1.
Kim Hyukkyu chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu phải đội chung một màu áo với Song Kyungho. Nhìn cái cách hắn ném cho cậu ánh mắt đầy khiêu khích khi bước vào phòng luyện tập, Hyukkyu đã cảm thấy khó chịu.
"Lại là anh à?" Cậu nhếch mép, khoanh tay dựa vào bàn.
"Tôi cũng chả muốn thấy mặt cậu đâu, Kim Hyukkyu," Kyungho đáp trả, kéo ghế ngồi xuống như thể đây là lãnh địa của riêng mình.
Từ khi còn thi đấu cho hai đội khác nhau, hai người đã như chó với mèo. Mỗi lần đối đầu là một lần đấu khẩu, từ trong game ra đến ngoài đời. Chỉ cần Kyungho lên tiếng, Hyukkyu chắc chắn sẽ bật lại, và ngược lại.
Nhưng trớ trêu thay, bây giờ họ lại là đồng đội.
Cãi nhau có làm được gì không? Không. Nhưng Hyukkyu vẫn không thể nhịn.
"Đánh top mà cứ như feeder, thế mà cũng đòi gánh team."
"Cậu có làm được gì ra hồn đâu mà nói người khác?"
"Ít ra em không chết lãng xẹt như ai kia."
Cái vòng lặp này cứ tiếp diễn, ngày qua ngày, tuần qua tuần. Đồng đội đã quá quen với cảnh họ tranh cãi mà chẳng ai buồn can. Vậy mà, bằng một cách nào đó, họ vẫn phối hợp tốt.
Hyukkyu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Kyungho thực sự là một top laner đáng tin cậy. Còn Kyungho cũng dần nhận ra, Hyukkyu không chỉ biết to mồm mà còn có khả năng call team cực tốt.
Rồi một ngày, sau một trận đấu căng thẳng, khi cả đội cùng đi ăn, Hyukkyu bất giác liếc nhìn Kyungho đang cười đùa với mọi người. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng cậu—không còn là sự bực bội nữa, mà là một thứ gì đó khó diễn tả.
Nhưng tất nhiên, Hyukkyu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
Không phải trước mặt Song Kyungho.
Không phải lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro