Chương 8: Lòng người như gió, tình như sương.
Chương 8: Lòng người như gió, tình như sương.
Trương Chiêu tan làm, quyết định trở về ký túc xá. Anh bước xuống từ tầng hai, rồi bỗng dừng hình ở ngay cầu thang bộ ấy...
Chu Anh Mẫn đứng cạnh cửa sổ lớn, quần áo rất gọn gàng chỉn chu, nhưng không thể che nổi sự mỏi mệt của em. Áo khoác để ngăn nắp trên sofa cho khách, sơ mi lụa cởi hai nút trên, chân váy công sở tối màu, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng nhưng không phô trương, rất nhẹ nhàng thanh thoát và...trưởng thành. Anh không ngờ được cô gái năm ấy chỉ xuất hiện với bộ đồng phục cấp ba, dịp nào đó đặc biệt thì lôi Hán phục hoặc Sườn xám ra mặc, hoặc cùng lắm hôm nào đi chơi thì sẽ mặc mấy chiếc váy dễ thương khi lớn lên lại trông như thế này...
"Sao thế Chiêu ca?" - Vương Sâm Húc đang trò chuyện rất vui vẻ với Trần Hiểu Châu ngay đi sau anh, thấy bạn mình đứng bất động thì lấy tay khều khều nó.
"Không có gì đâu."
Trương Chiêu thu lại ánh nhìn, cố che giấu đi chút xao động nơi đáy mắt của mình. Có lẽ tránh mãi cũng không được, anh nghĩ vẫn là nên chào hỏi một chút.
Châu Châu vẫn líu lo bên cạnh tuyển thủ Nobody, xem ra hai người họ rất là thân thiết. Vương đại ca muốn đưa Trần lão sư về nhưng bị từ chối. Bởi vì Châu Châu đã có người đón rồi nha! Đương nhiên cũng không ai rảnh để quan sát biểu cảm nãy giờ của Trương Chiêu.
"Chu Anh Mẫn, ở bên này!" - Trần Hiểu Châu gọi to, thành công thu hút sự chú ý của em về nơi cầu thang đó.
Ánh mắt của em lướt qua hai người đang đứng ở bên trên, dừng lại ở Trương Chiêu đang đứng bên dưới.
Anh ăn mặc rất giản dị. Cũng đúng thôi, cùng là làm khuya, nhưng do tính chất công việc khác nhau nên vẻ ngoài của em và họ cũng khác nhau. Nhưng anh có vẻ cao hơn năm 18 tuổi trong trí nhớ của em. Tuyển thủ cũng được chăm sóc kỹ càng nên anh bây giờ càng đẹp trai hơn ngày ấy. Cả người toát ra vẻ rất ung dung tự tại, không giống với sự mệt mỏi đọng lại trong đôi mắt của em dù đã tỉ mỉ giấu đi dưới lớp điểm trang nhưng lại không khó nhìn ra bây giờ.
Trương Chiêu cũng nhìn thẳng vào em. Ánh mắt đôi bên gặp gỡ giữa khoảng không, dù ở khoảng cách 10m, nhưng dường như là quá xa, cũng dường như là quá gần. Xa như khoảng cách từ Bắc Kinh đến Thượng Hải đã chia cắt tình cảm giữa anh và em, như khoảng thời gian 4 năm chia tay, 5 năm không thể gặp mặt. Lại gần lắm, ánh nhìn chạm nhau, như thể có rất nhiều chuyện đã nói, cũng rất nhiều điều muốn nói mà chưa thể cho đối phương hay.
Trần Hiểu Châu kéo Vương Sâm Húc đến trước mặt em, anh cũng đi theo, tạm thời ngắt quãng cuộc hội ngộ của đôi bên lại.
"Mẫn Mẫn à, đây là tuyển thủ Nobody, cậu cũng biết rồi đó! Húc ca, đây là người hôm đó!"
"A, ra là em hả, thật không ngờ em vậy lại là quản lý của Mia đó! Rất vui được làm quen! Gọi tên thật của anh là được!"
Hai người bên cạnh liên hồi giới thiệu, nhưng em không có đủ tâm trí và sự tập trung cho câu chuyện này, vì toàn bộ sự chú ý của em đã đặt vào ánh mắt muốn nói nhiều điều của Chiêu ca.
"Ừm, rất vui được làm quen." - Em đáp bâng quơ cho có lệ.
Mia dường như thấy em có gì đó không ổn, Nhưng có mặt tới hai tuyển thủ của EDG ở đây nên nó không thể kéo em về ngay được. Vậy nên để tránh rắc rối, Trần lão sư định đánh nhanh thắng nhanh giới thiệu nốt Smoogy đứng như tượng từ nãy giờ rồi lẹ lẹ chuồn.
"À, còn đây..."
"Lâu rồi không gặp em." - Chưa kịp để Hiểu Châu giới thiệu, anh đã lên tiếng trước.
"Ừm, lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?"
"Vẫn khỏe, còn em thì sao?"
Vương Sâm Húc và Trần Hiểu Châu nãy giờ luôn ngại ngùng vì Trương Chiêu cứ im lặng mãi. Bởi vì anh khá hướng nội và trầm tính với người lạ, họ còn lo lắng anh sẽ chẳng thèm mở mồm nói câu nào với Chu lão sư, trở thành một bức tượng đứng góc...
Nhưng cả hai đã lầm, bức tượng là họ mới đúng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người này quen nhau? Đã vậy Trương Chiêu còn rất dịu dàng và thân thiết nói chuyện với em...Trần Hiểu Châu trợn mắt kinh ngạc. Chơi chung với Chu Anh Mẫn lâu như vậy đây là lần đầu tiên nó thấy biểu cảm thục nữ dịu dàng tình cảm thân thiết với người khác giới... Rồi cả cách nói chuyện giữa hai người này... Nó cứ..cứ như thể người yêu cũ lâu ngày gặp lại vậy...
Trần lão sư vẫn chưa hết sốc cho đến tận khi Chu lão sư kéo lên xe và chở về nhà. Em và Chiêu ca chào hỏi, rồi tạm biệt, rồi ra về. Suốt quá trình đó cựu 'nhân vật chính' là Vương đại ca và Châu Châu bị dính chiêu hai Điêu Thuyền, xịt keo cứng ngắc không nói được lời nào. Phải đến tận khi đã về nhà, Trần Hiểu Châu mới tỉnh táo hơn một chút.
"Mày nói đi, mày với Trương Chiêu là thế nào?" - Vừa về đến nhà, Mia đã tra khảo bạn thân của mình.
Bên này, cũng một biểu cảm đó, một tâm thế đó, Vương Sâm Húc cũng hỏi cùng một câu đó với Trương Chiêu:
"Mày nói đi, mày với em gái kia là thế nào?"
Cũng cùng một lúc, hai địa điểm, anh và em có cùng một hồi đáp:
"Người yêu cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro