4
Sẽ như thế nào khi Trương Chiêu biết rằng em thích cậu ta?
Ngay khi nghe tin, hắn đã ngay lập tức giao em cho bọn bắt nạt. Chiếc kính của em ngay lập tức vỡ ra từng mảnh. Vài mảnh còn cắm vào da mặt em khiến nó chảy máu. Trương Chiêu nhìn em bằng ánh mắt khó chịu.
Mắt của em mờ đi do không còn kính, môi cũng mím lại. Thật khó chịu khi thấy người mình thích ghét mình. Đã thế còn kêu người đi đánh mình.
Em ngửi thấy mùi khói thuốc, Trương Chiêu đang hút thuốc. Bị một đám con trai bao vây đánh đập, Trương Chiêu không ngần ngại quay lại. Em cảm thấy mình như không thể chịu nổi nữa, liền lên tiếng xin dừng lại. Nhưng chẳng ai quan tâm điều đó.
" Dừng lại đi mà...- dừng lại đi.. Trương Chiêu, tớ xin cậu...
Trương Chiêu... tớ đau lắm, làm ơn dừng lại đi"
Đáp lại em chỉ là một màn khói sặc mùi thuốc. Cực kì khó chịu, cảm giác phần đầu đau rát như muốn bị xé toạc ra khiến em đau không nói nên lời. Trương Chiêu, đúng là một người khiến em vô cùng thất vọng...
" Chiêu...tớ không thích cậu nữa, không thích nữa là được mà đúng không?...Mau dừng lại đi..."
Ngay lúc ấy, Trương Chiêu ra hiệu dừng tay. Tầm nhìn của em cực kì mờ, đã thế còn ngấn nước. Hoàn toàn chẳng thấy cái gì cả. Trương Chiêu tắt máy quay, cùng đám bọn bắt nạt rời đi. Em gượng dậy, ôm lấy cánh tay mình. Thân thể này chẳng còn trong sạch, đã vậy còn được tô điểm không thiếu vết thương.
Khập khiễng đi trên con đường cũ, em mong rằng mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng mà người như Trương Chiêu, khó mà ghét được. Cũng khó mà bỏ được, rốt cuộc bây giờ em phải làm thế nào đây? Những thứ em nhìn được bây giờ, chỉ là một lớp mờ ảo, không thể nhìn rõ.
Sao cũng được, tốt nhất là nên từ bỏ. Từ bỏ sớm thì khỏe sớm, có vậy thôi.
Thường thường, em sẽ quay lại trường. Nhờ cô y tế băng bó cẩn thận mới về đến nhà. Nhưng hôm nay, có lẽ không cần nữa rồi. Mẹ em liền hốt hoảng chạy đến, liên tục hỏi han. Em đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn vào mắt mẹ. Ánh mắt mệt mỏi của em, cũng chẳng là gì so với đôi vai đầy gánh nặng của mẹ.
Tay em đặt lên vai mẹ, mắt không kìm được mà ngấn nước.
" Mẹ... hay là chúng ta rời khỏi nơi này đi... Con không chịu nổi được nữa. Con đau quá mẹ ơi..."
Em mệt mỏi ôm lấy mẹ mình, tuy những vết thương trên người em vẫn còn nhói. Nhưng sao bì nổi vết thương còn hằn bên trong trái tim này được?
Chẳng cần biết đoạn hội thoại phía sau là gì? Chỉ biết rằng, trong đêm hôm ấy hai mẹ con em đã đi về nơi thật ra ngôi nhà ấy. Xa ngôi trường ấy, xa nơi thành phố nhộn nhịp ấy. Bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Không biết rằng, lựa chọn lần này của mình nó có đúng không...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro