15
Moon Hyeonjun thay quần áo xong, bước xuống cầu thang, cậu đã thấy một bàn đồ ăn.
"Xuống đây ăn đi"
"Dạ"
Nhìn một bàn đầy thức ăn nhưng Moon Hyeonjun lại không có tâm trạng để ăn. Cả ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cậu. Kyungho cũng tinh ý nhận ra, bình thường vốn đã ăn ít nay lại còn ăn ít hơn. Anh thở dài rồi quay qua dỗ cậu ăn.
"Em ăn thêm chút nữa đi. Ăn vậy em không có sức đâu."
"Nhưng..."
"Tôi biết hôm nay em không có tâm trạng để ăn nhưng cố gắng ăn thêm một chút nữa. Nếu em ăn hết được bát cơm đó tôi sẽ tặng em thêm một con hổ bông nữa."
"Em không phải con nít"
Dù vậy nhưng cậu vẫn chịu ăn hết bát cơm. Kì thực, mấy con hổ bông là món đồ chơi yêu thích nhất của cậu. Đối với sinh viên đại học khác thứ họ thích được tặng những món đồ đắt tiền nhưng đối với Hyeonjun cậu chỉ cần được tặng một con hổ bông là đủ. Hổ bông là món quà sinh nhật đầu tiên mà cậu nhận được, chị gái nói trông nó rất giống cậu nên đã mua tặng sinh nhật cậu.
Với những đứa trẻ khác sinh nhật của chúng sẽ là chiếc bánh kem, những món đồ chơi nhưng sinh nhật của đứa trẻ Hyeonjun lại chỉ toàn là sách vở và lời chửi mắng. Nên cậu rất trân trọng món quà này dù cho có bị mọi người chê trẻ con.
"Em ăn hết rồi ạ. Th... thầy nhớ tặng em"
"Mai dẫn em đi mua. Còn giờ em lên phòng trước đi. Tôi dọn dẹp xong sẽ lên"
Vì nhà có máy rửa bát nên Kyungho cũng không mất nhiều thời gian dọn dẹp. 15 phút sau anh lên phòng, thấy một con hổ đang ngắm nhìn những giọt mưa rơi bên ngoài. Có vẻ mưa đã dần nhỏ đi nhiều.
"Từng có người nói với tôi rằng “khi lòng đau nhất, trời sẽ đổ mưa”. Có vẻ hôm nay trời đã nhìn thấy tâm trạng hỗn độn của một đứa trẻ và khóc thay cho nó"
Moon Hyeonjun giật mình quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Anh mỉm cười, đi lại ngồi bên cạnh cậu.
"Có chuyện gì muốn nói không nào."
"Em muốn xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người lo lắng."
"Hôm nay em đã đi đâu vậy?"
"Em đã đi đến một công viên nơi mà chị đã luôn dẫn em đi chơi. Ở đó, em có cảm giác được thoải mái và yên bình nhất."
"Lần sau có đi đâu thì nhớ báo mọi người tiếng nhé. Đừng làm mọi người lo lắng nữa. Sữa của em uống rồi đi ngủ."
"Em cảm ơn. Thầy không hỏi gì nữa ạ"
"Hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi thôi, mọi chuyện như nào ngày mai thầy sẽ hỏi em sau."
"Giờ thì ngủ đi" - vừa nói anh vừa kéo chăn cho cậu
"Thầy không ngủ ạ"
"Tôi vẫn còn giáo án phải soạn, em ngủ trước đi. Với lại nhà này chỉ có một giường, em ngủ đi để tôi ra ngoài sofa ngủ."
Nói xong, anh định đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng hình như có người không muốn anh đi, con hổ khẽ kéo nhẹ áo anh.
"Thầy đừng để em một mình được không."
Bình thường ở nhà cậu sẽ có mấy chú hổ bông để ôm và ngủ chung nhưng ở nhà Kyungho làm gì có mấy thứ đó cho cậu. Có những nỗi ám ảnh luôn hiện hình trong đầu cậu mà chưa thể thoát ra khiến cậu sợ hãi.
"Không được ạ" - cậu nhỏ giọng hỏi lại
"Được rồi, sẽ không bỏ em một mình. Nhắm mắt ngủ đi, xong việc tôi sẽ về phòng với em được chứ"
"Vâng ạ"
Rồi anh sang thư phòng làm việc còn cậu thì cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Quay lại phòng, thấy một con hổ đang cuộn tròn trong chăn ngủ, anh bất giác mỉm cười. Anh không ngờ đứa trẻ quậy phá như vậy lại mang trong mình nhiều tổn thương đến thế. Giờ làm sao để có thể chữa lành cho đứa trẻ này đây. Đứa trẻ mang nhiều vết sẹo, vết sẹo cũ chưa kịp mờ vết sẹo mới đã đến. Anh nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Hyeonjun có một vết sẹo mà nó không thể mờ. Nó đã đi cùng cậu quá nhiều năm, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm nó mờ. Cậu thường xuyên bị thức dậy lúc nửa đêm. Đó là hậu quả của những hôm cậu bị gọi dậy lúc 2-3 giờ sáng chỉ để học.
Đêm nay cũng vậy, bị thức dậy lúc nửa đêm cậu không thể ngủ nên đã ra ban công hút thuốc.
"Moon Hyeonjun! Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu"
Moon Hyeonjun giật mình quay lại thì thấy Kyungho đang tiến dần đến phía mình. Anh lấy điếu thuốc đang hút dở trên tay cậu dập tắt.
"Tôi biết em có nhiều áp lực nên chọn hút thuốc để giải toả. Nhưng hút thuốc không có lợi cho sức khoẻ chút nào đâu. Em nên bỏ thuốc đi."
"Em không thể. E từng cố gắng bỏ nhưng sau đó mọi thứ lại quay về ban đầu"
"Ăn nó đi thay vì hút thuốc" - Song Kyungho lấy ra một viên kẹo nhỏ hình con hổ
"Nếu em quyết tâm bỏ thuốc thành công, đến lúc đó em muốn gì cũng được."
"Kể cả một căn nhà ạ"
"Nếu em bỏ thành công thì hai căn tôi cũng có thể mua được cho em"
"Gió thổi rồi, vào phòng thôi, đứng ngoài này lúc nữa sẽ bị cảm."
"Th...thầy...ơi"
"Hử, em gọi gì?"
"Em bị mất ngủ bình thường ở nhà em toàn ôm hổ bông ngủ. Giờ chúng không có ở đây em có thể ôm thầy ngủ được không"
"..."
"Không được thì thôi ạ"
"Lại đây"
"Dạ"
"Tôi bảo em lại đây, cho em 5s trước khi tôi đổi ý"
Con hổ nhanh chóng chui vào vòng tay của người lớn hơn. Nhìn con hổ trong lòng minh chìm vào giấc ngủ anh mỉm cười. Anh không ngờ đứa trẻ phá anh nhiều nhất cũng lại là đứa trẻ con nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro