Chap 19: Bánh Ngọt, Trà Sữa và LOL

Jiabao nằm dài trên sofa chiếc chăn mỏng phủ qua người. Mới sáng sớm tiếng đồ chơi nhựa va chạm liên hồi đã vang lên từ góc phòng. Anh nhíu mày giọng ngái ngủ: "Haohao, cháu dậy từ khi nào thế?"

Haohao ngừng tay đôi mắt tròn xoe nhìn chú: "Cháu dậy lâu rồi ạ mà chú ngủ dữ quá."

Jiabao chống tay ngồi dậy ánh mắt lơ mơ nhìn đứa nhỏ trước mặt: "Đói chưa?"

Haohao gật đầu lia lịa: "Dạ đói lắm ạ."

Anh khẽ cười vươn vai một cái rồi đáp: "Lại ăn nhiều như mami cháu rồi. Trà sữa với bánh ngọt nhé?"

Haohao hớn hở: "Dạ vâng nhưng mami cháu đâu có ăn nhiều thế."

Jiabao bật cười nhanh chóng mở ứng dụng đặt đồ ăn trên điện thoại: "Đợi 15 phút thôi sẽ có ngay. Trong lúc đó cứ chơi tiếp đi đừng phá là được."

Fan trên sóng trực tiếp bình luận:
"Haohao dễ thương quá!"
"Ông chú này đúng kiểu chiều cháu nhỉ nhưng mà cũng khéo trêu ghẹo lắm!"
......

Jiabao ngồi trên sofa mắt lười biếng theo dõi Haohao đang mải mê nghịch đồ chơi. Một lúc sau anh chợt nói: "Này Haohao, chú nhìn cháu mà cảm giác như gặp lại papa cháu hồi nhỏ. Nhưng tính cách thì y như mami cháu vậy."

Haohao ngước lên ánh mắt tò mò: "Chú nói thế là sao ạ?"

Jiabao vắt chân nửa đùa nửa thật: "Cháu có muốn sau này chơi LOL hay Valorant không?"

Haohao nghiêng đầu suy nghĩ: "Cháu chưa biết. Còn chú thì sao?"

"Chú chuyên LOL còn Valorant thì chú chơi ít lắm. Mắt phải nhanh, tay phải chính xác, chơi mệt lắm."

Vừa nói tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang. Jiabao đứng dậy ra lấy đồ ăn đã đặt. Anh mang vào đặt lên bàn: "Đây hai ly trà sữa và ba cái bánh ngọt, ăn đi."

Haohao nhanh chóng ngồi vào bàn vừa ăn vừa nhìn Jiabao bật tivi. Một trận đấu LOL đang diễn ra logo LCK nổi bật trên màn hình.

Haohao ngập ngừng hỏi: "Chú ơi, đây là đội nào vậy ạ?"

Jiabao chỉ tay lên màn hình: "Đây là T1 và KT - hai đội mạnh bên khu vực Hàn Quốc."

Đôi mắt Haohao sáng lên: "Chú kia đẹp trai quá!"

Jiabao cười phì: "Cháu đang nói chú kia á? Người mami cháu thích đó, không đẹp sao được!"

Haohao há hốc miệng: "Thật ạ? Vậy mami cháu thích chú đó hơn papa cháu sao?"

Jiabao chống tay lên cằm ánh mắt tinh nghịch: "Mami cháu hồi trước có gu người trưởng thành, chững chạc mà. Papa cháu thì lỡ bước vào cuộc đời mami cháu thôi không phải gu ban đầu đâu."

Haohao không tin bĩu môi: "Không phải đâu chú toàn nói xấu papa cháu."

"Nhóc không tin thì cứ lên mạng mà tra. Đợi sau này đi học biết chữ rồi lên search tên mami với papa thử xem. Đảm bảo biết ngay."

Haohao xụ mặt nhưng vẫn gật đầu ánh mắt lộ vẻ tò mò. Fan trên sóng tiếp tục bình luận:
"Ông chú đúng kiểu cà khịa, đáng yêu ghê!"
"Haohao ngây thơ quá, dễ thương thật sự."
.....

Jiabao và Haohao ngồi ăn bánh ngọt nhâm nhi trà sữa cùng nhau dõi theo màn hình tivi. Haohao liên tục hỏi những câu hỏi về trận đấu LOL đang diễn ra và Jiabao kiên nhẫn trả lời dù đôi khi có vẻ hơi cộc lốc. Anh tập trung vào chiến thuật của các đội nhưng thỉnh thoảng cũng phải chú ý đến Haohao đang ngồi bên cạnh đôi mắt tò mò không rời khỏi tivi.

Haohao thắc mắc: "Chú ơi sao đội kia lại chọn tướng này vậy ạ?"

Jiabao nhún vai trả lời đơn giản: "Vì đây là chiến thuật của họ. Mỗi tướng có sức mạnh riêng phải biết cách phối hợp."

Haohao gật gù lại quay sang nhìn chú: "Vậy sao chú không chơi chung với họ?"

Jiabao nhếch môi mắt vẫn nhìn vào tivi: "Chú chưa phải tuyển thủ chuyên nghiệp."

Haohao tiếp tục ngắm trận đấu miệng liên tục khen ngợi: "Wow, người này đẹp trai quá, chú ơi!"

Jiabao không mấy chú ý vẫn mải mê phân tích trận đấu: "Cái đó gọi là kỹ năng không phải chuyện đẹp trai."

Fan bình luận trên livestream:
"Haohao đúng kiểu fan hâm mộ thực thụ khen tuyển thủ đẹp trai hơn là nhìn vào game."
"Chú Jiabao có vẻ nghiêm túc quá, Haohao thì... dễ thương ghê."
......

Nhưng đến khi trận đấu gần kết thúc và chuẩn bị bước sang ván thứ hai Jiabao bỗng dưng ngừng lại một chút nheo mắt rồi nói thầm điều gì đó vào tai Haohao. Haohao nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đồng ý hai chú cháu cười vui vẻ.

Fan bình luận thắc mắc:
"Bộ Jiabao và Haohao đang tính làm gì vậy?"
"Chắc lại có trò gì vui rồi!"
.......

Lúc này Jiabao lấy điện thoại ra và mở camera định ghi lại cảnh đang xảy ra. Haohao đứng dậy đi vòng quanh bàn đôi mắt bỗng dừng lại khi nhìn thấy một huấn luyện viên trong đội KT. Đó là Rascal đang cùng đồng đội bàn chiến thuật để chọn tướng cho ván đấu tiếp theo. Haohao đứng đó nhìn chăm chú rồi chỉ vào màn hình và nói lớn: "Chú ấy đẹp trai quá!"

Jiabao nghe thấy nhanh chóng quay lại nhìn Haohao một cái rồi cười. Anh lập tức mở nhóm chat gia đình gửi video màn hình đang chiếu Rascal cho mọi người trong nhà. Bao gồm bà ngoại, các cậu, các bác và cả mami, papa của Haohao.

Jiabao gửi tin nhắn và không quên kèm theo biểu tượng cảm xúc cười làm mọi người trong nhóm chat thêm phần thích thú. Haohao tò mò lại nhìn vào điện thoại của chú dường như đang muốn xem phản ứng của mọi người trong nhóm.

Fan bình luận:
"Haohao vừa khen xong Jiabao đã gửi video cho cả gia đình rồi. Quá đáng yêu!"
"Rascal không chỉ đẹp trai mà còn là người chuyên gia chiến thuật đấy."
"Tôi đoán chắc cả gia đình Haohao đều yêu thích Rascal nhìn cách Jiabao gửi ảnh là hiểu."
.....

Jiabao nhìn Haohao cười: "Mami và papa của cháu chắc chắn sẽ thích lắm đó."

Haohao gật đầu vẻ mặt hơi nghiêm túc nhưng vẫn đầy sự thích thú. Anh không thể ngừng nhìn vào tivi theo dõi Rascal cùng các chiến thuật mà đội KT đang chuẩn bị cho ván đấu tiếp theo.

Fan tiếp tục bình luận:
"Haohao bắt đầu nghiên cứu game rồi ai ngờ có lúc sẽ mê Rascal như vậy!"
"Nhìn Jiabao và Haohao lúc này như những người bạn thân thiết, dễ thương quá."
.....

Jiabao quay lại theo dõi trận đấu nhưng trong lòng anh cảm thấy ấm áp. Cảm giác này không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng trải qua nhưng hôm nay khi ngồi bên Haohao, anh cảm nhận được tình thân và niềm vui giản dị mà đứa cháu mang lại.

Trận đấu tiếp tục và những câu hỏi của Haohao thì vẫn không ngừng. Jiabao đôi lúc trả lời ngắn gọn đôi lúc cũng không giấu được sự tự hào khi có thể chia sẻ những điều thú vị về game với Haohao. Tuy nhiên cả hai đều biết rằng trong thế giới của mình trò chơi không chỉ là cuộc chiến trên màn hình mà còn là những khoảnh khắc đơn giản mà họ cùng nhau chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro