20.

Hyukkyu đơ mất năm giây.

Rồi mười giây.

Rồi mười lăm giây.

Đến khi não cậu bắt đầu xử lý được câu nói của Kyungho, thì cậu suýt hất cả ly rượu vào mặt hắn.

CÁI GÌ MÀ "MÈO THÌ VẪN LÀ MÈO"?

CÁI GÌ MÀ "NẰM TRONG LÒNG ANH"?

Hyukkyu nghẹn lời. Cậu muốn phản bác, muốn bật lại hắn một câu thật gắt, nhưng-

Cậu đang say.

Cậu quá say để có thể bật được một câu tử tế.

Thế là câu duy nhất cậu nói ra được là-

"...Em méo phải mèo."

Kyungho: ...

Cả quán nhậu: ...

Sanghyeok được Kyungho rủ đi nhậu cùng suýt phun ngụm bia trong miệng ra.

Còn Kyungho-

Hắn bất ngờ phá lên cười.

Hyukkyu trừng mắt. "Anh cười cái gì?"

Kyungho lau khóe mắt, khóe môi vẫn còn nhếch lên. "Không có gì. Chỉ là-"

Hắn ghé sát lại gần cậu, giọng đầy trêu chọc.

"Nếu mày không phải mèo, thì cậu là cái gì?"

Hyukkyu: "Em là...là..."

Cậu muốn phản bác lắm. Cậu muốn chửi hắn là đồ điên.

Nhưng vấn đề là-

Cậu đang quá say để đấu lại Kyungho.

Đầu óc cậu quay cuồng, mí mắt bắt đầu nặng trĩu.

Cuối cùng, Hyukkyu chỉ có thể thều thào một câu-

"...Em không thích anh."

Rồi cậu gục xuống bàn.

Kyungho cười nhẹ.

Hắn chống cằm, nhìn Hyukkyu đang ngủ gục, giọng nói đầy ẩn ý.

"Thật không?"

Và thế là, Kyungho vác Hyukkyu về phòng mình.

Một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro