#2

"Cho năm máy, xuyên đêm. Tôi trả tiền. Thẻ tín dụng."

Trương Chiêu thở dài, quẹt thẻ qua máy.

"Có muốn ngồi cạnh tôi không?"

"Được luôn à?"

"Được. Là tôi chủ động hỏi cậu mà."

"Thế thì tôi muốn ngồi với Trịnh Vĩnh Khang."

"Gì? Nó quan trọng thế à?"

"Hàng xóm thân thiết."

"Ồ."

"Trương Chiêu có vấn đề gì?"

"Không... Không có. Tôi chỉ muốn ngồi với cậu thôi."

"Chúng ta đâu có quen biết gì trước đâu?"

"Đại học."

"Hả?"

"Cùng khoa."

"À... Ừm. Tôi không biết. Vậy thì... Ừ, ngồi cùng."

Mặt Trương Chiêu thoáng vẻ háo hức.

Vương Sâm Húc, Vạn Thuận Trị và Trịnh Vĩnh Khang nhanh chóng xuất hiện.

"Sage nè. Chị em chơi giỏi sentinel lắm nha. Nể lắm chỉ mới nhường Trị Trị Cypher đấy."

"Việc của chú à?"

"Trịnh Vĩnh Khang, im đi."

Trương Chiêu im lặng chọn agent, Vương Sâm Húc thì khẽ cười.

"Đặt sai trip rồi!"

Trịnh Vĩnh Khang cằn nhằn.

"Chú là sentinel hay anh là sentinel?"

"Trị Trị đặt sai thật mà! Đặt trip đó thì phải chờ địch nhảy xuống mới hoạt động được à? Mình đang ở map Abyss đó!"

"À... Ừ đấy, chết dở. Xin lỗi Khang Khang nhé."

"...Thần Phù, có thể heal tôi không?"

"Có thể. Lại đây."

"Chiêu bối cố tình hả? Bình thường đến hết cả trận khó lắm mới chết. Lại còn đang chơi Omen nữa kia."

"Vương Sâm Húc, mày có im thì người ta cũng không nghĩ mày câm đâu."

"Vô tình với tao quá đấy nhé!"

"Tại tao ghét mày."

"Thôi được rồi mà, hai người dừng lại đi. Xíu nữa tôi res Sâm Húc nữa là hòa nhé."

"Được Thần Phù gọi tên làm tôi vui lắm."

"Lần sau chỉ cần quan tâm đến tôi thôi, kệ thứ cún này đi."

"Người ta thích 'bạn trai cún con' hơn 'bạn trai lạnh lùng' đấy nhé!"

"Ông đây bảo mày im? Mày điếc à?"

"Ứ ừ, Chiêu bối bỏ rơi tao để thích Thần Phù rồi kìa."

"Sao lại do tôi..."

"Thằng chó kia nói không sai đâu."

"Sao cơ?"

Em ngạc nhiên quay sang nhìn Trương Chiêu, xém chút nữa không phản ứng kịp mà bị địch swing, may mà né được.

"Vương Sâm Húc nói không sai."

Trương Chiêu lặp lại.

"Biết ngay mà!"

"Ôi không, tôi sắp mất chị gái rồi... Tôi hối hận vì đã rủ chị ấy đi chơi đêm..."

Vạn Thuận Trị và Vương Sâm Húc ngồi vỗ tay, trong khi Trịnh Vĩnh Khang thì ủy khuất còn cậu ta chẳng quan tâm gì khiến em vô cùng khó hiểu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro