2
Từ đây mình sẽ đổi 'Anh' thành 'Hắn' nhé.
Vì chap1 có gợi lên tình yêu của 2 người nên chứ 'Anh' là phù hợp vì Smart thật sự yêu Boom, RẤT NHIỀU.
Còn từ chap2 sẽ đổi thành 'Hắn'. Smart vẫn yêu Boom nhưng giờ sẽ hạnh hạ nhiều hơn.
____
Cậu tỉnh dậy từ một cơn mê man dài, cổ họng khô khốc, lưỡi tê cứng như miếng da bò mốc. Toàn thân nhức nhối, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm tấm drap trắng dưới lưng. Mùi tanh nhàn nhạt của máu khô và dịch xác thịt vẫn còn lảng vảng quanh mũi — khiến cậu buồn nôn.
Chiếc plug vẫn còn trong người. Rung nhẹ, đều đặn. Không đau — vì cơ thể cậu đã tê dại. Nhưng tiếng cơ học ấy vẫn vang lên như một lời nhắc nhở độc địa rằng cậu vẫn chưa được thả tự do. Rằng cậu vẫn là "của hắn".
Boom nhắm mắt lại.
Không phải để nghỉ ngơi, mà để trốn chạy. Trốn khỏi cảm giác nhục nhã, trốn khỏi sợi xích lạnh siết quanh cổ tay, khỏi từng tiếng rin rít mỗi khi cậu khẽ cựa mình.
Cậu nhớ về quá khứ. Nhớ về cái thời mà anh từng yêu cậu. Dịu dàng. Ân cần. Như thể cậu là điều quý giá nhất trên đời. Khi ấy, anh sợ cậu buồn như người ta sợ một quả trứng vỡ tan trong tay. Rồi mọi thứ sụp đổ. Chỉ vì một lỗi lầm — một sai trái mà đến giờ cậu vẫn chưa tự tha thứ cho mình.
Ừ, cậu có lỗi. Rất lớn.
Vừa có lỗi... vừa hận.
Cạch.
Tiếng cửa mở.
Smart bước vào. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc chải gọn, mùi bạc hà từ nước hoa phảng phất — trông anh như một quý ông vừa rời khỏi phòng họp. Tay cầm dĩa cơm nóng và ly sữa socola — những món Boom từng thích.
Anh đang chuộc lỗi sao?
Boom thì hoàn toàn đối lập — trần trụi, bầm tím, dơ bẩn. Cậu không buồn nhìn hắn. Với Boom, kẻ đó không xứng để cậu phải chú ý nữa.
"Dậy rồi à?" Giọng Smart nhẹ như không, ánh mắt vẫn dừng lại ở đùi trong của Boom — nơi dịch bẩn và máu đã khô lại thành vệt nâu xỉn.
Không nói gì thêm, anh quay người, chuẩn bị nước ấm và khăn sạch.
Chiếc plug được rút ra trong một tiếng "pop" khẽ khàng, để lại một khoảng trống rợn người bên trong. Boom khẽ rùng mình — không phải vì đau, mà vì cảm giác như linh hồn vừa bị kéo bật ra khỏi thân xác.
"Anh xin lỗi," Smart nói, nhúng khăn vào chậu nước, vắt nhẹ. "Tối qua... hơi quá tay."
Từng đường khăn trượt chậm trên da cậu. Chậm rãi, cẩn thận, như thể hắn đang lau chùi một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Nhưng Boom thì không vỡ. Cậu đã vỡ từ lâu rồi.
"Đáng lẽ anh không nên làm em đau..."
Hơi thở hắn phả xuống ngực cậu — ấm và ngột ngạt.
Boom né người, tránh động chạm. Giọng cậu trầm, khàn:
"Giả tạo. Anh đừng vờ quan tâm sau khi làm những chuyện đó. Disgusting."
Cậu rít từng chữ qua kẽ răng, ánh mắt trống rỗng như đang nhìn một cái xác chưa được chôn cất.
Smart khựng lại một giây, rồi mỉm cười.
"Nếu em cứ nhìn anh như vậy, anh sẽ buồn lắm đấy."
Ngón tay hắn khẽ lướt qua vết bầm trên môi cậu, như chạm vào một ký ức cũ.
"Hồi xưa em hay cười lắm mà... Nhớ không?"
Boom cũng cười. Một nụ cười nhạt nhòa và lạnh lẽo.
"Đừng nhắc lại. Tôi không biết tại sao mình lại từng giả vờ cười khi nhìn người mà mình không yêu nữa. Anh biết không, hồi đó... tôi thấy ghê tởm anh. Và chính bản thân mình."
Cậu nói tiếp, như một nhát dao cuối cùng:
"Anh làm sao hiểu được cảm giác đó. Anh mê mệt vẻ ngoài của tôi mà. À không — đâu chỉ có mỗi anh."
Nét mặt Smart đông cứng.
Câu nói cuối như một cú đâm xuyên tim hắn — cay đắng, sỉ nhục. Đôi mắt hắn trầm xuống.
"Nghe cũng hay đấy."
Hắn cười khẩy.
"Miệng em ngoài ngậm cặc ra thì cũng giỏi nói mấy câu như mấy thằng điếm nhỉ? Ai dạy em thế? Câm mồm lại và ăn đi."
Smart cầm dĩa cơm, định đút cho cậu.
Boom lặng lẽ nhìn hắn, rồi bật ra:
"Thả tôi ra. Anh gọi tôi là điếm? Ừ thì tôi quen anh mà vẫn nhớ người khác, chắc cũng hơi điếm thật. Nhưng... nếu nói về kinh tởm thì chắc còn lâu mới bằng anh."
Chát!
Một cái tát vang dội. Má cậu ửng đỏ, khoé môi rỉ máu.
Smart bóp miệng cậu, nhét thìa cơm vào.
"Câm. Và ăn đi. Còn nếu em còn dám nói lại tôi nữa..."
Giọng hắn trầm hơn, gần như rít qua kẽ răng.
"Gia đình em sẽ không yên đâu."
Cậu chết lặng.
Gia đình — là người bà già yếu và đứa em trai yêu hội họa. Cậu từng kể hết cho Smart, từng nhờ hắn nâng đỡ đứa em, từng tin hắn như một người sẽ che chở cho cả nhà. Và hắn đã làm thật. Làm tốt đến mức ai cũng biết ơn hắn. Cả nhà đều quý trọng hắn.
Và giờ, chính hắn đang dùng điều đó để dồn cậu vào đường cùng.
Cậu thua rồi.
Miếng cơm cậu nuốt xuống cổ họng như nuốt đá. Mắt ngấn nước.
Cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài sống sót — vì những người cậu yêu thương.
Giờ cậu như xác không hồn nhưng trong đầu thì rối bời.
Làm sao sẽ thoát ra?
Smart sẽ làm gì gia đình cậu?
Liệu cậu có nên chống đối hắn nữa không?
Cơm và sữa mọi hôm ngon lắm, sao nay lại đắng đến thế?
Hắn nhìn cậu không nói gì, tay vẫn đút từng muỗng nhỏ.
Nói thật thì... hắn sót cậu lắm.
Mỗi khi Boom quay mặt đi, không chịu nuốt cơm, hắn lại siết chặt cằm cậu, ép buộc như đang dạy dỗ một đứa trẻ cứng đầu.
"Ăn đi. Đừng để tôi phải dùng biện pháp khác."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng Boom hiểu: "biện pháp khác" nghĩa là gì.
Là trói lại.
Là bịt mắt, bịt miệng, nhồi nhét như một con rối.
Là những món đồ chơi lạnh toát làm rách da thịt.
Là những buổi tối cậu khóc khan, cầu xin hắn dừng lại trong vô vọng.
Hay là gia đình cậu - điều cậu sợ nhất.
Hắn từng bảo: "Khi nào em còn thở, tôi còn quyền làm em đau."
Boom cúi đầu, ngoan ngoãn há miệng, nuốt lấy từng muỗng cơm như một cái máy.
Cơm nguội dần trong dĩa. Sữa ấm cũng trở nên nhạt thếch.
Chẳng có gì trên đời còn vị ngon nữa, trừ tự do.
Mà tự do giờ giống như một giấc mơ cậu không dám mơ trọn vẹn.
⸻
15-20 vote để mở khoá ạ🥹
Viết chap này từ 11h đêm tới gần 3h sáng... Tui cũng không hiểu vì sao lại chọn đúng cái khung giờ não cá vàng nhất để đào cảm xúc, mà còn vừa viết fic này vừa nhảy qua fic kia như chơi tàu lượn. Kết quả là có lúc viết mà đầu rỗng tuếch, chỉ biết ngồi nhìn màn hình và thở ra mấy tiếng "Boom ơi..." đầy bất lực.
Tui đã phải quay lại đọc đi đọc lại chap 1 để kéo cảm xúc về — như kéo xe chết máy giữa đêm khuya vậy. Vậy nên 1.145 từ này ( không tính những dòng ngoài lề), dù không dài, nhưng là tất cả những gì tui có thể gom góp được trong một đêm não không chịu hợp tác🥲😭😏
Nếu bạn thấy chap này ngắn quá, xin hãy tha lỗi cho một tác giả đang vắt kiệt nước cốt cảm xúc như vắt chanh đá mà không có đường🥹
Cảm ơn bạn vì vẫn còn ở đây, vẫn đọc, vẫn day dứt cùng Boom, và vẫn chờ từng chap dù cái fic này toàn thả đau thương như rải muối lên tim vậy. Yêu lắm chứ không đùa!😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro