10

17h00

Đã là giờ tan học, tất cả sinh viên đều dọn đồ đi về. Moon Hyeonjun có ý định trốn về nhưng chưa kịp ra đến cửa thì đã có bóng dáng cao lớn bước vào

"Moon Hyeonjun! Em có nhớ là mình bị phạt không mà đã nhanh chóng cất đồ."

Biết không thể trốn nên cậu chỉ đành bịa một lí do.

"Em chỉ định cất đồ để chuyển lên bàn phía trên ngồi."

Dù biết đó chỉ là lí do để bao che cho ý định trốn phạt nhưng anh không vạch trần.

"Nhanh lên. Tôi cho em 1 phút để  chuẩn bị."

"Chúc bạn may mắn, ở lại trường vui vẻ mình về trước." - Jeong Jihoon cợt nhả

"Chúc bạn sớm được về nhà sớm. Đừng có ở lớp luôn đến tận sáng mai"- Lee Minhyung hùa theo

Bị trêu chọc Moon Hyeonjun tức điên nhưng lại chả thể làm gì. Lúc này lớp học tất cả sinh viên đã ra về. Trong lớp chỉ còn mình cậu và anh. Anh đưa cậu một tờ đề.

"Làm xong tờ đề đưa lại cho tôi. Làm bài nghiêm túc, tôi chỉ yêu cầu em làm để kiểm tra kiến thức có trong đầu em. Không lưu kết quả cũng không báo phụ huynh nên đừng áp lực"

Moon Hyeonjun nhận lấy tờ đề và bắt đầu làm bài. Sau hơn 1 tiếng cậu đưa lại tờ đề cho anh. Nhận lấy tờ đề anh nhíu mày.

"Em học hành thế này hả?. 20 câu thì là được đúng 1 câu. Cả những câu rất cơ bản cũng không làm được"

"......"

" Haizz! Mở sách vở ra đi tôi dạy lại cho em."

Sau một hồi giảng lại bài cho cậu. Anh giao bài tập khác cho cậu.

"Em làm những bài tập này. Tôi đi có việc một chút tí quay lại kiểm tra. Câu nào không biết làm thì đánh dấu lại. Cấm em trốn. Em mà trốn thì tự biết hậu quả."

Rồi anh đi ra ngoài. Cậu muốn trốn nhưng nghe lời nói của anh cậu biết đó không chỉ là một lời đe doạ. Cậu thở dài rồi quay vào nhìn đống sách vở.
30 phút sau, anh quay trở lại với một túi đồ trên tay.

"Em làm xong bài chưa."

"Dạ rồi"

"Đưa bài đây. Trong lúc đợi chấm bài thì mở túi đồ ăn đó lấy ra ăn đi."

Cậu ngoan ngoãn lấy đồ ăn ra ăn. Đã 7h30 cậu cũng rất đói.  
Anh chấm bài xong quay sang nhìn cậu. Thấy con hổ kia vẫn đang ăn, anh  đành ngồi đợi cho cậu ăn nốt.

"Bài làm lại của em không tệ. Tuy còn một số sai sót và một số câu chưa biết làm. Nhưng với đứa như em thì đã có nhiều cố gắng rồi. Tôi không biết vì sao em lại phá như vậy nhưng nếu em sẵn sàng quay lại học tử tế. Tôi tin em sẽ học rất tốt. Tôi sẽ đợi em bao giờ sẵn sàng quay lại học tử tế thì tìm tôi. Tôi sẽ dạy lại kiến thức cho em."

"Em cảm ơn"

Bỗng Kyungho lôi ra con hổ bông.

"Tặng em. Món quà cho sự nỗ lực của em ngày hôm nay."

"Em cảm ơn"

"Cũng đã 8 giờ. Cất đồ đi rồi tôi đèo em về"

"Vâng"

Về đến nhà, cậu đi lên phòng đặt con hổ bông cạnh chiếc áo ngày hôm qua. Cậu đã định sáng nay sẽ đem trả anh nhưng lại quên mất. Nhìn hai món đồ của anh, trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ. Đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác vui khi được người khác khen. Lần gần nhất cậu được ai đó khen là chị gái. Vì vốn dĩ trong mắt ba mẹ thì cậu là một kẻ vô dụng, trong mắt các giáo viên khác thì cậu là một đứa trẻ hư, đứa trẻ xấu xa chả giúp ích được gì cho xã hội nên những lời cậu nhận được toàn là chửi bới và khinh thường. Và cũng rất lâu rồi cậu mới được nhận món quà. Lần gần nhất cậu được nhận là từ hội anh em cậu chơi cùng vào sinh nhật 3 năm trước. Dù rất thích được tặng quà nhưng vì sợ phiền mọi người. Cậu thích bản thân được tặng quà nhưng lại chẳng biết nên tặng lại mọi người kiểu gì. Vì mỗi tháng cậu không được cho nhiều tiền tiêu vặt giống mọi người. Mải mê suy nghĩ nên con hổ đã vô tình chìm luôn vào giấc ngủ.




? 👉 Lee Minhyung


_____________
Đoán xem ai bán cún

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro