Ngoài ý muốn
Kim Hyukkyu từ từ mở mắt dậy sau một đêm say rượu, bên cạnh còn có người con trai vẫn còn ngủ say như chết. Vẫn là cảnh tượng này, mỗi lần sang nhà Song Kyungho uống rượu xong cả hai đều lăn ra ngủ, người kia còn không kiêng dè gì xem cậu thành một con gấu bông cỡ lớn mà ôm chặt lấy không buông.
Hôm qua hai người uống rất nhiều, vừa ngủ dậy đầu đã đau đớn không thôi, cả người ê ẩm khó chịu. Dù rất muốn tiếp tục ngủ nhưng người bên cạnh lại bám quá chặt, thật sự là nóng không ngủ nổi mà!
Nằm ngẩn ngơ trên giường một lúc thì đầu óc dần dần thanh tĩnh, những kí ức từ đêm qua cũng theo đó mà tua lại một lượt trong đầu Kim Hyukkyu. Khoan đã, hình như cậu vừa nhớ ra một có gì đó.
Hôm qua cậu cùng Song Kyungho ăn uống vui vẻ chén chú chén anh đến say khướt. Sau đó, sau đó thì sao? Wtf, vì sao cậu lại nhớ ra hình ảnh hai người hôn nhau???
Kí ức hiện về, rồi đến phản ứng cơ thể trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi môi cậu bỗng nhiên trở nên đau xót, vết rách nhỏ còn lại chút vệt máu đã khô khi liếm qua một lượt vẫn nghe thoang thoảng mùi tanh nhẹ, quan trọng là nó vẫn còn sưng!
Tất cả đều là dư âm còn sót lại từ nụ hôn nồng cháy của hai người tối qua. Điều đó càng chứng minh cậu không hề nhớ nhầm, cậu và Song Kyungho thật sự đã hôn nhau!?!
Kim Hyukkyu vội vội vàng vàng dùng sức đá người kia ra mà ngồi dậy, cậy việc người kia có tật xấu dù trời có sập cũng không thể bị đánh thức, lập tức ôm đồ chạy trốn.
Nói là chạy trốn nhưng thật ra cậu chỉ có thể lê thân xác mệt mỏi vì rượu của mình ra một cửa hàng tiện lợi không quá xa nhà của Song Kyungho, nhưng vẫn may là nó nằm trong góc khuất, hắn có đi ngang qua thì cũng không thể nào thấy được.
Hiện tại cậu không thể trở về nhà được, vì hắn chắc chắn sẽ sang tìm nhà cậu đầu tiên. Nhưng giờ Kim Hyukkyu không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa của hắn chút nào hết, đặc biệt là sau đêm hôm qua.
Thử nghĩ mà xem, đang yên đang lành tự dưng lại nốc rượu vào rồi ôm hôn anh em thân thiết của mình, ai mà chịu cho nổi?
Ai chịu được thì chịu đi chứ Kim Hyukkyu là chỉ có chịu thua chạy trốn mà thôi. Huhu, sau này làm sao nhìn mặt nhau nữa đây, khổ thân cậu quá mà.
Chưa để cậu ngồi yên ổn được bao lâu thì Song Kyungho đã bắt đầu gọi điện đến. Cậu tất nhiên là lập tức tắt máy, gọi cuộc nào tắt cuộc đó.
Song Kyungho thấy gọi liên tục chẳng có tác dụng gì, chuyển qua spam tin nhắn.
__
kyungho0 -> kimhyeokgyu__
kyungho0
Sao không bắt máy?
Mới mở mắt ra đã chạy đi đâu rồi?
kimhyeokgyu__
Em về nhà rồi
kyungho0
Anh đang đứng trước nhà mày đây
Mày đâu?
kimhyeokgyu__
?
Anh tìm em làm gì?
Anh về đi
Em không muốn gặp anh đâu
kyungho0
Bây giờ mày đang ở đâu?
kimhyeokgyu__
Em nói anh về đi mà
Em nghĩ là hiện tại mình không nên gặp nhau đâu
kyungho0
Nhớ hết rồi à?
kimhyeokgyu__
Hôm qua là ngoài ý muốn thôi anh
Uống nhiều quá nên em không biết là mình đã làm gì nữa(╥﹏╥)
Mình cứ quên chuyện đó đi
Nha anh
kyungho0
Không thích?
Hôn hít đã đời rồi giờ nói ngoài ý muốn
Muốn phủi bỏ trách nhiệm hả?
kimhyeokgyu__
Tụi mình là bạn mà anh
Đừng làm nhau khó xử
kyungho0
Nhưng giờ anh hết muốn làm bạn mày rồi
Chả có bạn bè nào đè nhau ra ôm hôn cả đêm hết
kimhyeokgyu__
Anh nói vậy là sao?
Hôm qua cả hai đều say mà
Ai cũng có lỗi hết
Vậy nên cứ bỏ qua rồi coi như chưa có chuyện gì là được rồi mà
kyungho0
Anh không muốn
Mày đừng có mà tìm cách chối bỏ trách nhiệm, không có ích gì đâu
Anh hỏi mày đang ở đâu?
Gặp nhau rồi nói chuyện đàng hoàng
Đừng có để anh phải nói nhiều lần Kim Hyukkyu
__
Còn lâu cậu mới nói cho tên đó biết cậu đang ở đâu, không cần phải doạ đâu nhé. Hứ, chối bỏ trách nhiệm gì chứ, rõ ràng là cả hai đều sai vậy nên cùng nhau quên đi rồi trở về như bình thường chẳng phải là cách tốt nhất hay sao?
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cậu vẫn rối rắm lắm huhu. Thật muốn quay lại đêm qua tự tát bản thân một cái cho tỉnh rượu quá đi.
Nhưng dù giờ có khóc cũng chẳng giải quyết được gì, phải tìm cách thôi!
Và cách giải quyết duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra lúc này chính là đi xin ý kiến người khác.
__
kimhyeokgyu__ -> keria_minseok
kimhyeokgyu__
E e e e e e
Anh hỏi này tí
keria_minseok
Sao á anh?
Tự nhiên anh làm em sợ sợ á
kimhyeokgyu__
=))))
Hỏi chiện chút thoi
Ý là anh có một người bạn
Người bạn đó cũng có một người bạn
keria_minseok
Anh với anh Kyungho xảy ra chiện gì?
kimhyeokgyu__
Skdnchisjdb
HONG PHẢI!!!
Là bạn anh
keria_minseok
Àaaa
Vậy bạn anh xảy ra chiện gì?
kimhyeokgyu__
👉🏻👈🏻
Chiện là
Hôm qua bạn anh với người bạn kia có qua nhà nhau ún rượu
Xong rồi có xảy ra một số chiện ngoài ý muốn
keria_minseok
Anh với anh Song Kyungho lăn giường rồi hả?
kimhyeokgyu__
Hong có nha!
Chỉ mới hôn hôn có mấy cái thôi
keria_minseok
À vậy là hai anh uống rượu vô xong đớp mỏ nhau
Sao nữa?
kimhyeokgyu__
Ủa
Không phải!!!!!!
Là bạn anh mà
keria_minseok
Vậy là muốn hỏi em giờ tính sao á hả?
kimhyeokgyu__
Ừm ừm
Đúng ròi
Help bạn anh với(╥﹏╥)
keria_minseok
Này dễ mà anh
Thích thì nhích đi
Chờ gì nữa anh
kimhyeokgyu__
Hong mà huhu
Người ta là anh em thoi
keria_minseok
ಠ_ಠ
Anh em gì mà đớp mỏ nhau?
Anh có chắc anh Kyungho coi anh là anh em hong?
kimhyeokgyu__
...
keria_minseok
Còn em thì hong
Nhìn bằng nửa con mắt cũng biết là ổng thích anh
Chỉ có mình anh là hong biết thoi á
kimhyeokgyu__
Tui dang nghe cai gi vay ne
keria_minseok
Thoi có gì đâu mà bất ngờ
99% là ông Kyunho ổng cố tình ròi
Mà sao chỉ có đớp mỏ nhau thoi vậy?
Em mà là ổng
Là em đè anh ra ấy luôn ròi đó
Nhịn giỏi ghê
kimhyeokgyu__
Anh so con nguoi em roi do
keria_minseok
Ròi giờ anh đang ở đâu?
Bộ ổng để yên cho anh qua hỏi ý kiến em luôn á hả?
kimhyeokgyu__
Hong biet
Giờ anh hong có dám gặp ảnh
Anh sợ
Anh nói với ảnh
Là chiện này ai cũng sai nên mình xem như chưa có gì đi
Xong ảnh nói anh muốn chối bỏ trách nhiệm
Ảnh hong có chịu
Ảnh cũng hong có muốn làm bạn với anh nữa huhu
keria_minseok
Là ảnh muốn làm bạn trai anh chứ gì nữa=)))))
Ngon quá anh
Tới luôn đi anh chờ gì nữa
kimhyeokgyu__
Troi oi cai gi vay
Người ta sợ lắm
keria_minseok
Sợ sệt gì anh ơi
Anh Kyunho tốt quá trời mà
Đẹp trai còn nhiều tiền nữa=)))
Ảnh còn thích anh nữa chớ
Wonderful quá trời ròi còn gì
kimhyeokgyu__
Chắc mày hong chọn bạn trai dựa trên mấy tiêu chuẩn này đâu haಠ_ಠ
keria_minseok
Sao vậy được anh
Bạn trai em chỉ là vô tình có mấy cái trên thoi=))))
kimhyeokgyu__
...
Nhưng mà anh còn sợ lắm á
Tự dưng đang là bạn cái giờ hong làm bạn được nữa(╥﹏╥)
keria_minseok
Hong bạn bè thì bạn trai
Ngon vậy là mình phải húp lẹ
Chứ không để người khác húp là tiếc lắm=)))))
kimhyeokgyu__
Gi vay troi
keria_minseok
Nói vậy mà vẫn chưa muốn đi gặp người ta luôn hả?
kimhyeokgyu__
Chua muon lam
Con dang si nghi
keria_minseok
Gòi vậy thì núp cho kĩ vô đi ha
Để ảnh mà bắt gặp được anh đi gòi biết
Cá chắc là giờ ảnh đang cọc lắm á
Ảnh mà bắt được anh chắc ảnh đè ra ảnh nắc tại chỗ cho khỏi chạy nữa😋
kimhyeokgyu__
Troi oi cuu voi😭😭
keria_minseok
Hoi nói chứ đi gặp ảnh đi
Ròi nói chiện rõ ràng
Ảnh sẽ làm nhẹ nhẹ cho he😍😍
kimhyeokgyu__
Thoi mày im dùm anh đi em ơi
Đã sợ còn gặp mày nữa
keria_minseok
Có gì nhớ kể em nghe tiếp nha
Kích thước chai nước
Em tò mò=))))
kimhyeokgyu__
Huhu im coi
__
Cách nghe lời khuyên này hình như cũng không có ích lắm, sao càng nghe cậu lại càng thêm rối vậy nè.
Còn về chuyện Song Kyungho có thực sự thích cậu hay cố tình gây chuyện thì cậu hoàn toàn không biết gì hết, cũng chưa từng nghĩ đến. Thật sự... đây là lần đầu tiên có người nói thẳng ra như vậy.
Kim Hyukkyu một mình ngồi ngẫm nghĩ rất lâu, thật ra cũng không phải là không có khả năng này.
Vì trước nay cậu đều chỉ xem Song Kyungho là anh em thân thiết nên hoàn toàn không để ý gì hết, giờ nghĩ lại thì đúng là có điểm kì lạ.
Hắn từ trước đến giờ đối với cậu vẫn luôn là đặc biệt quan tâm, đặc biệt thiên vị hơn những người khác, hắn lấy lý do bởi vì cậu lúc nào cũng luôn trẻ con và ngốc nghếch nên cần hắn phải ở bên dạy dỗ, cậu không hề nghi ngờ gì.
Hắn hay tìm cơ hội đụng chạm tay chân với cậu, đôi khi chỉ là xoa đầu chạm má hoặc là đùa giỡn nắm tay nắm chân, có khi quá đáng hơn thì là kéo cậu vào lòng ôm ấp, gối đầu lên đùi cậu xem phim, hắn nói như vậy rất thoải mái và vì hắn là anh em nên cậu cũng không có ý kiến.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là đôi khi ánh mắt của hắn có hơi kì lạ. Những ánh nhìn rất đặc biệt như thể chỉ dành cho mỗi Kim Hyukkyu, ánh mắt giống như chứa đựng toàn bộ tình cảm của hắn, rất tình nhưng cũng rất đáng sợ, cứ như muốn nhấn chìm cậu vào trong đó rồi khóa chặt lại, mỗi lần vô tình chạm phải nó đều khiến cậu ngại ngùng dời mắt đi, dù cảm thấy kì lạ song rất nhanh sau đó hắn liền trở về bình thường nên cậu chẳng để trong lòng.
Kim Hyukkyu rối rắm đến vò đầu bứt tai loạn cả lên, vì sao rõ ràng như vậy mà cậu lại không nhận ra cơ chứ??? Mấy chuyện này đúng là nằm ngoài sức chịu đựng của cậu mà, giờ cậu chỉ ước bản thân có thể ngay lập tức biến mất khỏi nơi này và chạy đến một nơi thật xa thôi. Thật! Là! Khó! Chịu!
Nhưng mà mấy lời Ryu Minseok nói không phải không có lý. Cứ mãi trốn tránh cũng không tốt, dù sao sau này vẫn còn phải gặp mặt nhau dài dài, biết đâu khi nói chuyện rõ ràng rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn thì sao?
Nghĩ là làm, cậu lập tức gửi tin nhắn cho Song Kyungho.
__
kimhyeokgyu__ -> kyungho0
kimhyeokgyu__
Anh
Em nghĩ xong rồi
Mình gặp nhau nói chuyện rõ ràng đi
Nhưng mà em có một điều kiện
kyungho0
Điều kiện gì?
kimhyeokgyu__
Gặp nhau rồi phải nói chuyện đàng hoàng
Anh không có được hung dữ với em
Càng không được mắng em(╥﹏╥)
Anh hứa đi
kyungho0
Anh hứa
Được chưa?
Giờ đang ở đâu?
kimhyeokgyu__
Không có đáng tin gì hết
Chắc chắn là anh đã soạn ra cả một bài diễn văn để đợi em về nghe thôi chứ gì
Anh còn hung dữ vậy là em không gặp anh đâu huhu
kyungho0
Biết anh đang không vui rồi thì đừng có nhây
Anh chỉ muốn nói chuyện rõ ràng thôi
Còn có mắng em hay không thì em hiểu rõ nhất còn gì
Không muốn anh tức giận thì em phải hợp tác với anh
Em mà nghe lời thì anh có thể mắng nổi em đến câu thứ ba hay sao?
kimhyeokgyu__
...
Em đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà anh
Chỗ nằm trong góc khuất í
kyungho0
Ở yên đó
Đừng có mà chạy lung tung
__
Tự nhiên Song Kyungho dùng giọng điệu này nói chuyện với Kim Hyukkyu làm cậu cảm thấy có hơi không quen, nhưng mà đúng là cậu chỉ ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần hắn hạ giọng một chút thôi cậu liền có thể bỏ đi lớp phòng bị bên ngoài mà trở nên nghe lời.
Dường như Song Kyungho đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy đến chỗ cậu, khi đến nơi còn phải dừng lại thở liên tục một hồi lâu. Gấp gáp đến độ vừa ổn định trở lại liền kéo Kim Hyukkyu một mạch đi về nhà.
Cũng là căn nhà này, cũng là chiếc sofa và bàn trà quen thuộc, nhưng bầu không khí của ngày hôm nay có hơi khác biệt.
Kim Hyukkyu ngồi trên sofa mà lòng như lửa đốt, cứ nhộn nhạo mãi không thôi, vì linh cảm cho cậu biết sau cuộc trò chuyện này có lẽ mối quan hệ của hai người buộc phải rẽ sang một hướng khác, không thể trở về như lúc ban đầu nữa. Ngay cả khuôn mặt của Song Kyungho cậu cũng chẳng dám nhìn lâu hơn, chỉ biết cúi đầu vân vê ngón tay của chính mình.
Song Kyungho lại không vội vàng gì nữa, dù sao người cũng đã ở trong nhà hắn, còn có thể chạy đi đâu được nữa? Vẫn là tốt bụng cho cậu thêm một chút thời gian suy nghĩ kĩ.
Nhưng dù có đợi mãi cũng chẳng thấy cậu dám mở miệng nói câu nào, hắn chỉ đành lên tiếng trước.
"Nghĩ lâu vậy rồi, thế đã nghĩ thông suốt chưa?"
"Em không biết, chúng ta vẫn luôn là anh em không phải sao? Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, cả hai ta đều say khướt cả nên mới xảy ra sai lầm. Em nghĩ ta cứ xem như chưa có chuyện gì sau đó quên đi là cách tốt nhất rồi."
Cậu lí nhí trả lời trong miệng.
Hắn lại không mấy hài lòng về câu trả lời này. Dù là trước đây hay hiện tại, chưa một giây phút nào hắn xem cậu là anh em, mấy lời nói trước đây cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Hắn vẫn luôn rất sợ một khi Kim Hyukkyu biết được tình cảm thực sự của mình sẽ sợ hãi rồi rời xa hắn nên mới phải tìm đủ cách che đậy, nhưng sau đêm hôm qua hắn đã chẳng còn nghĩ vậy nữa rồi.
Việc chạy trốn sau khi nhớ lại đêm hôm qua của Kim Hyukkyu hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn, nhưng hắn lại rất tự tin. Tự tin rằng sau hôm nay Kim Hyukkyu sẽ chấp nhận tình cảm này của hắn, sau hôm hay hai người chắc chắn sẽ ở bên nhau.
"Anh chưa bao giờ xem em là anh em, cũng chưa từng muốn làm bạn mới em. Anh thích em, muốn làm bạn trai em."
Giờ cũng chẳng còn lý do gì để giấu diếm thêm nữa nên cứ thành thật mà kể ra thôi.
Giọng nói Song Kyungho vừa trầm vừa ấm, cứ đều đều nói ra những lời trong lòng, cứ như đang ngẫu hứng kể một câu chuyện thường ngày nào đó. Nhưng những lời đó trôi đến tai Kim Hyukkyu lại như trời gầm sét đánh, từng chữ từng chữ đều đánh thẳng vào trong đại não, dù đã đoán được chút chút cũng không tránh khỏi bất ngờ đến hoảng sợ.
Nhìn phản ứng của người trước mặt, hắn thật hết cách song cũng có chút buồn cười.
"Em thật sự là không cảm nhận được chút nào đấy hả? Mọi người xung quanh trêu chọc nhiều đến vậy mà em vẫn còn chẳng mảy may nghi ngờ chút nào. Em đúng là đồ ngốc thật đấy, biết không?"
Đúng là bạn bè thường rất hay giở giọng trêu chọc hai người họ, còn có những người lén lút tìm tới Kim Hyukkyu mà không ngừng nói bóng nói gió gửi tín hiệu, nhưng trước đây cậu đều không hiểu, cũng hoàn toàn không để tâm đến mấy chuyện này. Lúc trước cậu chỉ xem đó là những lời trêu chọc bình thường, không ngờ lại đều là thật.
Kim Hyukkyu muốn lên giọng phản bác, nói cậu không phải là đồ ngốc, nhưng hoàn toàn không thể.
"Lúc trước... lúc trước em không có để ý. Em vẫn luôn nghĩ họ chỉ trêu chọc cho vui mà thôi. Em xin lỗi."
"Không, sao lại là lỗi của em được, là lỗi của anh chứ. Là anh vẫn luôn ngu ngốc chờ đợi đến khi em nhận ra, cuối cùng lại chờ được một câu 'không có để ý' từ em."
Huhu phải làm sao đây? Người này hình như có vẻ đang tức giận lắm, mỗi lần hắn nở nụ cười thế này với cậu y như rằng đều sẽ có chuyện lớn. Còn có câu nói kia, tuy là nói không phải lỗi của cậu, nhưng từng câu từng chữ đều là đang trách cậu còn gì.
"Anh, anh đừng có tức giận mà."
"Anh đâu có tức giận, chỉ là cảm thấy hơi buồn cười thôi. Ngược lại là em, em đang sợ cái gì? Em yên tâm, nếu đã nói lời yêu rồi thì anh cũng đâu thể đánh mắng em được, đã là bạn trai thì phải đối xử với người yêu tử tế chứ."
"Em còn chưa đồng ý cơ mà?"
Tuy miệng phản bác nhưng phản ứng cơ thể lại vô cùng thành thật, cậu đã ngại ngùng đến đỏ bừng hai tai, vệt hồng trên má cũng lan đi rất nhanh. Giờ trong mắt Song Kyungho chỉ còn lại một Kim Hyukkyu ngượng ngùng trước lời yêu của hắn, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp đến không thể rời mắt.
"Không thể không đầu ý đâu Kim Hyukkyu. Hôn cũng đã hôn xong rồi, em còn muốn chạy sao?"
"Nhưng mà hôm qua em không tỉnh táo mà, rõ ràng là anh cố ý."
Không sai, đúng là hắn cố ý. Nhưng đó cũng không phải là hành động nông nổi, hắn đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới dám làm. Cũng đã chuẩn bị xong, hôm nay sẽ không để Kim Hyukkyu trốn đâu.
"Anh cho em nghe cái này. Nghe xong em sẽ hối hận vì sao không đồng ý anh ngay từ đầu."
Không xong rồi, hắn đã nói tới vậy thì thứ trong điện thoại chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Chưa kịp đợi Kim Hyukkyu nghĩ xem mình có nên nghe hay không thì đã bị hắn kéo gần lại.
Trong điện thoại là một đoạn ghi âm rất dài. Mở đầu là tiếng vỏ lon bia cùng ly rượu va vào nhau tạo nên tiếng leng keng cùng với những tạp âm xung quanh rất hỗn loạn. Sau đó còn nghe thấy cả giọng Kim Hyukkyu và Song Kyungho đang nói chuyện, rất rõ ràng đây là đoạn ghi âm vào đêm hôm qua. Song Kyungho vậy mà lại gài bẫy cậu?!
"Anh gài bẫy em. Em không nghe nữa đâu."
"Nếu không có bằng chứng thì dù có nói gì em cũng sẽ chối đây đẩy còn gì. Im lặng nghe tiếp cho anh."
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục phát, hình như lúc này Kim Hyukkyu đã bắt đầu say rồi, giọng cũng trở nên không rõ ràng, dinh dính nghe như đang làm nũng mà liên tục nói chuyện với hắn. Song hắn lại im lặng không nói gì.
"Sao anh không nói gì?"
Kim Hyukkyu nghe chính mình hỏi hắn.
"Đang nghe em nói mà."
Cái giọng điệu dịu dàng như nước này khiến cậu khẽ run lên một cái, lúc tỉnh táo có khi nào hắn nói chuyện thế này đâu chứ.
"Không, anh phải cùng em nói chuyện cơ."
Kim Hyukkyu thực sự muốn quay lại lúc đó tát bản thân mình một cái thật đau, rốt cuộc đã uống bao nhiêu mới có thể nói ra những lời thế này vậy hả? Cậu còn nghe thấy hắn cười một tiếng rõ to.
"Say rồi đó, đừng uống nữa, mai lại than đau đầu cho coi. Mai mà có khóc lóc thì anh cũng không xoa đầu cho đâu."
"Ưm, em còn chưa say mà. Lâu lắm rồi mới được uống cùng anh."
"Thích uống cùng anh lắm hả?"
"Thích, thích lắm. Uống cùng anh rất thoải mái, có uống đến say khướt thì ngày mai cũng sẽ được thức dậy trên giường, còn có người nấu canh giải rượu cho uống rồi giúp em xoa đầu."
Chắc chắn là hắn bỏ bùa cậu rồi, chứ không thể nào Kim Hyukkyu lại có thể nói ra những lời như thế này được đâu.
"Này là muốn lợi dụng anh chứ có thích gì anh đâu."
"Không phải đâu mà, thích anh nhất luôn á."
"Có thật không?"
"Thật mà."
Cậu không muốn nghe nữa đâu mà huhu, mất mặt quá đi. Không thể chạy trốn, cậu chỉ có thể từ lấy tay che lấy mặt mình mà không dám nhìn vào Song Kyungho.
"Nếu đã thích anh nhất, vậy bây giờ anh hôn em thì em có giận hay không?"
Cái gì vậy nè?!? Đây còn không phải là dụ dỗ trẻ nhỏ thì là cái gì???
Vậy mà cậu lại nghe thấy chính mình ngây thơ đồng ý.
"Sẽ không giận anh Kyungho đâu."
Sau đó không nghe thấy tiếng trả lời nào, chỉ còn lại những tạp âm phức tạp, lúc thì là tiếng ma sát của áo quần, lúc lại là tiếng thở nặng nhọc của cả hai. Không cần phải nói cũng biết lúc đó đã xảy ra chuyện kinh dị thế nào.
Kim Hyukkyu muốn đưa tay tắt đi đoạn ghi âm thì lại bị hắn giữ chặt cổ tay. Vài phút ngắn ngủi trôi qua thì giọng Song Kyungho lại vang lên lần nữa.
"Thoải mái không Hyukkyu? Muốn nữa hay không?"
Song Kyungho vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lúc đó cậu đã nhìn hắn thế nào, vừa ngây thơ vừa ướt át, là một Kim Hyukkyu lần đầu bị khoái cảm từ nụ hôn kia chi phối, muốn tiến tới nhưng lại có chút chần chừ sợ hãi.
"Trả lời anh Kim Hyukkyu."
"Muốn."
Kim Hyukkyu lí nhí trả lời.
"Em nói gì thế? Anh không nghe rõ."
Rõ ràng biết cậu ngại ngùng muốn chết mà còn muốn trêu, hừ đúng là đồ tồi tệ! (nhưng mà thật ra anh Kyungho cũng tốt với cậu lắm, đôi lúc mới tệ thoi nha)
"Thoải mái lắm, em muốn được anh hôn."
Dưới tác dụng của rượu, cậu giờ đây chẳng khác gì đứa trẻ, ngoan ngoãn lặp lại điều mình muốn cho hắn nghe. Chất giọng dinh dính nũng nịu khi say của cậu có ma lực kinh khủng thật, làm Song Kyungho nóng hết cả người.
Và hắn không nhịn được nữa thật, chẳng hề đợi cậu chuẩn bị tinh thần giây nào đã khóa chặt vào môi cậu mà hôn xuống.
Môi chạm môi không nhẹ nhàng, không từ tốn. Là va chạm đầy khao khát, như thể hắn đã chịu đựng quá lâu, như thể chỉ cần chậm một giây thôi thì cậu sẽ đổi ý vậy.
Kim Hyukkyu giật nảy lên, cứng người trong một giây đầu tiên. Nhưng rồi cậu khẽ chớp mắt, thở hắt ra một tiếng bé xíu như mèo con bị bắt quả tang, cả người mềm mại. Hai bàn tay bé ngoan vô lực bấu nhẹ vào cổ áo Song Kyungho, đầu nghiêng theo bản năng để thuận theo nụ hôn mà không hề biết chút kỹ thuật gì.
Song Kyungho hôn như thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Lưỡi hắn len vào chiếm trọn lấy khoang miệng cậu, hung hăng trêu đùa đầu lưỡi ướt mềm của Kim Hyukkyu, khiến cậu bật ra một tiếng nức nở khe khẽ. Không dừng lại một giây nào, ngược lại càng hôn sâu hơn, môi miết lấy môi cậu, liên tục gặm cắn môi mềm. Cậu rùng mình, nhưng đang bị đè trên ghế sofa nên chẳng có một chút khoảng trống nào, chỉ có thể cố gắng hết sức nương theo nhịp điệu như vũ bão của hắn.
Từng tiếng thở đứt quãng đan xen. Kim Hyukkyu bối rối, mắt hé mở rồi lại khép lại, đôi má đỏ bừng, tai nóng ran, hơi thở ngắt quãng theo nhịp môi hắn càn quét. Cậu không hề phản kháng. Thậm chí còn rướn người lên khẽ khàng, dâng hiến bản thân mình trong dáng vẻ mềm nhũn đến tội nghiệp.
Đến khi cậu hoàn toàn không chịu nỗi nữa, vừa chảy nước mắt vừa đấm vào vai hắn xin tha Song Kyungho mới dừng lại một chút, để trán hắn tựa lên trán cậu. Hơi thở hai người hoà vào nhau, môi còn ướt át vì dư vị cháy bỏng vừa rồi.
"Hôn rồi thì không được hối hận đâu nhé Kim Hyukkyu."
Và đoạn ghi âm kết thúc, cuối cùng cũng kết thúc. Cậu cảm thấy mình có thể sẽ sống hướng nội đến hết phần đời còn lại (dù bình thường cũng hướng nội nhưng về sau chắc sẽ hơn).
Kim Hyukkyu quyết định giả chết, xịt keo cứng ngắc luôn, cậu cảm thấy như trên đời này chẳng còn gì để hối tiếc nữa, không còn mặt mũi sống tiếp cho nên là thế giới ơi hãy hủy diệt đi.
Hắn thì đã quá quen với kiểu phản ứng này, chỉ làm rùa rụt cổ là giỏi nhưng mà ai cho?
"Sao, cái gì cũng làm hết rồi, bằng chứng cũng có đủ, giờ còn muốn giả chết hả?"
"Gì cũng làm cái gì chớ. Mới hôn có tí..."
Kim Hyukkyu rất là oan ức, rõ ràng là mới hun hun tí, người thiệt hơn cũng là cậu mà, bị cắn cắn gặm gặm đến bật cả máu đây này vậy mà giờ hắn nói như kiểu cậu làm cho hắn có em bé không bằng (?).
Song Kyungho khẽ cười, lại là cái nụ cười đáng sợ đó làm cậu nhìn mà nổi cả da gà.
"Hôn có tí? Hôm qua là ai hôn một cái còn chưa đủ, bế lên giường rồi vẫn kéo anh lại đòi hôn tiếp. Còn vừa hôn vừa kéo áo anh lên sờ soạng..."
Huhu lần này cậu biết sợ thật rồi, luống cuống bịt miệng hắn lại bằng được. Nghe thêm lời nào nữa thì Kim Hyukkyu nghĩ mình sẽ chết thật mất thôi. Tự đọc 1001 lời hứa với lòng mình là kể từ nay sẽ cai rượu, tốt nhất là lát nữa đem đóng rượu bia trong tủ lạnh Song Kyungho thủ tiêu hết!
"Em sai rồi, em sai rồi anh đừng nói nữa mà, năn nỉ luôn á anh Kyungho. Anh nói nữa em sẽ chết mất."
Nhìn Kim Hyukkyu như sắp khóc đến nơi hắn mới chịu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro