Chương 6: Ngày ta lặng lẽ, năm tháng vội vàng

Chương 6: Ngày ta lặng lẽ, năm tháng vội vàng

Trương Chiêu sau khi thấy người bạn của streamer mới offline thì bản thân cũng hết hứng thú, vậy nên không chơi nữa. Anh viện cớ buồn ngủ rồi rời phòng stream chung, đi ra ngoài hút thuốc.

Ngoài trời đang có gió, chiếc bật lửa bật mãi không lên, đến khi nó vừa lên lửa, anh lại không châm điếu thuốc. Bởi vì trong giây phút ấy, mùi hoa nhài nhẹ nhàng cuốn lấy chóp mũi anh, làm anh đơ ra mất vài giây. Cho đến khi ngọn lửa vụt tắt, nhiệt lượng ấm áp nơi bàn tay biến mất, chỉ còn những ngọn đèn công nghiệp sáng loà lạnh lẽo và cái se se của gió đêm sượt qua làn da thì anh mới tỉnh ngộ.

Anh quả quyết vứt điếu thuốc chưa châm đang ngậm xuống đất, đi tìm nguồn cơn của mùi hương. Đi một hồi tới sảnh sau của EDG, anh mới phát hiện ra một lẵng hoa nhài trắng lớn bỏ ở đây, bên dưới lẵng ghi dòng chữ "Chúc streamer Mia thành công rực rỡ".

Sao lại có người tặng hoa nhài chúc mừng được nhỉ? Khi mà nó chẳng mang ý nghĩa gì sất. Chiêu ca cười cười, rồi nụ cười cứng lại, dần dần tắt hẳn trên gương mặt điển trai của chàng tuyển thủ. Phải rồi, thật sự có người như vậy đấy. Hôm được nhận vào EDG Academy, em ấy cũng tặng mình một bó hoa nhài rất thơm. Chỉ vì em thích hoa nhài. Ngang ngược thật đấy.

Dì lao công mở cửa vào để dọn dẹp thì nhìn thấy tuyển thủ Smoggy đứng ngắm lẵng hoa nhài trắng để ở góc phòng. Thấy vậy, dì đon đả chào hỏi:

"Con thích hoa nhài hả? Đẹp nhỉ, nó được gửi từ 2 hôm trước vào hôm debut của streamer mới. Nghe nói là của quản lý con bé gửi đấy. Tiếc là sắp tàn mất rồi."

"Tàn? Con thấy vẫn thơm mà."

"Ừ, thơm thật đấy, nhưng héo mất rồi, vì hoa đã ngắt thì sẽ không để lâu được đâu con. Hoa ấy mà, chỉ đẹp khi còn trên cây, phải chăm bẵm đàng hoàng mới tươi được. Giống như con gái nhà người ta vậy, chỉ đẹp khi còn là thiếu nữ được cha mẹ yêu thương thôi con, chứ gả chồng rồi thì cũng như bông hoa bị ngắt xuống vậy."

Trương Chiêu đứng đó, và ngẫm nghĩ, và hồi tưởng... Hoa nhài, hoa nhài, hoa nhài của anh...

Vài hình ảnh và kỷ niệm tưởng chừng đã lãng quên từ lâu được khơi gợi lại trong não bộ của Chiêu ca. Anh chợt cười tự giễu mình. Chỉ vì gặp lại nhau một lần vậy mà làm mình cứ thi thoảng lại nhớ đến người ấy. Có lẽ vì mấy ngày hôm nay có quá nhiều điều trùng hợp, quá nhiều điều gợi nhắc đến người ấy.

Mùi hoa nhài đặc trưng, và cả người chơi game tên Lam Lam kia nữa. Anh không thể không thừa nhận, mình có ấn tượng và gửi lời mời kết bạn cho người đó phần nhiều là bởi cách nói chuyện, cách nhắn tin của em ấy quá giống người kia. Vài người có cách sử dụng từ ngữ, cách viết tắt, cách dùng emo rất đặc trưng. Hoặc là do dạo này anh hồi tưởng chuyện cũ quá nhiều nên mới liên tưởng như vậy...

Thật ra thì "bạch nguyệt quang" của Trương Chiêu cũng không hẳn là lời đồn nhảm. Năm ấy, khi anh còn học trung học ở quê nhà Giang Tô, anh thực sự đã có một bạch nguyệt quang như thế. Lúc đó Trương Chiêu là một đứa nhóc 15 tuổi, chẳng có gì nổi bật, chẳng có gì hơn người. Nhưng năm ấy, anh lại gặp một con người rất rực rỡ...

Giang Tô - quê nhà của anh, cũng là vùng đất Giang Nam sơn thuỷ hữu tình. Người ấy là một tiên nữ Giang Nam điển hình. Sinh ra trong gia đình có truyền thống học thức, cha là luật sư kinh tế, mẹ là chuyên gia về nhạc cụ, ông bà nội đều là trí thức, ông bà ngoại làm trong quân đội. Bản thân Chu Anh Mẫn có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, 3 tuổi học đàn học múa, 7 tuổi gia nhập học viện đào tạo nghệ thuật được quốc gia đầu tư và bảo hộ. Thế nhưng, năm em 15 tuổi, em đã từ bỏ con đường nghệ thuật định sẵn, quyết định thi vào cấp ba để theo đuổi học vấn.

Ở trường nghệ thuật, em không được học nhiều như trên trường bình thường, đơn giản thì những người ở đây vốn được định sẵn cuộc đời gắn liền với sân khấu và ánh đèn. Nhưng em sớm đã chán ghét cuộc đời nhiều góc khuất như vậy. Em tự học, tự tìm tài liệu, tự mau đề để ôn vào trường cấp ba. Cuối cùng thực sự thi đỗ vào cấp ba với thứ hạng khá cao, bắt đầu hành trình học tập như bao người khác ở tuổi 15.

Còn anh? Trương Chiêu chưa bao giờ học kém, nhưng để nói xuất sắc thì cũng không thể. Anh chán đến trường, trường học chẳng có gì vui cả. Giáo viên lúc nào cũng nói rằng học tập là con đường duy nhất đến thành công, nghe thật phiến diện và chán ngắt. Anh chỉ muốn cúp học đi chơi game mà thôi.

Nhưng bởi vì anh đã gặp em - Chu Anh Mẫn - vậy nên năm tháng đó phần lớn thời gian anh đều ở trường học. Anh không thích học hành, nhưng vì trường học có em, vậy nên anh thích đến trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro