Chap 10: Truyền Thống Và Lựa Chọn
Bên kia phòng Meiyin và Venus ngồi cùng nhau trong một góc trò chuyện về những chuyện không tên. Cả hai đều mệt mỏi nhưng vẫn tận hưởng khoảnh khắc này những lúc được nghỉ ngơi.
Meiyin nhìn ra ngoài cửa sổ ánh sáng chói của buổi trưa chiếu vào căn phòng làm tăng cảm giác căng thẳng trong lòng cô. "Venus, mày nghĩ sao về những gì Hao Hao nói với tao hôm nay?" cô hỏi giọng đầy suy tư.
Venus nheo mắt đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc mình: "Hao Hao chỉ là một đứa trẻ thôi mà nhưng những gì nó nói cũng có lý. Có thể nó chỉ muốn mày tìm thấy ai đó thật sự yêu thương mày giống như Baba và Mami của nó."
Meiyin khẽ thở dài suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Có lẽ là vậy nhưng tao... không biết nữa. Chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng dễ dàng."
Khi câu chuyện đang dần tĩnh lại Zhang Hao lúc này vẫn im lặng ngồi chơi một mình bỗng đứng lên bước đến chỗ Venus. Cậu bé nhìn cô với ánh mắt buồn ngủ đôi mắt nửa nhắm nửa mở tỏ vẻ muốn được ôm.
Venus không nói gì chỉ mỉm cười đưa tay ra đón lấy Zhang Hao. Cô nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng vỗ về thủ thỉ: "Nghỉ ngơi đi, Hao Hao. Cứ ngủ một lát cho đỡ mệt."
Zhang Hao ngả đầu vào lòng Venus đôi mắt từ từ nhắm lại. Cậu bé cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cứ như vậy cậu chìm dần vào giấc ngủ một giấc ngủ yên bình sau bao nhiêu lo toan.
Fan bình luận:
"Zhang Hao dễ thương quá! Không biết sao thấy cảnh này thấy ấm lòng quá đi!"
"Venus đúng là người hiểu trẻ con nhất! Cái ôm của cô ấy làm mình cảm thấy rất ấm áp."
"Cảnh Meiyin và Venus nói chuyện cũng thật nhẹ nhàng nhưng sao thấy buồn buồn. Chắc Meiyin đang lo lắng về chuyện tình cảm nhỉ?"
"Hao Hao thật sự rất quan tâm Meiyin có lẽ cậu bé hiểu rằng cô ấy cần ai đó chăm sóc. Thật ngọt ngào!"
.....
Venus và Meiyin ngồi im lặng bên nhau mắt dõi theo Zhang Hao đang say ngủ trong vòng tay của Venus. Không gian xung quanh họ như bị thời gian bỏ lại phía sau chỉ còn lại những âm thanh nhẹ nhàng từ hơi thở đều đặn của cậu bé cùng với ánh sáng chói của buổi trưa chiếu qua cửa sổ. Mọi thứ như lắng đọng chỉ còn lại khoảnh khắc yên bình này khi hai người ngồi bên nhau không cần phải nói gì.
Meiyin nhìn chăm chú vào Zhang Hao một lúc lâu đôi mắt có chút xa xăm những suy nghĩ lặng lẽ trôi qua trong lòng cô. Cô khẽ thở dài tựa người vào thành ghế cảm nhận sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian.
"Hao Hao thật sự là một đứa trẻ ngây thơ mày có thấy không, Meijing? Nó chẳng lo gì ngoài việc mọi người hạnh phúc" Meiyin nói nhỏ như thể tự nói với chính mình giọng cô đầy sự yêu thương và cũng có chút tiếc nuối.
Venus không vội trả lời tiếp tục vỗ về Zhang Hao trong tay thỉnh thoảng nhìn qua Meiyin với ánh mắt đầy sự thấu hiểu.
"Có lẽ nó hiểu rằng hạnh phúc là điều đơn giản nhất. Là khi mọi người xung quanh mình vui vẻ" Venus nhẹ nhàng nói giọng cô trầm lắng hơn như thể đang suy ngẫm về những điều cô vừa nói. Đó là một suy nghĩ đơn giản nhưng lại mang đến một sự thật sâu sắc mà cả hai đều hiểu.
Meiyin im lặng một lúc lâu đôi mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng đang nhẹ nhàng kéo dài nhuộm vàng cả không gian. Cảm giác tĩnh lặng trong lòng cô như đọng lại nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự ấm áp từ Zhang Hao và khoảnh khắc yên bình này khiến tâm trạng cô dịu lại phần nào. Dù trong lòng vẫn mang một chút lo lắng, nhưng lúc này mọi thứ như vơi bớt.
"Chuyện tình cảm thật sự phức tạp" Venus thở dài tay vẫn siết nhẹ Zhang Hao như muốn truyền cho cậu bé một chút sự yên bình. "Mày vẫn nghĩ đến chuyện xem mắt à?"
Meiyin quay sang nhìn cô đôi mắt bình tĩnh nhưng cũng có ánh lên sự cảm thông. "Tao nghĩ điều đó là ổn nhất. Xem mắt thì ít nhất đối phương cũng giống mình bắt buộc phải cưới. Ba mẹ tao sốt ruột lắm rồi. Tao lại là con cả, ba mẹ tao cũng khá lớn tuổi nên tao nghĩ điều đó là ổn." Cô nói nhẹ nhàng không hối hả nhưng lời nói lại mang theo một sự chín chắn mà chỉ có những người ở trong hoàn cảnh của cô mới có thể hiểu hết.
Venus nhìn Meiyin một lúc lâu đôi mắt cô lấp lánh những suy tư. Cuối cùng cô khẽ gật đầu một chút nỗi buồn vẫn hiện diện trong đôi mắt cô. "Tao không chắc, Meiyin. Nếu mày chọn sai mày sẽ hối hận cả đời."
Meiyin không nói gì thêm chỉ khẽ mỉm cười ánh mắt hướng về phía Zhang Hao đang ngủ say. Cô biết đôi khi những quyết định trong cuộc sống không dễ dàng như ta tưởng nhưng đôi khi lựa chọn là điều duy nhất có thể giúp ta tiếp tục bước đi.
Cả hai lại tiếp tục ngồi im lặng chia sẻ không gian yên tĩnh trong khi Zhang Hao vẫn say ngủ ngả đầu vào lòng Venus. Tất cả mọi thứ như ngừng lại chỉ có những suy nghĩ và cảm xúc riêng biệt trong lòng mỗi người là không thể nói thành lời.
Fan bình luận:
"Cảnh Zhang Hao ngủ trong lòng Venus thật sự làm mình cảm thấy ấm áp. Đôi khi chỉ cần một chút yên bình như vậy là đủ để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn."
"Meiyin nghĩ gì mà sâu sắc quá, nhưng lại thấy đau lòng cho cô ấy. Quá nhiều lo lắng và áp lực từ gia đình. Hy vọng cô ấy có thể tìm thấy tình yêu thực sự."
"Mình thấy Venus cũng hiểu Meiyin rất rõ. Cái ôm nhẹ nhàng của cô ấy dành cho Zhang Hao không chỉ là để an ủi cậu bé mà còn là cách cô ấy an ủi chính mình."
"Chuyện tình cảm luôn khó khăn đặc biệt khi gia đình có những kỳ vọng quá lớn. Mong Meiyin tìm được cách để sống cho bản thân dù thế nào đi nữa."
....
Venus nhẹ nhàng bế Zhang Hao vào giường cẩn thận chỉnh lại chăn cho con trai đảm bảo cậu bé ngủ ngon lành. Sau khi đặt đứa trẻ xuống giường cô khẽ quay lại rón rén bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến phòng khách cô thấy Meiyin vẫn đang ngồi bấm điện thoại không vội vã nhưng ánh mắt có vẻ đang suy tư điều gì đó.
Meiyin nhìn lên và cười nhẹ rồi không giấu được sự tinh nghịch lên tiếng: "Tao vẫn nhớ ngày mày bảo tao mày đi lấy chồng. Lúc đó hài thật!"
Venus cười khẽ nhớ lại thời điểm đó: "Đúng vậy đến tao còn thấy hài vì chúng mày không tin tao đi lấy chồng." Cô vừa nói vừa bước vào bếp lấy một đĩa dâu tây tươi ngon rồi quay lại đưa cho Meiyin. "Ăn chút dâu tây đi."
Meiyin nhận lấy nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự tò mò: "Nhưng mày chọn đúng người. Tao nhớ lúc mày nói mày lấy chồng, bọn tao còn tưởng mày đùa vì sự nghiệp mày đang đỉnh cao bỗng dưng lại lui về hậu phương làm bà mẹ nội trợ. Lúc đó bọn tao liền nghĩ mày cưới chạy bầu."
Venus bật cười nhớ lại những câu chuyện đùa lúc đó. "Đúng thật lúc đó ai cũng nghĩ tao cưới chạy bầu nhưng ai biết được chuyện truyền thống nhà tao đâu. Dù tao có là người nổi tiếng thì cũng phải làm theo truyền thống nhà tao chứ."
Meiyin nhếch miệng cười lắc đầu: "Truyền thống quy định nhà mày đúng là... Tao mà là mày chắc tao chịu chết thôi."
Venus thở dài trêu chọc: "Truyền thống nhà tao thôi! Ai cũng phải tuân thủ cả."
Một lúc im lặng rồi Meiyin nghiêng đầu hỏi: "Zhang Hao thì sao? Mày có định thế nào với Hao Hao về truyền thống nhà mày?"
Venus không ngần ngại trả lời ngay lập tức: "Cái này tao đã nói chuyện với nhà tao rồi. Thằng bé sẽ không phải làm theo quy tắc nhà họ Han đâu nên cứ vui vẻ mà sống thôi. Mày yên tâm tao làm tất cả để con tao có một cuộc sống không bị áp lực bởi những quy tắc dài lê thê của nhà họ Han."
Meiyin bật cười nhướng mày: "Mày cứng đầu đến nỗi nhà họ Han mới tha."
Venus cười nhẹ ánh mắt tự tin: "Kinh nghiệm 15 năm rồi. Đàm phán với người lớn tuổi dễ mà mày không biết đâu. Với lại thằng bé họ Zhang mà!"
Meiyin lắc đầu: "Ừ đúng nhỉ với lại mày từ bé đã không nghe lời người lớn rồi."
Cả hai lại im lặng thưởng thức không khí ấm áp của những khoảnh khắc này. Dù câu chuyện có hơi trêu đùa nhưng không thể phủ nhận sự chân thành trong từng lời nói của họ sự lo lắng và chăm sóc dành cho gia đình.
Fan bình luận:
"Meiyin thật sự là người bạn tuyệt vời. Câu chuyện giữa hai người họ cứ như một câu chuyện tâm sự lâu dài."
"Ai cũng nghĩ Venus lấy chồng vì bầu nhưng ai ngờ đó là truyền thống gia đình cô ấy. Cảm ơn Venus đã luôn thẳng thắn."
"Chắc chắn rằng Venus sẽ làm mọi thứ để Zhang Hao có thể trưởng thành mà không phải chịu đựng quá nhiều gánh nặng từ gia đình."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro