32
Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng khiến Hyeonjun tỉnh giấc. Cậu với tay tìm hơi ấm quen thuộc nhưng chỉ thấy một khoảng giường trống. Cậu ngồi dậy nhìn quanh căn phòng, đây đâu phải nhà cậu. Bỗng cánh cửa phòng mở ra.
"Cạch"
"Anh..."
"..."
Kyungho không đáp, anh đặt bát cháo trên tay lên bàn, tiến đến bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Từ lúc yêu nhau đến giờ, dù có lạnh lùng, nghiêm khắc đến đâu những lúc cậu nghịch phá, anh sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhẹ nhàng trách móc hoặc đánh yêu vào mông cậu. Nhưng hôm nay, anh lại không nói lời nào với cậu.
Vệ sinh cá nhân xong, anh bế cậu ra ngoài, đặt cậu lên giường, kê gối cho cậu ngồi.
"Em đang bị thương ăn cháo đi. Tạm thời nghỉ học ở nhà 1 tuần cho đến khi vết thương em lành lại"
"Anh...tay em đau"
Anh cầm bát cháo lên thổi nguội rồi xúc từng thìa cháo cho cậu. Cậu ăn hết bát cháo, anh liền dọn dẹp, cầm bát cháo xuống nhà. Dù hành động của anh vẫn luôn dịu dàng, quan tam cậu nhưng lại tuyệt nhiên không nói một lời nào với cậu.
Nhìn bóng dáng, con người kia lạnh lùng đóng cửa phòng, cấu cúi đầu. Anh thật sự giận cậu rồi. Nhưng anh giận là do cậu sai nên cậu không dám cãi hay làm nũng với anh. Cậu đã hứa với anh sẽ không đánh nhau, hứa với anh có chuyện gì xảy ra sẽ báo anh. Và giờ nhìn xem, cậu chả thực hiện được lời hứa nào.
Cả buổi sáng, anh lôi máy tính vào phòng vừa làm việc vừa trông cậu. Lúc cậu thấy khát, anh vẫn lấy nước cho cậu. Lúc cậu cảm thấy đau, anh vẫn nhẹ nhàng thoa thuốc, xoa bóp cho cậu. Nhưng anh vẫn im lặng.
Đến buổi chiều, anh phải đi giải quyết công việc, anh không nói với cậu lời nào chỉ để lại một lời nhắn ở đầu giường.
"Chiều anh bận công việc. Jihoon, Minhyung với Minseok chiều nay được nghĩ nên sẽ qua chơi với em. Nhà có dì giúp việc, cần gì báo dì"
"Kíng koong"
"Mấy đứa đến thăm Hyeonjun hả? Thằng bé trên phòng"
"Dạ. Vậy bọn cháu xin phép"
"Cạch"
"Hello bạn hiền" - Minhyung cất tiếng
"Hiền cc"
"Bạn qua thăm không cảm ơn được câu đã chửi"
"Tin tao đấm mày không?"
"Nhìn cái thân mày chưa đủ tàn à"
"Này tao không ngờ thầy mình lại có một căn biệt thự to như này. Bình thường chỉ được qua căn nhà kia. Con hổ kia mày dám giấu bạn bè nhé" - Jihoon ngạc nhiên
"Tao cũng không biết"
"Sao mày lại không biết?" - Minhyung bất ngờ
"Đây cũng là lần đầu tao thấy căn nhà này. Mày biết gì không cún?"
"Không"
"Mày là em trai mà cũng không biết gì à?"
"Sao muốn biết mà mày không hỏi thử anh đi"
Nghe đến đây, mặt con hổ xìu xuống
"Anh giận tao rồi. Sáng giờ anh không nói chuyện với tao câu nào"
"Phải tao, tao cũng giận, đánh nhau đến mức thân tàn như này, anh chưa bỏ mặc mày là may" - Minseok nói
"Tao biết"
"..."
"Có cách nào làm anh hết giận tao không? Bình thường bị giận chúng mày làm gì?"
"Bình thường tao không giận cún"
"Bình thường tao giận gấu. Gấu thường xin lỗi rồi mua đồ ăn dỗ tao"
"Cách đó không có ích với anh Kyungho"
"Nếu anh Hyukyu giận tao. Tao sẽ mặt dày bám anh đến khi anh tha lỗi cho tao"
"Cũng không áp dụng với anh Kyungo"
"Vậy thì mày thử chủ động nhận lỗi. Ông giận vậy chứ vẫn rất thương mày mà" - Minseok nói
Ngồi tán chuyện đủ thứ trên trời dưới biển thì cũng đến lúc 3 đứa kia phải về.
"Đến giờ bọn tao phải về rồi. Tạm biệt. Mau chóng khoẻ lại đấy."
"Ừ. Tạm biệt"
3 đứa kia rời đi, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Đang mải mê suy nghĩ, cánh cửa bỗng mở ra nhưng người bước vào lại không phải là anh khiến cậu thấy thất vọng.
"Đồ ăn tối của cháu, ăn đi cho mau khoẻ"
"Vâng ạ. Cháu cảm ơn"
"Anh Kyungho chưa về ạ?"
"Kyungho báo tối nay sẽ về muộn nên cháu ăn xong nghỉ ngơi trước đi"
"Vâng ạ"
Ăn xong, cậu quyết định đợi anh về. Nhưng khi hai chiếc kim đồng hồ đồng hồ đã gặp nhau, cậu vẫn chưa thấy anh về. Cậu vẫn cứ ngồi dựa vào thành giường, nhìn ra của phòng chờ đợi một âm thanh vang lên.
"Cạch"
Vừa mở cửa bước vào, thấy cậu chưa ngủ anh có chút bất ngờ. Anh tiến lại giường nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường. Cậu thấy anh vẫn im lặng nên đành ngoan ngoãn nằm xuống. Vừa định rời đi, anh cảm thấy góc áo của mình bị ai đó nắm lấy. Anh quay lại nhìn cậu, định nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Nhưng cậu nắm chặt nhất quyết không buông. Anh thở dài
"Ngủ đi. Anh đi thay quần áo đã"
Cậu lắc đầu nhỏ giọng
"Không muốn"
"Ngoan nào"
Cậu vẫn nắm chặt lấy áo anh nhất quyết không buông. Cậu cúi mặt, cố gắng kìm nước mắt, mắt cậu dần dần đỏ lên. Anh bất lực nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.
"Anh..."
Rồi cậu rơi nước mắt. Thấy cậu khóc, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
Hành động của anh vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng anh lại chẳng nói lời nào với cậu
"Em xin lỗi...anh...anh đừng giận....giận em nữa mà"
Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Em biết anh giận em vì lí do không?"
"Em...em đánh nhau ạ"
"Không phải. Vì em không giữ lời hứa. Em nhớ mình hứa gì không?"
"Có...có ạ...em hứa với anh sẽ....sẽ không đánh nhau...em...em hứa với anh có...có chuyện gì cũng sẽ báo anh"
"Em còn hứa sẽ không để bản thân bị thương nữa"
"Em xin...xin lỗi ạ...nhưng tại chúng nó...xúc phạm chị em trước...em không giữ được bình tĩnh..."
"Có tự thấy bản thân mình ngốc không? Lúc đó em gọi anh là được cơ mà. Chúng nó vừa to còn vừa đông, đánh nhau với chúng nó xong giờ người bị thương nặng là em"
"Em biết sai rồi...anh đừng giận em nữa"
"Không có giận em mà anh cảm thấy xót"
"Không giận mà cả hôm nay anh chả nói chuyện với em câu nào"
"Vì anh sợ bản thân không kiểm soát được cảm xúc sẽ làm tổn thương em"
"Hức...em xin lỗi...anh quan tâm đến em nhiều...hức...nhiều như vậy mà...hức...em..."
"Được rồi, không khóc nữa, bụng em đang đau, khóc nhiều không tốt"
"Em hứa lần sau sẽ không làm bản thân bị thương nữa, có chuyện gì cũng báo anh"
"Còn đánh nhau?"
"Cái đó...em xin lỗi...em không hứa được...vì nếu có ai đó xúc phạm chị em...em sẽ không kiểm soát được cảm xúc..."
"Được rồi. Sẽ không cấm em đánh nhau nhưng hứa với anh sẽ không để bản thân bị thương lần nào nữa và việc xảy ra phải báo anh trước"
"Dạ"
"Ngủ đi. Anh thay quần áo rồi quay lại"
"Vâng"
Lúc anh quay lại, thấy một con hổ vẫn lăn qua lăn lại trên giường chưa chịu ngủ.
"Ngủ đi, bụng đang đau mà làm gì đó"
"Anh xoa cho em đi...nó đau"
Anh bất lực, biết anh hết giận rồi là lại quay ra mè nheo đủ thứ.
"Ngủ đi"
"Anh..."
"Sao nữa, còn chuyện gì thắc mắc?"
"Căn biệt thự này..."
"Của anh. Gia đình anh làm kinh doanh nhưng vì có yêu thích với việc giảng dạy nên anh mới đi làm giáo viên. Thỉnh thoảng có việc quan trọng mới qua công ty xử lí"
"Bảo sao em cảm thấy lạ"
"Chuyện gì?"
"Ba mẹ không kiếm em"
"Ừ. Anh đã gặp và nói chuyện với họ. Hết thắc mắc chưa?"
"Rồi ạ"
"Vậy ngủ đi"
"Em yêu anh. Chúc anh ngủ ngon"
"Ngủ ngon.Yêu em"
__________________
Nay đăng kí đgnl sư phạm. Tui nghĩ sẽ không sập như HSA nhưng vào thấy nó cứ quay vòng vòng, báo lỗi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro