1

Buổi tụ họp kỷ niệm 20 LCK đến rồi, nói một cách công tâm thì Kim Hyukkyu vẫn thích ở cạnh Cho Geonhee hơn, dù sao thì hai người đã làm huấn luyện viên cùng nhau và giành lấy hai chức vô địch rồi. Còn mấy người đại loại như Go Dongbin hay Cho Sehyeong, dù từng là đồng đội nhưng đã lâu không gặp, cậu lo sợ nếu ngồi cùng bàn thì bầu không khí sẽ hơi ngượng ngùng.

Và còn có Song Kyungho nữa.

Làm sao để khơi dậy lại một kí ức đây, sau những tan vỡ và xa cách?

Và tại sao cậu lại muốn khơi dậy kí ức đó?

Kim Hyukkyu đứng ngơ người trước tủ quần áo đầy những bộ vest.

"Người mẫu trang phục vest Kim Hyukkyu", nhân viên bán hàng đã gọi cậu như thế đấy.

Một trong những bộ vest đó là của mẹ cậu tặng, có bộ là anh trai tặng, và có cả bộ do Song Kyungho tặng.

Kim Hyukkyu rút ra một bộ vest màu be, đường cắt đơn giản nhưng cổ áo lại quá loè loẹt, hoàn toàn không ăn khớp tí nào.

Hôm Song Kyungho lấy túi quà từ cốp xe ra cho cậu, lúc ấy trời đang mưa. Tóc ướt sũng khiến anh trông hơi nhếch nhác, nhưng miệng vẫn hoạt động hết năng suất. Nào là làm huấn luyện viên rồi thì vest chính là đồng phục, nghiêm chỉnh chút đi. Nào là nhóc đừng có bắt nạt các tân binh như cách nhóc từng bắt nạt anh, ngoài anh ra sẽ chẳng có ai nhẫn nhịn mà không đấm nhóc đâu.

"Vậy lúc Wonseok hyung, Sehyeong hyung, Dongbin hyung chuẩn bị lên chức huấn luyện viên, anh có chuẩn bị quà cho họ không?"

"Cái thằng nhóc Hyukkyu này... Em đang nói gì vậy chứ."

"Em sẽ đi mách họ."

Trông Song Kyungho cứ như thể sắp tẩn cho cậu một trận vậy, nhưng cuối cùng anh chỉ bạo lực tháo mấy bông hoa trang trí ở cốp xe rồi vứt vào thùng rác thôi. Miệng còn càu nhàu rằng không hiểu sao mấy cái chỗ bán đồ này lại rườm rà thế, làm anh ngại không dám mở cốp xe trước mặt đồng đội cũ.

"Anh à, đây là cốp xe của anh đó, chẳng lẽ bọn họ cạy cốp xe anh ra rồi bỏ mấy thứ đó vào?"

"Sao nhóc toàn nói mấy câu linh tinh thế hả..."

Song Kyungho lầm bầm chửi rồi mở cửa xe ngồi vào.

"Anh về luôn à?" Kim Hyukkyu đứng trước cửa toà nhà, tay xách túi quà tặng.

"Ừm, còn phải về stream, lỡ hẹn với người ta rồi." Nói xong liền dứt khoát phóng xe đi.

Kim Hyukkyu bĩu môi, sau đó cũng tự giác đi lên lầu.

Tối hôm đó, Kim Hyukkyu cuộn mình trên giường, nhìn hơi nước bám đầy mặt cửa sổ.

Nếu em không nói, thì anh có biết rằng em đã nhìn thấu mọi chuyện không?

Hay anh chỉ muốn chắc chắn rằng em đã nhìn thấu rồi?

Được thôi, sau này em sẽ không nói nữa.

Em chẳng biết gì cả.

Ngày mưa, lạnh thật.

Kim Hyukkyu cất lại bộ vest màu be loè loẹt vào tủ, rút ra chiếc áo vest đen trang nghiêm do anh trai tặng, rồi vớ lấy chìa khoá nhà và xuống lầu chờ.

Thời tiết hôm nay đẹp thật đó, trời xanh trong vắt.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra áo len và giày thể thao của Song Kyungho, trông như thể anh chuẩn bị đến quán súp cơm cạnh trụ sở để lấp đầy bụng vậy.

"Này, có phải anh ăn mặc xuề xoà quá rồi không?"

"Nhóc thì biết gì chứ, anh là streamer hàng đầu, ăn mặc như này mới thân thiện với người xem."

"Ồ."

"Còn nữa, này cái gì mà này, tôn trọng tiền bối một chút đi."

"Ồ."

"Đừng có ồ nữa, nhóc đó."

Thế là Kim Hyukkyu dứt khoát im lặng luôn.

Họ lao vun vút trên những con đường cao tốc, tiến thẳng về phía ánh hoàng hôn rực rỡ.

Thật ra, Song Kyungho cũng là một chàng trai thân thiện, vui tính và bảnh trai. So với những bộ vest nghiêm túc thì áo len vẫn hợp với anh hơn.

Nhưng Kim Hyukkyu nhớ lại rất nhiều đêm, cậu đứng từ xa nhìn vào bóng lưng của Song Kyungho, vai anh ấy rất rộng, thậm chí là quá rộng luôn, cùng với chiếc đầu nhỏ ở trên cùng, có một cảm giác vừa hài hước vừa cuốn hút. Giống hệt như hôm ấy, anh đem theo một cốp xe đầy hoa và vứt hết vào thùng rác, đầu thì ướt sũng vì đội mưa. Song Kyungho chính là kiểu người như thế.

"Này, em đang nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ, sao anh lại gọi người ta là 'này'."

"Kim Hyukkyu, em quên là anh đánh người rất đau à?"

"Sao quên được chứ, anh đập trứng vào đầu em, đau chết đi được."

"Vậy thì em hợp tác với anh một chút đi, anh chỉ là..."

Ngồi ghế trước thì phải quay đầu mới có thể nhìn thấy nét mặt của đối phương, nhưng Kim Hyukkyu chỉ có thể nhìn thấy những bụi cây thấp lướt qua ngoài cửa sổ. Cậu đang chờ người kia nói nốt câu tiếp theo, nhưng đáp lại chỉ có mùi khói thuốc.

Kim Hyukkyu đưa tay lấy điếu thuốc khỏi miệng Song Kyungho, đối phương liếc cậu một cái với dáng vẻ bất cần đời.

"Nhóc con, đừng có động tay động chân với tài xế."

"Tài xế cũng đừng đầu độc hành khách bằng khói thuốc lá cũ."

"Hành khách có thể im lặng chút không?"

Thế là Kim Hyukkyu lại im lặng trở lại.

"Buổi tối anh tiện đường đưa em về luôn nhé?"

"Anh không định chuồn giữa chừng đó chứ?"

"Ah, dù sao cũng lâu rồi không gặp bọn Wonseok, thấy cũng hơi nhớ."

"Không có tí cồn nào cũng nói được chữ nhớ cơ à? Chắc là em phải thu âm rồi bật lên cho Wonseok nghe mới được."

Song Kyungho lại liếc cậu một cái rất nhanh, mặt vô cảm.

"Ừm, anh nhớ mọi người lắm."

Kim Hyukkyu giơ tay dập đầu thuốc rồi ném ra ngoài cửa sổ.

"Kyungho hyung vẫn luôn không đúng thời điểm như vậy."

"Trưởng ban huấn luyện à, đừng vội đánh giá tình trạng của anh mà." Kim Hyukkyu còn định đáp lại gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Khi ở bên nhau, hai người luôn cố gắng tiếp chuyện, nhưng kết quả vẫn chỉ ở mức lưng chừng.

Trước khi sự im lặng này khiến bầu không khí trở nên khó xử, Song Kyungho đã đánh lái đậu xe vào sân của LOL Park.

"Đi thôi, sắp trễ giờ rồi."

Không ai nói thêm gì nữa.

Mấy người đồng đội cũ ở KT đã ngồi vào chỗ, vừa uống soju vừa ôn lại chuyện xưa. Kim Hyukkyu và Song Kyungho vừa bước vào đã bị trêu trọc "Có phải lại đánh nhau ở trong bãi giữ xe không?" Không có đâu, đều là đàn ông trưởng thành rồi, không thể cứ muốn là ra tay được. Song Kyungho vừa giải thích vừa vỗ một cái vào lưng cậu.

Cãi cọ qua lại, uống rượu, rồi lại uống rượu tiếp.

Trong những dịp như thế này, Kim Hyukkyu thật sự rất giống một cục nam châm, cứ thỉnh thoảng lại có người đến chào hỏi.

Hơn nửa LCK đều là đồng đội cũ của cậu, họ đều từng không hề khách sáo mà chiếm giường, gối, chăn, và cả máy tính phòng stream của cậu.

"Anh ấy giống như bóng mát của cây."

"Dù sao thì anh ấy cũng đâu có phản đối."

Nói chung là không có tí khoảng cách nào.

Đặc biệt là Ryu Minseok.

À, biết rồi mà Minseok. Bạn gái cũ nhắn tin nhắn tin đòi quay lại với em, lần này em chia tay cô ấy vì cô ấy không muốn đi Nhật với em nữa, mà muốn em đi Hawaii với cô ấy đúng không? Thật ra cũng đâu có sao, Hawaii có nắng đó, phơi nắng cũng dễ chịu lắm mà.

"Nhưng mà em không muốn bị đen da!"

"Vậy thì mang kem chống nắng theo."

"Anh có đang nghe em nói không vậy, từ đầu em đã bảo là em bị dị ứng với kem chống nắng có chỉ số cao rồi!"

"Vậy thì khỏi quay lại đi."

"Nhưng mà, thật ra em vẫn còn tình cảm với cô ấy." Ryu Minseok ũ rũ nói.

"Đàn ông thì đừng quan tâm nhiều quá. Đen tí thì có sao, nhìn anh ấy kìa." Kim Hyukkyu tiện tay chỉ sang Song Kyungho. "Đen như nhọ nồi mà ngày nào cũng có cả chục cô gái xin kết bạn KakaoTalk đấy."

Ryu Minseok nghẹn họng.

"Nhưng mà, nếu em đen đi thì sẽ không dễ thương nữa, em đâu có bảnh trai như Kyungho hyung đâu."

"Nhóc con, nếu không thấy vui đừng yêu nữa, làm bạn là được rồi, nếu là bạn thì dễ bao dung hơn nhiều."

Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào Song Kyungho như đang nhìn một con quái vật.

"Kyungho hyung à, em sẽ không giống anh đâu, em sẽ không cam tâm tình nguyện làm bạn bè."

"Nhóc con, đừng có nói bậy." Kim Hyukkyu đẩy Ryu Minseok ra.

Heo Wonseok không hiểu sao người ta lại chia tay vì những việc nhỏ nhặt như vậy, còn Go Dongbin thì đang giải thích vì sao chia tay rồi quay lại là một kiểu tình thú trong tình yêu.

"Người yêu dù hơi phiền phức nhưng vẫn sẽ là người yêu của nhau, vì họ quen rồi."

"Cho nên có vài người không thể là người yêu." Kim Hyukkyu kết thúc chủ đề này và bắt đầu hỏi Heo Wonseok rằng con gái anh ấy đi học mẫu giáo có thích nghi được không?

Heo Wonseok mặt mày hớn hở khen con gái Heo Youngjin rất đáng yêu, tiện tay nhận lấy tấm thẻ đồ uống mà người phục vụ đưa tới, nhưng ngay sau đó biểu cảm bắt đầu chuyển sang kinh hãi, tay cầm tấm thẻ bắt đầu run rẩy.

"Mọi người, có một mối đe doạ đáng sợ đang ập đến..."

Bầu không khí im lặng đến mức khó tin bao trùm cả hội trường.

"Một lũ ký sinh vô giá trị của xã hội, lại đang chiếm lấy ánh nhìn của công chúng để nhồi nhét những ước mơ mãi mãi không thể thành hiện thực. Ta sẽ đâm thủng những lời dối trá giả tạo này, các ngươi chính là tế phẩm mà ta dâng lên thần công lý."

...Là trò nghịch ngợm của trẻ con à?

Kim Hyukkyu sững người lại, cậu nghe thấy tiếng Song Kyungho đang báo cảnh sát.

Sự hỗn loạn nhanh chóng xảy ra. Mọi người đổ dồn về lối thoát, nhưng không tài nào mở được cửa.

Màn hình điện tử nhấp nháy liên tục, một cô gái hoạt hình với vẻ kỳ dị cười khúc khích trên màn hình.

"Các vị, đừng cố gắng nữa. Cuộc đời vốn dĩ là một trò chơi, tất cả đều là lựa chọn của các vị rồi. Nếu đã đến lễ hội rồi thì hãy chơi cho thật vui nhé."

Khoé môi đỏ tươi của cô gái vẫn giữ nụ cười nhếch lên, giọng nói the thé, mang đầy sự phấn khích khi giới thiệu luật chơi.

"Chào mừng đến với Hẻm Núi Chân Thật! Tại đây, các bạn sẽ hoá thân thành những vị tướng, tái hợp cùng những người đồng đội cũ cùng bàn. Hãy chiến đấu hết mình nhé, bởi vì chỉ có người chiến thắng cuối cùng mới có thể bước qua Cổng Sinh Mệnh để thăng hoa!"

Trong tay Kim Hyukkyu xuất hiện một khẩu súng trường tiêu chuẩn, là vũ khí của Caitlyn.

Mọi người dần tản ra, đứng dựa vào tường của hội trường theo từng đội. Có người còn đùa giỡn ném một cây non vào giữa phòng, cái cây lập tức kêu ré lên rồi lao về phía đội gần nhất nó và phát nổ.

Kim Hyukkyu nghe thấy giọng cô gái trong màn hình điện tử gọi đội tấn công và đội bị tấn công tiến vào trung tâm sân khấu để quyết đấu, là NS và DWG.

Từ những gương mặt quen thuộc đó, Kim Hyukkyu nhìn thấy sự lo lắng.

Tuy nhiên, giọng nói vui sướng khi thấy người gặp hoạ vẫn vang lên: "Nhanh lên nào các vị, nếu không sẽ bị phạt vì thi đấu tiêu cực và chậm trễ thời gian đó."

Cho Geonhee khuyên đồng đội đừng để tâm, logic của thế giới hai chiều sẽ không xuất hiện trong thế giới thực, đây chỉ là một trò đùa ác ý mà thôi.

Heosu và Geonboo do dự siết chặt vũ khí trong tay, những tấm thẻ phát ra ánh lạnh lấp lánh.

"Các vị, đếm ngược sắp kết thúc rồi đó." Giọng cô gái đanh thép thúc giục.

"Chúng tôi sẽ không ra tay." Cho Geonhee ném cây cung sang một bên.

"Ể~ Được thôi."

Còn chưa dứt lời, cả hai đội đã ngã ra đất như bùn nhão.

Có ai đó đã kéo cậu lại.

"Hyukkyu, đừng qua đó." Là Song Kyungho.

Khoé môi Kim Hyukkyu tái nhợt, cậu không tin Geonhee lại chết một cách vội vàng như vậy. Cậu vùng vẫy cố thoát ra, nhưng Song Kyungho lại giữ cậu chặt hơn.

"Bọn họ chưa chắc đã chết, nhưng trạng thái hiện tại của bọn họ thì em chưa chắc có thể thay đổi được. Anh và em phải là những người tỉnh táo đến cùng."

Song Kyungho lạnh lùng và dửng dưng đến tàn nhẫn, có lẽ với anh, sống sót là điều quan trọng nhất. Nhưng đối với Kim Hyukkyu, nhìn những gương mặt thân quen giờ đây đã mất đi sự sống, điều đó chẳng khác nào cũng đang giết chết cậu.

"Kim Hyukkyu, bình tĩnh lại đi." Song Kyungho nắm lấy gáy cậu kéo lại, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm như muốn xác nhận điều gì đó. "Đi theo anh, có chết cũng là chết cùng nhau."

"Chưa uống mà đã nói nhảm rồi hả, Song Kyungho?" Người này đúng là chẳng bao giờ đúng lúc, mười phần thì đã hết mười hai phần vô duyên rồi.

Go Dongbin vỗ nhẹ lưng Song Kyungho: "Bây giờ chưa phải là lúc, bình tĩnh lại chút đi."

Song Kyungho vẫn nắm chặt tay Kim Hyukkyu, mà Kim Hyukkyu cũng chẳng hề rút tay ra.

Giọng nói cợt nhả lại vang lên kêu gọi những cuộc chiến, thân thể họ rơi xuống bản đồ Summoner's Rift quen thuộc. Đứng từ góc nhìn dưới tán rừng và vách đá của hẻm núi, họ lại một lần nữa kề vai sát cánh chiến đấu.

"Này, em đó." Song Kyungho nhẹ nhàng vỗ vào sau đầu cậu, "Đánh không lại thì trốn cho kỹ vào, đợi anh tới."

"Anh tự lo cho bản thân mình trước đi, cái đồ ba trăm năm chưa đụng vào LOL."

"Vẫn carry được thôi." Lưỡi kiếm bạc lạnh lẽo, loé sáng lên.

Không biết đã là lần thứ mấy, Kim Hyukkyu lo lắng nhìn Song Kyungho đến cửa hàng mua thuốc lá và rượu. Này, tụi mình đang chiến đấu đó, cậu vất vả lắm mới cướp được tiền quái rừng của Go Dongbin, không mua trang bị mà mua mấy thứ này làm gì.

Song Kyungho chỉ đáp lại rằng: "Tin anh đi, đây là đấu trường thực tế thứ không phải khe núi 2D, đấu sĩ cận chiến mà chất tướng đủ mạnh thì có thể bỏ qua khoảng cách trang bị."

Kim Hyukkyu cạn lời, liền ấn huỷ mua Tam Hợp Kiếm, trực tiếp ấn luôn Giáp Lửa lên đầu Song Kyungho. Đừng để em phải carry nữa mà.

Song Kyungho búng tay một cái rồi dịch chuyển đi mất.

Vừa hút thuốc vừa uống rượu, sao lúc vào đấu trường rồi thì lại vô trách nhiệm đến vậy, Kim Hyukkyu tức sôi máu, độ chính xác khi bắn cũng giảm hẳn. Đúng lúc đó, Ashe bên địch bắn một mũi tên băng lao thẳng đến chỗ cậu, cậu còn chưa kịp ú ớ gì thì Song Kyungho đã bất ngờ lao ra từ bụi cỏ để chắn đòn thay.

Ah, sao anh lại đến đây rồi?

Nói với em rồi còn gì, mang thuốc lá với rượu là tính sẵn để chiến đấu rồi, giờ có thêm Giáp Lửa nữa, chẳng phải là muốn càn quét đội hình người ta sao. Song Kyungho mở bản đồ nhỏ, đường trên đường giữa vắng tanh không một bóng người, trực tiếp càn quét xuống dưới.

Nhóc con, anh tự biết chừng mực được. Tuy vẫn hút thuốc, uống rượu, nhưng sẽ không làm hỏng việc đâu.

Kim Hyukkyu nhìn anh một cái đầy nghi ngờ.

Đi thôi.

Họ thắng hai ván, trận cuối là đối đầu với Xayah của Park Jaehyuk, có thể xem là hình ảnh tiếc nuối của hai năm đó. Caitlyn giữ vững giao tranh ở chính diện hang rồng, Fiora split push* thành công đánh nhà, trong giấc mơ này, kịch bản đã được viết lại.

Cổng Sinh Mệnh mở ra, Heo Wonseok bước qua, Kim Hyukkyu vẫn chần chờ đứng ngẩn người trước cửa hàng Summoner's Rift.

"Nhóc thối, đi thôi." Trên giáp có vết máu, Song Kyungho đang băng bó vết thương cho mình.

Kim Hyukkyu nhận lấy băng gạt từ tay anh, quấn thật chặt từng vòng từng vòng một quanh bắp chân.

"Anh, liệu đây có phải trò đùa của ban tổ chức không, việc chiến thắng dễ dàng quá. Sợ là sắp tới sẽ còn ác liệt hơn."

Song Kyungho nhe răng cười: "Không sao đâu, thua cũng chẳng sao cả."

"Đi theo anh, rồi cùng nhau chết à?"

"Em bằng lòng không?"

Kim Hyukkyu đã cõng anh qua Cổng Sinh Mệnh.

Linh cảm của cậu rất chuẩn.

Họ là đội cuối cùng rời khỏi đấu trường ảo. Ban tổ chức và quản lý đang lần lượt xin lỗi. Chỉ vì muốn quảng bá trò chơi thực tế ảo, họ đã giấu tất cả tuyển thủ để dựng lên màn kịch ảo này, nói đại khái là giúp mọi người quay về trận chiến tiếc nuối nhất, tự tay cởi bỏ nút thắt trong lòng, nhưng lại không may gây ra một phen hoảng sợ không nhỏ.

Một số người đồng đội cũ đang cãi nhau: "Sao mười năm rồi mà mày vẫn gà như trước vậy? Sao cứ thích Flash lên vị trí cao rồi feed? Tại sao mày chơi dở thế? Sao mày không chịu giao tiếp với đồng đội?"

Một số khác lại đang ôm nhau khóc nức nở: "Là do tao khi đó chưa đủ trưởng thành, giao tiếp kém, lại còn xui rủi, đều là do tao... Nếu được làm lại một lần nữa, tụi mình sẽ giành chiến thắng mà."

Ban tổ chức với vẻ mặt áy náy đã chúc mừng họ là đội thành công nhất. Cùng với tuổi tác và sự trưởng thành tăng lên, những vấn đề như call team, phong độ và tinh thần đoàn kết cũng đã được giải quyết.

"Trong từng hành động của mọi người, tôi đều thấy được sự trưởng thành và đoàn kết-"

"Chủ yếu là trước khi hành động, mọi người đều đã thảo luận với nhau, nhất là đường trên và đường dưới. Hai đứa chúng mày phải trưởng thành lên chút, đối mặt với hiện thực đàng hoàng, đừng có đổ hết lỗi lên đầu tao thì mới thắng được, biết chưa." Cho Sehyeong lớn tiếng khen ngợi.

Ban tổ chức còn phụ hoạ, mời Song Kyungho hút thuốc uống rượu.

Song Kyungho từ chối.

Kim Hyukkyu tặc lưỡi kinh ngạc.

Làm gì vậy? Tâm trạng rất bình tĩnh, không cần phải nghiện ngập như vậy bây giờ.

Kim Hyukkyu lạnh lùng ồ một tiếng.

Nếu cái kết đã trở nên tốt đẹp rồi, vậy thì đừng cách xa nhau nữa được không?

Kim Hyukkyu ngồi xổm xuống quan sát bắp chân bị thương của Song Kyungho.

Với làn da mịn màng và cơ bắp rắn chắc này, Song Kyungho có thể bật cao bằng một cái búng tay.

"Thằng nhóc thối, mày làm gì thế!"

Kim Hyukkyu vẫn ngồi xổm dưới đất, cậu ngẩng đầu lên: "Em đang xem thử vết thương của anh đã lành chưa."

Song Kyungho túm lấy cổ áo kéo cậu dậy: "Đừng có ngồi đó cào cấu nữa, đã bảo là vết thương giả rồi còn gì."

"Nhưng mà em thấy anh thật sự bị thương rồi." Kim Hyukkyu chớp chớp mắt.

Mặt Song Kyungho hơi đỏ lên, "À ừ, hình như đúng là hơi đau thật."

"Đi thôi, em đưa anh về."

Tay cầm quà lưu niệm là khẩu súng của Caitlyn thu nhỏ và thanh kiếm dài của Fiora từ ban tổ chức, Song Kyungho tựa người vào Kim Hyukkyu, cùng nhau rời khỏi hiện trường buổi lễ.

Kim Hyukkyu mở cửa xe, đẩy Song Kyungho vào ghế sau.

"Đừng giả vờ nữa anh à. Hơn chục năm rồi, cứ như thế mãi không thấy mệt mỏi sao?"

Song Kyungho đưa tay chặn miệng cậu lại: "Em đừng nói gì cả."

Sau đó liền với tay định lấy thuốc.

Kim Hyukkyu ngửi được mùi hương của anh, là mùi khói thuốc phơi khô dưới ánh mặt trời.

Cậu cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay anh, như nước suối nóng thiêu đốt làn da. Có vị mặn hay ngọt nhỉ?

Liếm một cái lên lòng bàn tan. À, là mặn.

Cắn một cái, mềm thật.

Lại liếm thêm lần nữa, giữa lòng bàn tay, gồ ghề tựa những đồi núi.

Song Kyungho túm lấy cậu mà kéo vào trong xe, anh đóng sập cửa xe lại, "Đồ nhóc thối."

Cắn lấy môi Song Kyungho, không bị đẩy ra.

Leo lên người Song Kyungho, không bị đẩy ra.

Xé rách chiếc áo len của Song Kyungho, không bị đẩy ra.

Ôm chặt, thật chặt lấy anh, cũng không bị đẩy ra.

Không còn ai có sức để tâm đến bao thuốc lá kia nữa.

Em biết, anh cũng biết.

Em không quan tâm anh muốn biết hay không.

Em muốn anh phải nhìn rõ mọi chuyện.

Cuối cùng anh cũng vượt qua màn sương mờ của Haeundae như anh hằng mong ước, mà bước đến bên em.

"Gì chứ? Nhà anh ở ngay toà nhà bên cạnh em, giấu em lâu như vậy vui lắm à?"

"Nhóc con, em biết cai nghiện thuốc lá xong sẽ để lại hậu quả gì không?" Kim Hyukkyu cười tít mắt lại gần định hôn thêm lần nữa.

Song Kyungho nghiến chặt răng siết lấy cổ cậu, nụ hôn chẳng dịu dàng tí nào.

Sau một nụ hôn dài lê thê, hai người cuối cùng cũng đậu xe xong và lên nhà.








*Split push: là một chiến thuật trong đó một người chơi tập trung đẩy đường một mình, trong khi những người chơi khác của đội tập trung vào những việc khác như kiểm soát mục tiêu hoặc giao tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro