3.
Từ sau hôm đó, chẳng hiểu bằng cách nào mà Hyukkyu và Kyungho cứ tiếp tục duo với nhau. Ban đầu chỉ là do đồng đội xúi giục, nhưng dần dần, cả hai cũng chẳng buồn tìm lý do để từ chối nữa.
"Em bảo rồi, bắn đàng hoàng đi, Song Kyungho!" Hyukkyu cáu kỉnh khi Kyungho vừa đứng yên ăn một cú kỹ năng chí mạng của đối thủ.
"Cậu không biết bảo vệ top lane của team mà cũng có tư cách lên giọng à?" Kyungho bĩu môi, tay vẫn thoăn thoắt điều khiển vị tướng vừa ngã xuống vì lỗi positioning ngu ngốc của mình.
"Cái quái gì?! Anh cũng chết còn gì?!"
"Chết vì ai? Chẳng phải do cậu không giữ khoảng cách sao?"
"Im đi! Đáng lẽ anh phải che cho em!"
"AD kiểu gì lại bắt top đi che?"
"Đánh top kiểu gì mà không biết bảo vệ AD?"
Cả hai cãi nhau đến mức rớt hạng lúc nào không hay. Đồng đội trong team voice thì thở dài ngao ngán.
"Bao giờ hai ông này mới chịu ngừng cãi nhau vậy?"
"Chắc bao giờ cưới."
__________________________________
Thật ra, ngoài mồm thì đấu đá vậy thôi, nhưng ai cũng nhận ra họ đang dần phối hợp ăn ý hơn. Những pha combat ngày càng mượt hơn, Hyukkyu bắt đầu tin tưởng Kyungho đủ để chơi hổ báo hơn, còn Kyungho cũng tự giác cover cho Hyukkyu mà không cần ai nhắc nhở.
Chỉ có chính họ là không nhận ra.
Hoặc là họ cố tình không nhận ra.
"Mà này..." Một hôm sau buổi tập, Hyukkyu bất ngờ lên tiếng khi cả hai đang ngồi chờ xe về ký túc xá.
"Gì?" Kyungho ngước lên từ màn hình điện thoại.
"Anh..." Hyukkyu do dự một chút rồi quay đi, giọng nhỏ dần. "Thôi, không có gì."
Kyungho nhíu mày, cảm giác có gì đó sai sai. Bình thường Hyukkyu mà muốn nói gì thì sẽ nói thẳng, kiểu gì cũng cà khịa vài câu rồi mới chịu. Nhưng hôm nay lại ấp úng?
Cảm giác lạ thật.
Mà lạ hơn nữa là... Kyungho lại cảm thấy mình muốn biết Hyukkyu định nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro