16

Ánh sáng len lỏi chiếu vào chiếc giường, nơi có hai con người ôm nhau ngủ. Kyungho tỉnh dậy trước, anh quay sang thấy một con hổ vẫn đang cuộn tròn trong lòng mình bất giác mỉm cười. Nhẹ nhàng gỡ con hổ ra, bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng.
Một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị xong, anh bước lên phòng lay nhẹ con hổ dậy.

"Trời sáng rồi, em dậy đi nào"

"Ưm" - khẽ kêu lên một tiếng rồi con hổ lại tiếp tục cuộn tròn trong chăn.

Anh nhẹ nhàng kéo chăn:
"Dậy đi. Nay chủ nhật, tôi dắt em đi mua hổ bông. Còn nếu em không muốn thì cứ ngủ tiếp."

Nghe đến đây con hổ lập tức ngồi dậy.
"Không được. Thầy hứa tặng em rồi"

"Ừ. Vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đã. Ăn xong tôi dắt em đi" - Anh khẽ xoa đầu cậu rồi mỉm cười

Hyeonjun thoáng chút giật mình rồi cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh.

"Ăn từ từ thôi. Hổ bông nó có chạy mất đâu mà em vội vậy."

Sau khi ăn, dọn dẹp và thay đồ xong xuôi. Anh lấy xe trở cậu đi chơi.

"Nay em muốn đi đâu?"

"Dạ. Em đi đâu cũng được"

"Vẫy dẫn em ra công viên nhé"

"Em không phải trẻ con" - Hyeonjun nhỏ giọng

Dù nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Kyungho nghe thấy. Anh khẽ cười nhưng rồi cũng mặc kệ mà dẫn cậu đến công viên.
Đến công viên, Hyeonjun bị choáng ngợp với độ rộng của nó. Đang mải mê ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, có một giọng nói vang lên kéo cậu về thực tại.

"Tôi mua vé rồi đi vào thôi"

"Vâng"

"Em muốn chơi trò gì trước không?"

"Em có thể chơi bất cứ trò gì ạ"

"Ừ"

Thế là cả buổi sáng hôm đó có một con hổ kéo anh đi chơi hết trò khác. Có lúc thì anh sẽ trông đồ để cho con hổ thoải mái vui chơi. Đến trưa, hình như có một con hổ đã thấm mệt.

"Mệt rồi, vậy đi ăn trưa nhé"

"Vâng"

Rồi cả hai cùng nhau vào một nhà hàng ăn trưa và nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi đến chiều, có một con hổ lại được nạp đầy năng lượng. Cậu nhìn thấy một cửa hàng bánh liền quay sang nhìn anh.

"Em muốn xin gì đây?"

"Em có thể ăn bánh được không ạ"

"Được"

"C..c..có thể mua cho mọi người nữa được không ạ" - Hyeonjun ngập ngừng

"Được. Em chọn đi"

"Em cảm ơn ạ"

Mua xong cả hai lại cùng nhau đi chơi tiếp. Anh nhìn thấy ánh mắt của con hổ cứ hướng về phía nhà ma bèn cất tiếng hỏi:

"Em muốn chơi nhà ma không?"

"Em....có..nhưng mà em...sợ...tối" Hyeonjun lưỡng lự trả lời.

"Tôi đi cùng em"

Vậy là cả hai kéo nhau đi vào nhà mà. Mang tiếng là hổ nhưng con hổ này lại chỉ là hổ bông, đi vào nhà ma cậu cứ liên tục nấp sau anh. Biết cậu sợ còn cố tình trêu, anh bước nhanh hơn để cậu không đuổi kịp. Những lúc như vậy, cậu cố gắng đi nhanh nhất để bám theo nhưng vẫn không bắt kịp. Đang đi tự dưng có con ma nhảy ra doạ cậu, cậu sợ lắm rồi, cậu bật khóc. Lúc này, anh mới quay lại nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi chậm lại đợi em đừng khóc nữa mà."

"Biết...hức...em sợ...hức...thầy còn...hức... trêu em"

"Được rồi mà. Sẽ không trêu em nữa, nín khóc đi tôi dắt em ra ngoài này."

"Cũng muộn rồi về nhé"

"Còn hổ bông"

Anh tưởng cậu chơi vui cả ngày đã quên rồi chứ hoá ra vẫn còn nhớ.

"Đây. Em chọn 1 con bản thân thích đi"

Nhưng mà đã 1 tiếng đồng hồ rồi, Hyeonjun vẫn chưa chọn xong.

"Em chọn xong chưa để đi về"

Cậu cứ ngắm nhìn đống hổ bông đó rồi lưỡng lự cất giọng:

"Em có thể lấy hai con được không ạ?"

"Không"

Nhận được câu trả lời, mặt cậu xìu xuống. Thấy vậy, anh liền bật cười trước độ đang yêu nay. Đây có thật sự phải đứa học trò nghịch phá nhất anh từng gặp không vậy.

"Lấy cả hai đi. Để cho em chọn tiếp chắc phải ở đây thêm 1 tiếng nữa quá"

"Thật ạ"

"Thật. Lấy đi"

"Em cảm ơn ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro