6

Em chuyển đến ngôi trường mới, bạn bè mới. Và cũng mong rằng sẽ là một cuộc đời mới.

Ở nơi này khác biệt hoàn toàn với nơi cũ, em được biết thế nào là tình bạn thật sự. Nơi không hề có sự giả dối.

Chơi chung cùng một đám bạn, họ luôn luôn giúp đỡ lấy em khi em cần. Thật sự mà nói, đó là một điều mà em đã mơ ước từ rất lâu.

Hôm ấy vì em vừa thi xong giữa học kì nên cả bọn đã rủ nhau đi sang nhà của em làm tiệc ngủ. Cả bọn đều rất háo hức cho điều đó. Vui đùa một lúc, chẳng hiểu sao lại nổi hứng lôi bia ra uống. Tuy rằng cũng rất sợ bị mẹ phát hiện ra, nhưng em cũng không thể nào cản lại được cám dỗ thử một miếng.

Khi cả bọn đã hơi ngả say, một đứa trong đám đó gợi ra một ý kiến xoay chai, trúng ai thì phải trả lời câu hỏi đặt ra. Không hiểu sao, người bị dính chưởng ngay từ lượt xoay đầu tiên. Chính là em

" Rồi nhé __, trả lời thật lòng nào. Cậu có còn nhớ 'người ấy' không??"

" Có...tớ nhớ. Nhưng lần nào nhớ, là lần đó tớ đau..."

Ở trong đám đó, em là đứa say nhất. Nên thành ra, mượn rượu mà trả lời câu hỏi. 

Người như Trương Chiêu, em khó lòng mà quên đi được lắm. Cũng thật khó mà có thể ghét được anh ta. Em thương còn không hết, mà mỗi tội Chiêu khô khan quá. Không hiểu nổi lòng của em 

Em mong rằng cuộc sống sau này không có em. Ít ra Trương Chiêu cũng sẽ tự lo được cho bản thân mình. 

Từ ngày xa nơi ấy, em cũng thay đổi đi một chút. Cũng chịu khó ăn nhiều hơn một chút, cơ thể cũng đầy đặn phổng phao ra hơn rồi. Không giống như con cá mắm như ngày xưa nữa. Cũng chịu khó tập thể dục nên cao hơn được một chút.

Trong khoảng thời gian đó, đôi khi em cũng hơi bị stress, và thế là con đường nối em với game cũng chẳng còn ngắn nữa. Em tìm đến game như một cách xả stress.

Cứ như thế, chẳng bao lâu sau nhận được tờ hợp đồng trên tay. Em hớn hở kí tên mình vào. 

Em được tuyển làm quản lí riêng của tuyển thủ Smoggy của EDG. Em chưa được gặp tuyển thủ đó bao giờ. Nhưng em mong rằng, em và cậu ta sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn.

Khi bước vào phòng stream của Smoggy, em liền sững sờ khi thấy người ngồi trên ghế. Cắm mặt vào màn hình máy tính kia. Lại chính là Trương Chiêu!?

" Quản lí mới à? Cứ để đồ đó là được, tôi làm việc xong sẽ giới thiệu sau"

Cậu ta nói, chẳng hề ngoảnh lại nhìn lấy mặt mũi người quản lí này đến một tí nào cả. Vì thế em để đồ lên bàn rồi đi ra bên ngoài. Tim không khỏi đập thình thịch

Em lại gặp Trương Chiêu nữa rồi...ôi cái đống kí ức chó chết này cứ lảng vảng quanh đây. Không chịu nổi mà phải rút điện thoại ra nhắn với cô bạn thân mình một tiếng.

Chết mất thôi, tao gặp lại Trương Chiêu mất rồi

Gì cơ? Mày gặp hắn ta ở đâu cơ chứ? Đừng nói là tại chỗ mày mới xin vào đó nhé?

Không nó thì là cái gì nữa đây!!? Mà cậu ta đang bận stream, nên vẫn chưa để ý tới tao. Cậu ta vẫn chưa nhận ra tao. Tao nên làm gì bây giờ???

Cứ giả vờ như không biết cho tao!! 

Sau hơn hai tiếng chờ đợi, cuối cùng Trương Chiêu cũng bước ra khỏi phòng.

" a- chào cậu, tuyển thủ Smoggy"

"ừ"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #smoggy