Chương 5

T/b nhìn cậu ngơ ngác, không ngờ cậu lại dùng câu của cô để nói với cô. 

-Không được. Tôi không muốn nợ người khác.

-Còn buồn không?

Một câu trả lời không hề liên quan. T/b lại cứng đầu nói lại.

-Cậu đừng lãng sang chuyện khác.

-Ra là chưa muốn về nhà à? Đi chơi không? Tôi dắt cậu đi đến chỗ này.

Nói xong rồi câu đứng dậy, ưỡn vai khởi động vài cái rồi nhìn cô, sau đó đi mấy bước.

Thấy cô vẫn không đi theo, cậu dừng lại, quay đầu nhìn cô, giống như ra hiệu là hãy đi theo cậu.

Không hiểu sao T/b như bị ai đó thôi miên, đứng dậy lẽo đẽo đến chỗ của cậu.

Đường phố vẫn tấp nập, nhưng cô không phải đi một mình hòa mình vào dòng người nữa, mà là đi cùng với cậu. Nhìn ở khoảng cách gần này, Trương Chiêu đúng là đẹp không tì vết, khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng sáng, sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài rũ xuống, bảo sao mấy đứa con gái trong lớp cô lại nháo nhào lên như vậy. Và cũng là vì đi gần như vậy, mũi cô vô tình hưởng trọn hết mùi hương trên người cậu, một mùi bạc hà thơm mát pha lẫn chút mùi giống như trời mưa, thật dễ chịu.

Cứ như vậy cậu dẫn cô đến một quán game. Trương Chiêu nghĩ rằng cô sẽ sợ, chuẩn bị sẵn văn để trấn an cô "đừng sợ, có tôi ở đây", chưa kịp thốt ra thành lời thì cậu lại bất ngờ khi thấy cô đi một mạch vào quán, chọn đại một máy rồi ngồi xuống. Cậu cười bất lực rồi ngồi xuống máy bên cạnh. Anh chủ quán thấy vậy nhìn cậu cười cười, thật bất ngờ khi Trương Chiêu lạnh lùng né gái như vậy mà nay đã có người yêu rồi.

 Vì chưa bao giờ vào quán game nên cô không biết phải mở máy như nào, cứ ngồi im nhìn vào màn hình đen nhẻm. Cậu cười một cái, đưa tay nhấn vào mở máy của mình, tiện tay mở luôn máy của cô.

-Cậu biết chơi game gì?

-Không biết game gì hết.

-Đó giờ không chơi game à?

-Không chơi.

Trương Chiêu nghe vậy liền phấn khích, mở ngay con game tủ Valorant của mình lên.

Một dịp tuyệt vời để phô diễn tài năng.

Cậu ân cần bày cô cách chơi, giải thích cho cô về thể lệ của game cũng như những chế độ của nó, nhưng chỉ bày cho vui thôi. 

T/b chỉ cần đi theo cậu, mấy tên kia đều do cậu xử lí hết. Cứ như vậy, không biết đã trôi qua bao lâu, hai con người cứ thế hòa mình vào những trận game, tiếng cười cũng phát ra không ít. Trương Chiêu đôi lúc lại không tập trung mà âm thầm quay sang nhìn cô, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười vui vẻ đến như vậy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, một cảm xúc kì lạ bỗng dâng lên.

Chẳng hiểu sao từ lần đầu thấy cô, lần đầu bị cô phớt lờ, bị cô vã vào mặt những từ ngữ hết sức lạnh lùng, nhưng cậu lại thấy nó có cái gì đó rất đặc biệt, cảm giác và suy nghĩ của cậu về con gái đều bị T/b thay đổi hết.

Cậu bắt đầu giành ra nhiều hơn hững khoảng lặng để ngắm nhìn cô gái ở trước mặt mình, một cô gái nhỏ, yếu đuối, khuôn mặt lúc nào cũng đính kèm sự đượm buồn, cơ thể nhỏ bé lúc nào cũng uể oải nằm ra bàn. Cậu không xác định được tình cảm của mình, nói đúng hơn là không biết xác nhận như thế nào, chỉ biết là Trương Chiêu rất muốn che chở T/b, muốn làm cô cười, muốn kéo cô ra khỏi hố sâu tăm tối đó dù chẳng biết trong đó chứa đựng những thứ gì.

Trương Chiêu muốn hiểu T/b.

Mãi mê chơi một hồi cũng đã gần 8 giờ tối, cậu đề nghị không chơi nữa, đưa cô về. Cả tiền net cậu cũng trả, T/b nhìn vậy càng cảm thấy khó chịu và áy náy hơn.

Ra khỏi quán, vì là quán ở trong hẻm nên không thể thấy được khung cảnh tấp nập như ở chỗ công viên.

Một màn đêm yên tĩnh lại bao trùm nhưng cảm xúc tiêu cực trong người T/b đã vơi đi phần nào.

-Nhà cậu ở đâu?

-Hỏi làm gì?

-Tôi đưa cậu về.

-Không phải việc của cậu.

-Chắc chưa?

Nghe tới đây cô mới bất giác nhớ ra là nãy chỉ việc đi theo cậu thôi, không biết đây là ở đâu, đường nào, phố nào, cô không biết đường về nhà. Cộng với trời về đêm lại tăm tối và lạnh lẽo, gần đây lại đọc được một vài bài báo về việc nữ sinh bị hãm hiếp khi đi một mình. Nghĩ tới thôi T/b đã rợn hết tóc gáy.

Trương Chiêu nhìn cô như vậy thì bật cười.

-Thôi coi như mình năn nỉ đó. Nhà cậu ở đâu?

T/b đành nói cho cậu địa chỉ nhà của mình, sau đó cả hai lại cùng nhau tản bộ về.

Sải bước trên những con hẻm tối mù, dài ngoằn nhưng sự mệt mỏi và sợ hãi dường như đã quên đeo đuổi T/b, từng bước chân cất lên lại để lại những tiếng động xào xạc bên đường.

Đôi trẻ không nói gì, cứ lặng yên đi qua hết từng ngóc ngách, từng hàng cây.

Vì thấp hơn cậu gần 1 cái đầu, lại đi hơi dịch về phía sau lưng, T/b đưa mắt lên nhìn chàng trai đi cùng mình rồi bất chợt trong lòng lại nảy ra suy nghĩ, tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đó? Cậu ấy không có việc gì làm hay sao mà lại ở cùng mình cả đêm như vậy? Cậu ấy cũng... đẹp trai ấy chứ.

Bỗng nhiên người trước mặt dừng lại khiến cô không tự chủ mà va vào cậu, mặt đập vào vai cậu nhưng không hề đau một tí nào.

-Gì vậy? Sao đột nhiên lại dừng lại?

Cô nhăn nhó nhìn cậu.

-Đến nhà cậu rồi.

Nghe xong câu đó, T/b mới ngớ người.

-Nghĩ gì mà đến nhà mình cũng không nhận ra vậy?

Cô lập tức bị cái mặt đỏ này tố cáo, cô đã bị cuốn theo những dòng suy nghĩ về người con trai này đến mức không nhận ra là đã tới nhà mình rồi. Bây giờ có một cái hố cô sẽ lập tức nhảy xuống tự chôn mình. 

-Cảm ơn cậu.

T/b chỉ dám nói xong câu đó rồi lập tức vụt chạy, càng nhanh càng tốt để giúp cô thoát khỏi tình huống ngặt nghèo này.

-Khoan đã.

Lời của thiếu niên làm cô dừng bước.

-Cậu chẳng phải không muốn nợ người khác sao?

T/b nghe xong mới nhận ra, từ từ quay người lại đi về phía cậu, định tay mở cặp ra lấy tiền đưa cho cậu.

-Tôi không dùng tiền mặt, cậu chuyển khoản được không?

T/b im lặng, lúc này cô mới hướng mắt lên nhìn cậu.

-Được.

-Cậu đưa số điện thoại đây, để tôi tính thử bao nhiêu rồi nhắn cậu.

-01...-T/b cứ vậy đọc số của mình cho Trương Chiêu.

Cậu thiếu niên tai vừa nghe, tay vừa bấm, miệng vừa mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng nhấn lưu số cô lại, tiện tay cất điện thoại vào túi, hướng mắt lên nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ.

-Dễ tin người thật đó.

----------

Góp ý nhẹ nhàng thôi nhen.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #edg#smoggy