8

Mấy hôm nay theo dõi stream của Trương Chiêu, em mới thấy rằng. Bạn lớn này cứ ho liên tục mãi thôi. Có khi là do cậu hút thuốc nhiều quá ấy chứ. Mỗi tội chẳng biết ngăn làm sao mới khổ ấy chứ.

Thói quen sinh hoạt của cậu ta với cái thói hút thuốc riết không bỏ đó. Sớm muộn gì cũng bệnh đầy ra đó mà khổ thôi. Mà em thương Chiêu, thấy Chiêu bệnh cũng không nỡ mà làm lơ được.

Đoán chẳng trật đi đâu được, Trương Chiêu đổ bệnh sau hôm đó. Với tư cách là quản lí riếng của cậu ta. Nên em phải kiêm luôn ấy vụ chăm sóc kiểu này.

" Sốt cao quá..."

Lúc đầu tưởng cảm cúm bình thường. Ai ngờ sốt tới 38 độ, cái tên họ Trương này đúng là chẳng biết quan tâm bản thân gì cả.

Vắt khăn rồi đắm lên trán cho anh, lấy khăn lau người cho anh. Cũng coi như là chăm lo chu đáo, vẹn toàn. Không sót cái gì.

" Chiêu đừng hút thuốc nữa, thuốc lá không tốt cho phổi. Mấy nữa còn phải thi đấu nữa, phải biết bảo vệ sức khỏe"

"... nói nhiều quá"

" Được rồi, làm phiền anh rồi. Em sẽ im"

Nói xong em liền im lặng, sau đó liền chạy đi nấu thuốc cho anh. Hiện giờ là gần 2 giờ sáng, nhưng em vẫn ở bên cạnh túc trực cho anh. Thay khăn và kiểm tra nhiệt độ của anh liên tục.

Trương Chiêu nhìn em, ánh mặt của ánh hiện lên những tia mệt mỏi. Của em cũng không khác gì so với anh.

" Không cần phải cố quá... cũng không cần phải tỏ ra thân thiện vậy đâu. Chúng ta không thân tới mức đó"

" Trương Chiêu, em làm vậy không phải là vì thương hại anh... Mà là em thích anh, yêu anh. Tên họ Trương nhà anh. Cái gì  cũng giỏi, tại sao lại ngốc nghếch như vậy hả?"

Vừa dứt lời, Trương Chiều không thể nào không nhìn em bằng ánh mắt dò hỏi. Em vừa mới thốt ra một cụm từ nghe rất là khó lường.

" Gì cơ?"

" Trương Chiêu...sức khỏe anh không tốt. Coi như là em chưa nói gì đi, anh cứ tập trung hồi sức lại là được. Chưa cần bận tâm đến lời em nói"

Em ngay lập tức bước ra khỏi cửa, cánh cửa vừa đóng lại sau lưng. Em liền ngồi xụp xuống, thật không thể chịu nổi đây mà. Sao em lại thốt ra mấy cái lời nói đó rồi? Đúng là, em mới là tên ngốc ấy chứ.

" Chị __? Chiêu ca sao rồi? Sao chị ngồi dưới này thế?"

" A...Trịnh Vĩnh khang đó hả...? Uhm... không có gì đâu. Hơi mỏi chân nên ngồi tí thôi, với cả Trương Chiêu cũng đỡ chút chút rồi đó..."

Nói xong em liền chạy về phòng mình. Đúng thật là điên thật mà.

" Mình lỡ nói mất rồi...làm sao đây..?"

Lời yêu khó giải bày, nhưng một khi đã nói ra rồi. Thì thật khó để rút lại được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #smoggy