Chương 4: Người chẳng rõ nhưng lòng đã nhớ

Chương 4: Người chẳng rõ nhưng lòng đã nhớ

Bấy giờ Trần Hiểu Châu mới "A!" một tiếng. Trần lão sư vội vàng sửa lại lời ngay lập tức trên live stream:

"A, tuyển thủ Smoggy cũng 2002 hả, chúng ta bằng tuổi đó. Đều là huynh đệ cả. Mã đáo thành công, mã đáo thành công!"

Chu lão sư thả icon like cho Trần lão sư trong WeChat. Khá lắm, quả nhiên là talent do Chu Anh Mẫn training. Thà là mối quan hệ brother hood còn hơn là ca ca - muội muội. Nếu không, rất có thể dính nhiều rắc rối về sau. Tuy hắc hồng cũng là hồng, nhưng hắc hồng xong cũng xụm nụ luôn, Chu lão sư còn muốn bóc lột tài nguyên thêm vài năm nữa ở EDG.

Tự bao biện rằng mình không để ý, không ghen, là do quan tâm đến hình tượng talent nhà mình 100 lần xong, em mới vui vẻ xem stream tiếp.

"Cái người bạn hôm trước của em đâu? Tôi thấy người đó đi top được đấy." - Tuyển thủ Smoggy, Trương Chiêu lên tiếng.

Người vừa được nhắc đến - người đang xem stream - Chu Anh Mẫn giật thót người. Trời ơi, sao lại nhắc đến mình kia cơ chứ?

Tình hình là Smoggy, Nobody và Mia cùng 1 tuyển thủ ở đội 2 LoL của EDG đã chọn chơi liên minh, tuy nhiên lại thiếu một chân đi top. Mà đột nhiên lại réo tên em làm chi? Có thể ghép thêm người lạ vào mà? Chu lão sư thấy việc này thật kỳ lạ, vì trước đây em chỉ chơi game với Trần Hiểu Châu, ngoài ra có thêm 1-2 lần chơi chung với Vương Sâm Húc (Nobody). Đã vậy mấy trận đó em còn đi support. Đáng lý ra Trương Chiêu không thể biết đến sự tồn tại của em mới đúng...

Bên kia màn hình, Trần Hiểu Châu vui vẻ, nhanh nhẹn lấy điện thoại ra và xung phong:

"Ah~Để em gọi Lam Lam! Bé ấy chơi được lắm đấy!"

Máaa! Trần Hiểu Châu, ai mượn mày gọi tao hả! Trái tim bé bỏng của em đang gào thét. Tình huống khó xử như này...

Ringg-Ringg-Ringg

Chuông điện thoại của em kêu liên tục, trên màn hình của chiếc pc trước mặt em hiện ra cảnh Hiểu Châu lúc đầu nhắn tin, sau đó dứt khoát gọi điện luôn. Chu Anh Mẫn xịt keo, suy nghĩ xem có nên nghe cuộc gọi này không...

Lý trí của Chu Anh Mẫn nói: Không. Không được. Talent không phải cha, mình không việc gì phải nghe lời nó... Nhưng trái tim của Chu Anh Mẫn lại ngoe nguẩy hiện lên: Nghe đi bé, nghe đi. Trương Chiêu gọi thẳng mày đó, là Chiêu ca ca của mày đó! Tới đi em...

Nội chiến bên trong Mẫn Mẫn diễn ra trong đúng 30s, sau đó, lý trí của em dứt khoát chiến thắng. Em ấn nghe ngay lập tức.

Chịu thôi, đời mà, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Còn lý do tại sao lý trí lại thắng ấy hả? Là bởi vì lý trí của em nó đổi phe đó. Rất là băn khoăn suy tính kỹ càng rồi mới ấn nghe nha.

"Tao chỉ chơi 1 ván thôi đó, không nói chuyện đâu nhé." - Em rào trước.

Ừm, 1 ván thôi mà, không mở mồm ra chắc ảnh cũng không nhận ra mình đâu ha? Dù sao thì hồi đó yêu nhau, mình còn không biết chơi game mà. Trấn an trái tim bé bỏng xong, Chu Anh Mẫn lập tức cười phớ lớ vào trận.

"Giới thiệu với mọi người chút: Đây là Mẫn Ngọc Thuỳ Lam, là bạn siêu thân của em đó. Mọi người gọi bé ấy là Lam Lam nha! Nay bé ấy bị ốm nên không tiện nói chuyện một chút."

"Yo, chào em, lại gặp rồi!" - Vương Sâm Húc vui vẻ chào hỏi, đôi mắt kia cười híp hết cả vào.

Em nhanh chóng gõ lời chào hỏi đến hắn. Con người này thật là kỳ lạ, mới chơi chung được có một trận mà làm như thân lắm không bằng ấy! Nhưng công nhận là chơi với hắn khá vui, năng lượng cũng rất tốt, nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Trái lại với phản ứng của Nobody thì tuyển thủ Smoggy của chúng ta vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc không nói gì. Nếu không xem đoạn stream trước đó thì có lẽ đến chính cả Chu Anh Mẫn - người vừa được hắn chủ động mời vào chơi chung cũng không nghĩ người vừa nhắc đến mình, chừa chỗ giành thời gian đợi mình vào là Trương Chiêu đâu...

Chat: Chào

Tin nhắn gọn lỏn của Trương Chiêu hiện lên trong box chat all. Nhất thời, em không biết mình nên rep gì cho ổn. Cuối cùng sau khi viết đi viết lại mấy lần, em lại trượt tay ấn vào nút like.

Vương đại ca cười ầm ầm, choàng tay qua vai Trương Chiêu, chòng ghẹo: "Sao thế Chiêu Ca, em ấy bị ốm chứ mày có ốm đâu mà cứ chat hoài vậy? Nhìn xem, Lam Lam rep tao rõ dài mà rep mày được đúng 1 like haha!"

Tuyển thủ Smoggy mặt vẫn không cảm xúc, chat vào trong box thêm một dòng: Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro