30
Giữa một khu vườn xinh đẹp, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến những bông hoa lay trong gió nhưng sao lại có tiếng khóc của một con hổ ở đây. Một con hổ đang ôm mặt khóc và tự trách bản thân.
Bỗng có một bàn tày khẽ xoa đầu nó. Người chăm sóc con hổ này quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng gỡ tay nó ra rồi lau nước mắt cho nó.
"Sao lại ngồi đây khóc?"
"Sao anh biết em ở đây?"
"Em có ở đâu thì anh cũng sẽ biết được"
"Anh..."
"Hử. Em muốn nói gì với anh nào?"
Anh đứng dậy, ngồi lên ghế rồi nhấc nhẹ con hổ lên đùi mình.
"Em ngồi đây khóc vì mấy dòng trên cfs hả"
"Có một chút...hức"
"Nếu là vì mấy dòng đó thì em đừng quan tâm chỉ là do họ đang ghen tị với em"
"Hức...em cảm thấy họ nói đúng. Điểm em vậy không có xứng với anh"
Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái
"Ưm"
"Không có nói linh tinh. Anh yêu em đâu phải vì mấy con số đó đâu. Anh yêu em vì trái tim này bị đã bị em đánh cắp cơ mà. Họ không thấy xứng thì mặc kệ họ. Anh yêu em và anh thấy xứng là được."
"Một phần khác là vì...hức...em làm bài không tốt...hức...em muốn khiến anh tự hào nhưng mà cuối cùng lại đứng cuối khối...hức...em xin lỗi"
Anh vuốt nhẹ lưng cậu
"Bình tĩnh nào, không khóc nữa, khóc nữa sưng mắt là hết xinh đó. Anh có trách em vì em bị điểm kém đâu"
Cậu lấy tay gạt nước mắt
"Nhưng mà em không muốn thấy anh thất vọng cũng không muốn chị buồn nữa"
"Anh không thất vọng, bài lần này cũng sẽ không báo cho chị em"
"Nhưng mà...hức...anh ngày nào cũng đã chỉ em học mà điểm em lại như vậy"
"Không sao cả, vẫn còn những lần sau, không tự trách bản thân mình nữa, lần sau cố gắng hơn được không"
"Vâng ạ"
"Bình tĩnh lại chưa?"
Cậu ôm anh, úp mặt vào ngực anh, gật gật đầu
"Kể anh nghe, hôm đó, em đã làm bài kiểm tra như nào"
"Hôm đó, em đã rất tập trung, em cố gắng làm hết đề, em rất tự tin mà đến lúc kết quả nhận được lại như này"
"Không buồn, anh không trách em cũng không mắng em đâu"
"Dạ"
"Vậy giờ em ra xe trước nhé. Anh đi nghe điện thoại đã"
"Vâng"
"Alo"
"Sếp gọi em có việc gì ạ?"
"Cho người điều tra về đợt thi trên trường vừa rồi"
"Tôi nghi ngờ có người gian lận"
"Vâng ạ. Để em cho người đi điều tra"
"Làm xong càng sớm càng tốt. Có thông tin càng sớm thì tiền lương của cậu sẽ càng tăng"
"Vâng"
Kyungho tắt máy, đi lại gần về phía chiếc xe. Anh thấy một con hổ đang cặm cụi nghịch nghịch thứ gì đó ở cửa xe.
"Sao chưa vào xe ngồi. Em đang tính phá gì đây?"
"Cho em biết chiếc xe này không rẻ đâu, em phá nó có nổi tiền đền không, hử"
"Hừ, ai thèm phá xe của anh chứ"
"Em không phá thì em đang làm gì đây?" - anh ép cậu vào cửa xe
"Em đang vẽ tranh tặng anh mà"
"Đâu?"
"Đây" - cậu chỉ vào kính cửa xe
Nhìn thấy bức tranh, anh phì cười rồi cốc lên đầu cậu một cái nhẹ.
"A"
"Em đừng có giả vờ, cái cốc đó làm gì có lực"
"Em thích" - cậu phụng phịu
"Em thích trả treo không?"
"Không ạ"
Anh cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Được rồi, không chọc em nữa, lên xe thôi"
"Hứ"
"Vào xe đi, dỗi nữa là bỏ em lại đây đấy"
Đang dỗi, cậu không muốn ngồi cạnh anh. Cậu mở cửa ghế sau
"Lên đây, em không phải sếp anh"
"Không thích"
"Cho em 5s, để anh xuống bế em lên thì hậu quả em tự nhận"
Cậu đóng cửa sau lên ghế phụ ngồi. Nhưng vì đang giận cậu quyết định quay mặt đi không nói chuyện với anh nữa
"Hừ"
Anh vươn tay, thắt dây an toàn cho cậu. Rồi thơm nhẹ lên má cậu một cái
"Anh xin lỗi, sẽ không trêu em nữa, đừng giận"
"..."
"Được rồi mà dẫn em đi mua bánh nhé"
"Tạm tha cho anh"
___________
Có ai đọc fic xong thấy tui than thi nhiều. Xong đoán tuổi tui ko?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro