Oneshot

Chào tạm biệt đám bạn, Song Kyungho nhanh chóng cầm lấy chiếc ô của mình bước ra khỏi quán. Anh không gọi taxi mà tự mình đi bộ về nhà. Ngày mai là sinh nhật anh. Bạn bè đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật tại quán thịt nướng yêu thích của bọn họ. Vì là quán yêu thích và được mời nên Kyungho đã buông thả rồi để mình chìm vào men rượu. Giờ đây anh muốn mượn những cơn gió lạnh lẽo của cơn mưa cuốn đi phần nào đó mùi cồn trước khi về nhà.

Khi bạn bè hỏi anh sao lại về nhà sớm. Anh đã nói với họ là vì anh muốn nghe tiếng mưa rơi.

Song Kyungho không thích mưa nhưng cũng không ghét nó. Cơn mưa mùa thu khi anh chính thức vượt qua lũ bạn cùng lớp trở thành người có mức rank LOL cao nhất lớp. Cơn mưa lạnh lẽo của mùa đông khi anh và cha cãi nhau vì anh muốn theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Cơn mưa pháo hoa khi cầm trên tay chiếc cúp vô địch đầu tiên. Cơn mưa chỉ trích khi phong độ không tốt. Cơn mưa lời khen khi anh solokill top laner team bạn. Cơn mưa tuyết khi chia tay những người đồng đội và lần đầu gặp được một nửa đời mình. Cơn mưa pháo hoa anh thấy trên chiếc đu quay khổng lồ khi nửa kia đồng ý ở bên anh. Mỗi giai đoạn quan trọng trong cuộc đời anh đều gắn liền với những cơn mưa khác nhau. Nên thay vì chọn thích hay ghét thì anh chọn tận hưởng nó.

.

Vừa về đến nhà thứ chào đón Kyungho là một chiếc bánh kem nhỏ đặt trên bàn trà cùng một Kim Hyukkyu đang cuộn tròn ngủ trên ghế sofa. Kim đồng hồ gần điểm mười hai giờ nhắc nhở Song Kyungho về việc đã có một người đợi anh tới mức ngủ quên ở nhà.

Chiếc bánh kem nhỏ màu trắng được cắm một chiếc nến, người nào đó còn đặt bật lửa cạnh đó như chỉ chực chờ chủ nhân của chiếc bánh trở về để thắp sáng ngọn nến. Nhưng giờ đây người nhận trách nhiệm thắp sang ngọn nến đó đã vùi mình trong chiếc áo len rồi bị sự mềm mại của sofa đưa vào giấc ngủ.

Kyungho cầm lấy bật lửa, tự mình thắp sáng ngọn nến trên bánh coi như là hoàn thành nhiệm vụ thay cho lạc đà nhỏ nhà mình rồi thổi tắt nó. Sau khi cất chiếc bánh vào tủ lạnh, anh về phòng lấy một cái chăn mang ra, đắp cho Hyukkyu còn bản thân anh thì ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo ngay cạnh đó mà chờ đợi.

Sau khi chính thức giải nghệ, tuyển thủ Deft trở thành cựu tuyển thủ Deft và quay lại làm một Kim Hyukkyu. Do phải thay đổi nếp sống mà đồng hồ sinh học của cậu bị ảnh hưởng nặng nề giữa việc sống như một tuyển thủ và người thường. Đôi lúc Song Kyungho sẽ bắt gặp cảnh lạc đà ngủ gục ở nhiều thời điểm, vị trí khác nhau trong nhà. Hyukkyu ngủ rất sâu nhưng giấc ngủ cũng thường không kéo dài quá lâu.

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ báo hiệu một ngày mới đã đến. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, âm báo tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ gia đình và bạn bè, tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của ngôi nhà nhỏ.

Kim Hyukkyu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức liền vội vã bật dậy. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một Kyungho đang ngồi dưới sàn, nhìn chằm chằm cậu.

"Anh về từ lúc nào vậy?"

"Anh mới về lúc nãy. Em buồn ngủ thì giờ về phòng ngủ nào, không cần phải ép mình tỉnh táo đâu."

"Giờ là sinh nhật anh nên phải thổi nến bánh kem để chúc mừng, thổi xong rồi đi ngủ cũng được mà."

"Anh làm lúc nãy rồi."

"Anh thổi không đúng ngày sinh nhật thì không được đâu, mau thổi lại đi."

"Không sao đâu, thổi hay không cũng không quan trọng."

"Không anh phải thổi lại cho em."

"Rồi rồi, anh thổi nến lại là được chứ gì? Đừng giận."

Có đôi lúc Song Kyungho thấy Kim Hyukkyu giống như những cơn mưa. Cơn mưa mà cậu mang đến cuốn trôi đi những muộn phiền trong lòng anh. Chỉ còn đọng lại những kỷ niệm vui vẻ.

Mẹ anh là một giáo viên tiếng Trung nhưng bản thân anh lại không quá thích thú hay giỏi thứ tiếng lạ lẫm này. "Thính vũ" là một trong những từ tiếng Trung hiếm hoi mà anh thích và nhớ trong vô vàn từ anh được mẹ dạy cho lúc nhỏ. "Thính vũ" là lắng nghe tiếng mưa rơi. Tiếng mưa rơi mang đến những cảm xúc khác nhau trong lòng mỗi người. Nhưng với Song Kyungho cơn mưa mang tên Kim Hyukkyu lại mang đến cho anh cảm giác bình yên và hoài niệm khó tả. Cơn mưa đó là của riêng mình anh. Cơn mưa mà anh bằng lòng ngắm nhìn và lắng nghe cả đời.

Nến trên chiếc bánh kem lại được thắp lên rồi nhanh chóng bị thổi tắt. Lại một năm nữa trôi qua, những cơn mưa khác nhau trong cuộc đời vẫn sẽ tiếp tục tìm đến anh trong tương lai. Nhưng giờ đây anh chỉ muốn được ngắm nhìn và lắng nghe cơn mưa nhỏ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro