm em đau chết đâu.
Nó chỉ giúp em... nhớ mãi thôi."

Anh vạch rộng mông cậu ra lần nữa, dùng chính tinh dịch và máu làm chất bôi trơn.
Rồi chậm rãi nhét từng phân cái plug thô bạo ấy vào trong người Boom.
Cậu hét lên, lưng cong giật, người đổ mồ hôi như tắm.

"Đau... đau quá...!"
"Gỡ ra... làm ơn..."

Click.

Smart cài khóa ở đáy plug, ép nó giữ chặt trong người cậu.
Sau đó anh còn nhét thêm remote rung, đưa vào rồi bật chế độ nhẹ — nhưng cũng đủ làm Boom nấc lên từng tiếng vì tê rần, khó chịu, và sỉ nhục.

"Để nó trong người em suốt đêm."
"Mai anh kiểm tra. Nếu rơi ra, anh nhét cái to gấp đôi vào."

Smart mặc áo, thong thả như chưa có chuyện gì.
Trước khi rời khỏi phòng, anh quay lại nhìn Boom — giờ đây như cái xác sống, mắt mở trân, cơ thể co quắp, plug còn rung âm ỉ bên trong.

"Ngủ ngon, đồ phản bội."

Click.

Cửa khóa lại.
Trong phòng chỉ còn tiếng gió máy lạnh rít qua khe cửa, và tiếng rung nhè nhẹ từ cái plug đang phá nát tâm hồn cậu từng chút một.

8 tim để mở khoá chương tiếp theo🥲
cmt đeeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro