@Roses_are_rosie & @Jennierubyjane Hiểu Cảm giác Của Em
Rosie
Jennie ??
Jennie unnie ơi ?
😐
Wifey ơi ?
Jennie
😳
Rosie
😑
chị nghiêm túc chút đi
em có chuyện muốn nói với chị nè 👉👈
Jennie
bé con ko thích thì thôi :(
có gì thì em nói đi
Rosie
em...
Jennie..
em
Jennie
em như nào ??
Rosie
em đã suy nghĩ rất nhiều
và em đã xác nhận đc rồi
là em cũng có thích chị..
Jennie chị làm ny của em nha 🥰
Jennie
Áaaaa...
Rosie đi với chị đi
chúng ta lên phường đăng ký kết hôn liền 😍
Rosie
chị ấy vui đến vậy sao ? ❌
thật là trẻ con mà ❌
mà chị ấy cũng rất đáng yêu đấy chứ ❌
Jen à..
chỉ là ny thôi
cái gì mà đăng ký kết hôn
em với chị còn đi học mà 👉👈
Jennie
thì sau này sẽ kết hôn :)
nhưng Rosie a..
chị muốn em gọi chị là cục cưng
giống như chị hay gọi em là bé con á 😙
Rosie
hả ?
phải gọi mới đc sao ??
dù sao chị cũng lớn hơn em mà Jen
gọi như vậy có hơi...
Jennie
🥺
hức hức..
Rosie
vãi xoài ❌
sao chị ấy nhõng nhẽo quá dậy ❌
mình bắt đầu có chút hối hận khi tỏ tình Jennie rồi đấy 🥴 ❌
thôi mà...ngoan
cục cưng đừng giận
em qua chở cục cưng đi ăn mandoo há 😚
💖 bởi @Jennierubyjane
nói xong mình thấy mắc ói ghê ❌
Jennie
dạ..
chị đợi bé 😘
💙 bởi @Roses_are_rosie
____________________
" Ting tong...ting tong.. ".
" Em đến rồi hả ! Đưa cho chị...em vào trong đi ".
Nayeon mở cửa thấy người đến là Momo, cô liền mỉm cười cầm lấy túi trái cây trên tay nàng, xong kêu người nọ vào trong nhà.
Momo vừa đi vào vừa nhìn ngắm xung quanh căn nhà, nó vẫn y vậy, mọi thứ hầu như chẳng có gì thay đổi cả, mọi vật dụng điều y như lúc nàng và cô quen nhau.
Nếu khác, thì chỉ khác mỗi thân phận đã không còn như xưa.
" À...cái ảnh đó là em tự tay cắt dán đóng khung, làm quà tặng sinh nhật năm mười tám tuổi cho chị đó, em còn nhớ không ? ".
Nayeon thấy Momo sờ vào bức ảnh của cô chụp chung với nàng, mà cứ nhìn chằm chằm, cô cũng lên tiếng nhắc lại cho nàng nhớ.
Momo hơi quay đầu về sau nhìn Nayeon, nơi đáy mắt dường như ánh lên một tia bất ngờ cùng tự giễu.
Nàng không nghĩ đến, cô đến giờ vẫn giữ những thứ liên quan đến mình, nàng càng không ngờ, người con gái mang dáng vẻ khó gần kia, lại nhớ đến ngày quan trọng lúc cả hai còn quen nhau.
Nhưng nàng cũng không buồn hỏi cô tại sao lại nhớ rõ như vậy, vì với nàng bây giờ, biết hay không biết cũng chả còn quan trọng.
Momo đi lại sofa ngồi, vừa ngồi xuống nàng liền thấy nhức đầu, đưa tay xoa trán một chút, xong nàng cũng nhắm mắt ngã lưng về sau nghỉ mệt.
Mới ngã lưng vài phút, đột ngột có bàn tay mềm mại đang đặt trên trán của nàng xoa xoa, mười đầu ngón tay linh hoạt cứ di chuyển trên thái dương, khiến cơn đau đầu kia cũng đã dần mất đi.
Trong lòng Momo đang đấu tranh nội tâm dữ dội, lý trí kêu nàng mau tỉnh táo đi, đó là kẻ đã từng nhẫn tâm cứa một nhát vào tim nàng, nàng không thể dễ dàng tha thứ, không thể để bản thân mắc sai lầm nữa.
Nhưng chính nàng là người rõ nhất, trái tim trong lòng ngực đang gào thét muốn được người con gái này ôm ấp, muốn được cô vỗ về yêu thương, muốn được ở gần cô mãi mãi.
Càng nghĩ nàng càng khó chịu, nên mở mắt ngồi bật dậy, xong lại lúng túng nói " Tôi xin lỗi...tôi đi vệ sinh một chút ". Nói xong nàng cũng chạy nhanh về hướng quen thuộc.
Nayeon lúc nãy đang rửa trái cây, cô có chút kinh ngạc cũng đồng thời có chút vui vẻ, khi trái cây chủ yếu chỉ toàn là bưởi tách vỏ, cô không ngờ nàng vẫn nghi nhớ cô thích loại trái cây nào.
Nhưng khi cô rửa xong ngước lên nhìn về hướng của Momo, thì thấy gương mặt nàng nhăn nhó khó chịu, cô không nghĩ gì mà liền đi đến massage đầu cho nàng, thế nên mới có cảnh vừa rồi.
Chỉ là không ngờ đột nhiên giữa chừng Momo lại bật dậy như vậy, lúc Momo lúng túng nhìn cô, xong lại vờ nói đi vệ sinh để lãng tránh, lúc đó không hiểu sao trái tim của cô cảm thấy rất khó thở.
Trái tim quặn thắt, đau đớn như bị ai đó bóp chặt, Nayeon nhìn theo hướng Momo đã rời đi, cô trào phúng bật cười.
" Thì ra cảm giác bị người mình yêu từ chối ghét bỏ là như vậy ! Chị đã hiểu rồi...giờ chị đã hiểu được cảm giác đó của em rồi, Momo ".
Cô chỉ mới bị từ chối một chút, tim đã đau nhói không thôi, vậy người con gái đó đã chịu đựng suốt ba năm thì sao ? Có phải là nàng đau đớn muốn chết đi cho xong không ?.
Suốt ba năm cô lạnh nhạt thờ ơ với nàng, cũng suốt ba năm đó, người con gái đó không biết phải chịu bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu thiệt thòi, càng không biết nàng đã âm thầm khóc vì cô bao nhiêu lần.
Nhưng cô ấy vẫn chịu đựng tất cả, vẫn cố ở bên kẻ chỉ xem mình là người thay thế, có thể do nàng ngốc nghếch mới cứ cố chấp ở bên cô, nhưng nói đúng hơn, thì nàng thật sự rất yêu cô.
Nên nàng không muốn mình cũng bỏ rơi cô, giống như người con gái kia đã từng làm.
Thế mà có kẻ có mắt như mù, có não không có tim, không sớm nhận ra, cô gái nhỏ đó, đã dùng cả thanh xuân để yêu mình.
Và kẻ đáng ghét đó cũng không sớm nhận ra, bản thân cũng không thể sống thiếu cô gái ấy.
Nayeon liếc mắt nhìn phía cửa kéo bằng kính ở ngoài sân vườn, phía ngoài mây đen che kín cả vùng trời.
Trời đỗ mưa rồi.
Y hệt như cái đêm định mệnh đó, có một người đau ở thể xác, một người đau đớn ở tâm can, và bầu trời hôm ấy cũng đỗ mưa xối xả như thế.
Có lẽ bầu trời kia cũng đang khóc, giống như một năm trước, khóc cùng cô gái ôm tổn thương tột cùng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro