mở đầu.


Ba lớn tôi tên Smart Chisanupong.
Ba nhỏ tôi tên Boom Raveewit.

Họ cũng không còn trẻ từ lâu rồi, nhưng mỗi khi tôi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy hai người ngồi ngoài hiên quán, nắng vàng ươm trên mái tóc đã nhuốm sương của họ, và nụ cười ấy nụ cười khiến người ta tin rằng tình yêu có thể thật sự đi qua bốn mùa mà vẫn chưa héo.

Tôi sinh ra khi hai người đã cùng nhau mở quán cà phê và tiệm hoa gần hai mươi năm. Nhưng câu chuyện tôi muốn kể không bắt đầu từ đó. Nó bắt đầu từ những năm tháng mà ba lớn vẫn còn là một chàng trai chưa biết sợ cô đơn, và ba nhỏ vẫn còn tin vào phép màu của những đóa hoa dại mọc bên đường.

Ba lớn từng nói rằng ông thích những buổi sáng có mưa, vì chỉ khi trời đổ xuống một cách bất ngờ như vậy, con người ta mới chịu dừng lại để nhìn quanh. Hôm đó cũng là một buổi sáng như thế. Quán cà phê còn chưa dựng xong bảng hiệu, anh thanh niên Smart đang loay hoay dọn dẹp những chiếc ghế gỗ thì một chiếc xe tải nhỏ dừng lại bên lề.

Một người đàn ông bước xuống. Áo sơ mi dính vài giọt mưa, trên tay ôm những bó hoa cúc dại. Anh ta cười nụ cười vừa nhẹ vừa ấm, như một tia nắng lạc giữa cơn giông.

"Anh có thể cho tôi nhờ mái hiên chút không?"

Câu nói đó, theo lời ba lớn kể, là lần đầu tiên ông nghe giọng của ba nhỏ. Và cũng là lần đầu tiên, thế giới trong ông đổi sắc.

Tôi từng hỏi ba lớn, rằng tại sao ông lại nhớ rõ đến vậy. Ông bảo, "vì có những người xuất hiện, không phải để đi cùng mình cả đời, mà để dạy mình biết rằng tim có thể rung lên chỉ bởi một nụ cười."

Nhưng họ không chỉ dừng lại ở một lần gặp. Những buổi sáng sau đó, người bán hoa kia Raveewit lại ghé qua, đôi khi chỉ để đặt một lọ hoa nhỏ trên bàn, đôi khi để lau giọt mưa còn đọng trên ly thủy tinh. Còn Smart, thay vì đuổi khéo như ông vẫn làm với khách vãng lai, lại im lặng pha thêm một tách cà phê và để trên quầy.

Cà phê dần nguội, nhưng mùi hương hoa thì vẫn còn.

---

Ba nhỏ tôi từng yêu mọi thứ có thể nở. Dù chỉ là một cành cúc trắng mọc lạc trên lề đường, ông cũng thấy trong đó là sự kiêu hãnh lặng lẽ của đời.

Ba lớn thì khác. Ông thực tế, khô khan, ít nói, sống như thể mọi thứ đều có quy luật riêng. Vậy mà, chẳng hiểu sao hai thế giới ấy lại tìm thấy nhau trong một quán nhỏ giữa thế giới ồn ào.

Họ bắt đầu mở tiệm hoa và cà phê cùng nhau ý tưởng điên rồ mà theo lời kể của cô hàng xóm, "chỉ có hai người đang yêu mới dám liều như vậy."

Những năm đó, thành phố chưa ồn như bây giờ. Buổi sáng, Boom chọn hoa, Smart pha cà phê. Họ cãi nhau về việc nên để bàn hoa ở chỗ nào, nên chọn nhạc ra sao, nên đặt giá bao nhiêu cho một ly latte. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn, mọi thứ lại trở về yên bình.

Người ta bảo, tình yêu đẹp nhất là khi hai người vẫn có thể cùng nhau im lặng mà không thấy ngượng ngùng. Tôi nghĩ, họ đã sống đúng như thế.

Tôi được nhận nuôi khi họ đã ở bên nhau hơn mười năm. Ba lớn nói rằng họ từng muốn có một đứa trẻ để căn nhà bớt trống. Ba nhỏ thì bảo, "để có ai đó sẽ nhớ đến chúng ta, khi một trong hai người quên mất mình là ai."

Hồi nhỏ, tôi không hiểu câu đó. Tôi chỉ thấy hai người rất hay cãi nhau về chuyện nhỏ nhặt nhưng giữa những lần cãi, vẫn luôn có một bàn tay tìm đến tay kia, một cái liếc mắt dịu dàng, một bông hoa đặt lên ly cà phê nguội.

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu, tình yêu của họ chưa từng là ngọn lửa rực cháy nó là ngọn đèn mờ sáng suốt bốn mươi năm, đủ để sưởi ấm căn nhà, đủ để người còn lại không thấy lạc khi đêm xuống.

Có lần, tôi hỏi ba nhỏ rằng liệu ông có sợ không, sợ thời gian sẽ làm họ xa nhau.
Ông cười: "Chỉ cần ba lớn còn pha cà phê, ba nhỏ vẫn sẽ mang hoa tới."

Tôi đã từng cười ngây ngô khi nghe thế. Nhưng khi lớn lên, câu nói đó lại khiến tim tôi nhói mỗi lần nhớ về. Bởi bây giờ, chỉ còn ba lớn ngồi đó, pha thêm một tách cà phê, và vẫn cắm vào đó một bông hoa dại như ngày nào.

Tôi kể lại chuyện này không phải để người ta tin vào vĩnh cửu, mà để nói rằng có những tình yêu, dù đã tàn, vẫn để lại mùi hương.

Cũng như mùi cà phê sớm trong quán cũ ấy, lẫn với hương hoa của người đã rời đi, mãi mãi không phai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #smartboom