Chương 3: Tà Ý
4/6/2025
⸻
CHƯƠNG 3
Một dòng điện ngọt ngào chạy dọc sống lưng Smart khi đầu lưỡi anh chạm vào làn da ấm nóng ấy.
Boom hơi siết tay sau gáy anh, không để Smart rời ra.
Ánh mắt ngài đắm đuối như muốn nuốt trọn cả linh hồn anh.
"Đừng dừng lại, Smart," Boom thì thầm, giọng khản đặc.
"Ta cho phép."
Như thể vừa nhận được thánh chỉ, Smart run rẩy tiếp tục.
Đôi môi anh lần dọc từ cổ xuống bờ vai Boom, in những dấu hôn rụt rè, mềm mại như cánh hoa đầu đông.
Boom ngửa đầu, lồng ngực phập phồng nhẹ, từng nhịp thở phả ra những làn khói mỏng giữa điện thờ mờ sương.
Bàn tay ngài lướt dọc sống lưng Smart, vẽ thành từng vòng tròn nhỏ như ru ngủ con chiên ngoan đạo của mình.
Mỗi lần đầu ngón tay Boom chạm tới, Smart lại thở hổn hển, ngực áp sát vào thân thể đang nóng dần của thần.
Đến khi môi anh trượt xuống bờ ngực trắng ngần của Boom, Smart dừng lại, ánh mắt đẫm lệ.
"Thần thượng... xin hãy tha thứ cho con..."
Giọng anh vỡ vụn như một lời cầu nguyện tuyệt vọng.
Boom đưa tay nâng cằm anh lên, buộc ánh mắt Smart ngước nhìn mình.
Ánh sáng trong mắt ngài không còn là thứ ánh sáng cao xa mà Smart từng tưởng tượng — nó dịu dàng, tràn đầy yêu thương, và... khao khát.
"Ta chờ khoảnh khắc này... lâu rồi," Boom mỉm cười, thì thầm như gió.
"Smart, ngươi có hiểu không? Ta đã chọn ngươi, từ khoảnh khắc đầu tiên."
Và thế là, dưới bầu trời rực sáng ánh sao, giữa ngôi đền của thần thánh, Smart để mặc cho lý trí trôi tuột khỏi mình.
Anh đẩy Boom ngã xuống ngai, mái tóc bạc như ánh trăng tung ra nền cẩm thạch, thân hình Boom tựa hồ đang phát sáng dưới thân anh.
Boom khẽ cười khi thấy Smart, đôi mắt ngây thơ nhưng ánh lên ngọn lửa thèm khát đang cúi xuống.
Và khi Smart cuối cùng đặt lên môi Boom một nụ hôn run rẩy, tất cả ánh sáng trong đền như vỡ tung thành vô vàn mảnh tinh thể lấp lánh.
Boom đáp trả nụ hôn ấy, dịu dàng mà mãnh liệt.
Lưỡi ngài lướt nhẹ trên bờ môi Smart, khéo léo mời gọi anh mở cửa.
Và khi Smart run rẩy hé môi, Boom lập tức chiếm lấy.
Nụ hôn ấy, dịu dàng như thánh lễ, nhưng cũng thiêu đốt như ngọn lửa cấm kỵ.
Smart mê muội bám lấy Boom, cảm nhận cơ thể họ tan chảy vào nhau, từng đường cong, từng nhịp thở.
"Ta là của ngươi," Boom thì thầm vào môi anh.
"Và ngươi... là của ta."
Smart khóc nấc trong nụ hôn, vừa hạnh phúc, vừa tội lỗi.
Hai tay anh níu lấy Boom như muốn hoà tan bản thân vào ngài.
Áo choàng rơi xuống, vạt áo trắng muốt trượt khỏi bờ vai Boom, để lộ làn da trơn mịn, nóng hổi.
Smart bối rối, nhưng đôi mắt Boom mơ màng mời gọi khiến lý trí anh tê liệt.
Boom vươn tay dẫn dắt Smart, để anh vuốt ve, chạm khẽ, hôn nhẹ lên từng tấc da thịt thánh khiết ấy.
Mỗi lần Smart chạm vào, Boom đều đáp lại bằng những cái siết nhẹ, những tiếng thở gấp khẽ khàng đầy dụ hoặc.
Ngài không hề đẩy anh ra.
Ngài chỉ nhìn anh như đang ngắm nhìn một phép màu mong đợi đã lâu, để mặc cho Smart khám phá, sa ngã... và yêu đắm đuối.
Khi nụ hôn của họ rời khỏi bờ môi và tiếp tục dọc xuống, Smart nghe Boom khẽ gọi tên mình:
"Smart... ánh sáng của ta..."
Tiếng gọi ấy, dịu dàng và nặng trĩu yêu thương, nhấn chìm anh trong cơn bão cảm xúc.
Trong giấc mơ đó, không còn thần thánh.
Không còn con chiên.
Chỉ có hai tâm hồn quấn quýt lấy nhau trong bóng tối ngọt ngào, vĩnh viễn không thể rời.
⸻
Ngại quớ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro