7
'ừ' á? Cậu ta thậm chí còn chẳng nhìn em mà bỏ đi luôn ấy chứ. Hắn là cái loại người gì vậy chứ hả?
" ô chị __, chị là quản lí mới của Chiêu ca đúng không?"
Một câu nhóc mũm mĩm đeo kính đen bước tới, đây có lẽ là Kangkang. Vừa nghe thấy tên em phát ra từ miệng của đàn em lắm mồm. Trương chiêu cũng phải khựng lại rồi ngoảnh lại xem. Quả thật đúng là em, vừa thấy anh ngoảnh lại. Em chỉ biết nuốt nước bọt, nhìn anh rồi chẳng biết nói gì...
" à..đúng rồi. Từ nay, xin được mọi người giúp đỡ nhé"
"vâng, em tên là Trịnh Vĩnh Khang, chị gọi sao cũng được. Đây là Trương Chiêu ạ"
"aha...được rồi Trịnh Vĩnh Khang, cậu với tuyển thủ Smoggy thân nhau thật đó"
.
Tối hôm ấy, dù đã khuya. Nhưng em vẫn có thể nghe thấy tiếng lách cách bàn phím từ căn phòng quen thuộc. Thuận tay vặn cửa, em chỉ dám lú đầu qua rồi nhắc nhở.
" Tuyển thủ Smoggy... cũng trễ rồi. Anh đi ngủ đi, không thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe"
" Biết rồi, ra ngoài đi"
Em cũng nghe lời, đóng cửa lại rồi về phòng của mình.
Sáng hôm sau, em đem đến cho mọi người mấy cái bánh quy
" Chị __, hay thật đó, chị biết làm bánh quy sao?"
"Vĩnh Khang thích hả? Vậy chị sẽ làm nhiều hơn nhé?"
"Chiêu ca ăn thử một miếng đi"
"Không ăn"
Lúc ấy, em thấy một khuôn mặt cực kì quen thuộc. Hình như đó là Vương Sâm Húc, thật không thể nào lường trước được mà.
" Mày không ăn thì tao ăn"
Vương Sâm Húc lấy bỏ vào miệng, mồm còn tíu tít khen ngon.
"Mà tao thấy vị quen lắm, hình như ăn một lần rồi thì phải"
" uhm...tuyển thủ smoggy vậy anh có muốn ăn gì không? Tôi sẽ đi nấu."
"không cần đâu"
Lại thế nữa rồi, cuộc trò chuyện giữa em và Trương Chiêu thật sự rất xa cách. Phải thôi ngay những suy nghĩ kia mới được. Bây giờ em với Trương Chiêu ở một mối quan hệ làm ăn. Không thể có chuyện tình cảm xen vào. Tốt nhất là nên vờ mắt cho qua.
Một ngày, Trương Chiêu có một trận đấu khá căng thẳng với một đội X. Em nhìn lên màn hình lớn, cứ nhấp nhổm không thôi. Thật sự em cũng rất tò mò, cũng rất sợ. Sợ rằng, EDG sẽ thua. Ai ngờ EDG lại thắng. Thắng mạnh mới ghê chứ.
Để ăn mừng, cả đội rủ nhau đi ăn khuya tiện thể nói chuyện vặt luôn. Trong buổi hôm đó, người tưởng chừng như sẽ ngồi yên như Trương Chiêu, lại chủ động uống rượu. Kết quả là anh ta say mèm, đôi mắt cứ dính líu lấy nhau. Không tài mở nổi.
Khi em gọi, hắn cũng chỉ ậm ừ mà gục lên gục xuống. Hết cách, em phải đưa đống người này về kí túc xá.
May mắn là Vương Sâm Húc không uống, nên anh ta có thể giúp được em. Đưa Trương Chiêu về phòng, cởi áo khoác ra giúp anh. Lúc đắp chăn cho anh, em có nhìn lén anh một chút. Trương Chiêu đúng là vẫn vậy, thật khó để ghét được anh ta.
Em gỡ kính hắn ra để lên đầu giường. Rồi tiếc nuối nhìn lần cuối trước khi đứng dậy bước ra ngoài. Nhưng ngay khi em quay đi, Trương Chiêu đã kéo tay em xuống, làm em ngã lên người hắn.
"huh? Tuyển thủ Smoggy, a-anh làm gì vậy?"
"đừng gọi tôi là Smoggy nữa, bộ hết tên để gọi rồi hay sao?"
Bây giờ, em đang ở bên dưới anh. Khuôn mặt của anh lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Hóa ra anh ta không hề say, anh chỉ giả vờ mà thôi.
"Hay là quên đi mất tên tôi rồi? Vậy thì tôi làm cho em nhớ lại"
Trương Chiêu vùi đầu xuống cổ em, ngay lập tức bị em ngăn lại. Em không muốn quá khứ bị lặp lại. Lần nào nghĩ tới, mắt em cũng rơm rớm nước mắt.
Chưa gì, mắt của em đã ngấn nước. Khóe mắt cũng hơi đỏ lên một chút. Báo hiệu rằng, nếu Trương Chiêu dám tiến xa hơn bước nữa, em sẽ khóc thét lên cho mà xem
" Trương Chiêu... Trương Chiêu ơi...dừng lại đi"
"..."
Trong phút chốc, Trương Chiêu dừng hết lại những điều hắn chuẩn bị làm. Sau đó hắn ra ngoài, sợ rằng nếu em cứ ở trong này. Sớm muộn cũng bị hắn nuốt trọn, thế là em cũng chạy tọt ra ngoài rồi về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro