31


6h sáng, Kyungho nhẹ nhàng lay người Hyeonjun

"Dậy thôi, 6 giờ sáng rồi. Dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nào"

"Ưm. Cho em ngủ 5 phút nữa đi"

Ngày nào cũng vậy, mỗi lần anh gọi cậu dậy là cậu lại chùm chăn xin ngủ thêm 5 phút. Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống.

"Không được. Em không dậy thì tự đi bộ đi học đấy nhé"

"Ưm"

Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu.
"Anh xuống nhà làm đồ ăn sáng cho em trước, xíu vệ sinh cá nhân xong em xuống nhà ăn sáng"

"Ưm, vâng ạ"

Rồi anh xuống nhà trước. Khoảng 10 phút sau, cậu bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn sáng.

"Ăn đi rồi lên trường"

"Dạ"

"Chiều nay, anh có buổi họp không đón em được. Em tự đi về được không?"

"Nay anh bận sao?"

"Ừ"

"Vậy em sẽ tự về được. Anh đừng lo"

"Chiều nay, em tự về cẩn thận, về đến nhà nhớ nhắn anh, xảy ra chuyện gì phải gọi anh hoặc mọi người đấy"

"Em biết rồi mà. Em không phải trẻ con"

"Nhưng em vẫn nhỏ hơn anh. Anh vẫn cảm thấy lo"

"Không sao đâu mà. Trước không có anh em vẫn tự đi về được mà"

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Ăn đi rồi đi học"

Đến chiều, Kyungho phải buổi họp. Còn Hyeonjun quyết định tự đi bộ về nhà. Đang đi trên đường, bỗng đến một đoạn đường vắng, cậu bị một đám người chặn lại.

"Đây chẳng phải là Moon Hyeonjun sao?"

"Là tao đấy. Làm sao?"

"Tưởng bình thường mày đi về cùng thầy Song cơ mà sau nay lại đi một mình rồi. Hay bị người ta chơi chán rồi bỏ à." -  Cả đám phá lên cười

"Ừ. Ông đá tao rồi. Nếu chúng mày chỉ đến đây nói mấy lời nhảm nhí này thì tránh ra cho bố đi về"

"Ai cho mày đi nhanh thế? Tao nghe nói thiếu gia họ Moon đây bị đuổi ra khỏi nhà. Thiếu gia đây là bị ba mẹ cắt thẻ nên cặp kè với giáo viên đã có người yêu để có tiền à."

"Ừ, bố mày thế đấy khỏi nghe ai nói. Cút cho bố đi về"

"Đúng là kẻ được mệnh danh "bất trị". Mày cứng hơn tao tưởng đấy."

"Biết vậy là tốt. Cút"

"Tao nhớ không nhầm mày có chị gái"

Nghe đến chị gái cậu siết tay thành nắm đấm

"Thì sao?"

"Nếu tao nhớ không nhầm thì chị mày là khoa khôi của trường cấp 3 nhỉ. Nhan sắc như vậy mà lại đi cướp ny của người khác, bị bóc cho cả trường biết. Còn thằng em trai vì bảo vệ chị gái nên bị đuổi học nhỉ"

"Mày là thằng nào?"

"Tao là thằng đã tung tin đó cho cả trường biết đấy. Tao tưởng chị mày ngoan hiền lắm hoá ra cũng chỉ là loại con gái giả vờ ngoan hiền để đi lấy lòng giáo viên nam trong trường thôi à"

Mấy tên đó có thể xúc phạm cậu nhưng không ai được phép xúc phạm chị cậu. Cậu tức giận, lao vào tặng cho tên đó một cú đấm vào mặt.

"Mày dám đánh tao?"

"Mày là cái thá gì mà tao không dám"

"Đánh nó cho tao"

Lúc đầu, cậu còn có thể đáp trả lại nhưng theo thời gian cậu dần mất hết sức lực. Còn chúng nó thì lại vừa to vừa đông. Trong lúc, cậu bị mất sức, thở hổn hển thì có một tên bất ngờ lao đến đấm cậu một phát làm cậu ngã ra đường. Thấy thế, mấy đứa còn lại lao vào đấm, đá vào mặt, vào bụng, vào người cậu. Lúc này cậu chỉ có thể nằm yên chịu trận.
Bỗng có tiếng bước chân lại gần.
"Biết người chúng mày đang đánh, đụng vào sẽ có hậu quả gì không?" - một giọng nói trầm phát lên phía sau đám côn đồ
Cả đám quay đầu lại thấy người đàn ông cao to, ánh mắt đầy sát khí. Chúng nó sợ hãi, bỏ chạy.

"Làm gì có chuyện chúng mày đụng vào người của tao mà chạy dễ thế"

"Tùy ý xử lí bọn nó. Đừng giết chết là được"

"Dạ"

Bọn chúng bị người của anh bắt đi. Con đường lúc này được trả lại sự yên tĩnh. Anh đi lại phía con người đang nằm dưới đất. Bàn tay cậu bầm tím đang ôm lấy bụng. Khoé môi rỉ máu. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, cởi áo choàng lên người cậu rồi bế cậu lên.

"Anh..."

"..."

"Anh...cảm ơn"

Vì quá mệt nên cậu ngất đi trong vòng tay của anh.

"Gọi bác sĩ đến đến căn nhà ở ngoại thành"

"Dạ sếp"

Trong đêm tối, một chiếc xe Cadillac phóng vèo vèo trên đường. Rồi nó đỗ trước một căn biệt thự. Anh nhẹ nhàng bế cậu vào nhà. Vì không thích đông người và anh cũng ít khi đến đây nên cả căn biệt thự chỉ có một người dì giúp việc.

"Sao nay cháu lại về đây? Ai trên tay cháu vậy?"

"Em là người yêu cháu. Bác sĩ đến chưa ạ"

"Bác sĩ đang ở trên phòng"

"Sáng mai dì nếu giúp cháu bát cháo. Cháu cảm ơn. Giờ dì đi nghỉ đi ạ"

"Để sáng mai dì nấu"

Anh bế cậu lên phòng

"Em ý sao rồi?"

"Cậu ấy chỉ bị ngất do mất sức thôi. Tay bị bầm tím và khoé miệng rỉ máu, bôi thuốc là được. Nhưng còn phần bụng sẽ phải băng một thời gian. Mỗi ngày, thay băng và bôi thuốc tầm 1 tuần đã có thể phục hồi"

"Ừ. Cảm ơn cậu, cậu về được rồi"

"Vậy tôi về"

Bác sĩ về, anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu. Anh vừa giận vừa xót con hổ này. Kẻ nào là chủ mưu vụ này tốt nhất nên chốn kĩ đi, anh mà phát hiện thì kẻ đó sống không bằng chết.

_____________
Giờ tui nói năm nay tui 18.
Tuần sau tui thi khảo sát
Giữa T4 thi đgnl HSA
Giữa T5 thi đgnl sư phạm Hà Nội
Cuối T6 thi tốt nghiệp THPT
Mà vẫn chăm viết fic như này thì mọi người tin ko? (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro