33

Cả một tuần trời phải ở nhà dưỡng thương, không được phép ra ngoài bay nhảy khiến Hyeonjun cảm thấy vô cùng khó chịu.


Sau khi thành công rủ được 3 đứa kia đi chơi, cậu tắt điện thoại, chạy sang thư phòng tìm anh.

"Cạch"

Nghe tiếng cửa, anh ngẩng đầu lên thì thấy một con hổ lao vào lòng mình. Anh xoa đầu cậu

"Anh"

Cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh

"Em muốn xin gì đây hử?"

"Cho em đi chơi được không?"

"Không"

"Cho em đi chơi đi, cả tuần này em ở nhà chán lắm rồi"

"Do ai? Vết thương chưa lành hẳn ở nhà"

"Em đi chơi với 3 đứa kia mà. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cho em đi nhé"

"Không"

Thấy anh dứt khoát như vậy, cậu xìu mặt xuống. Cậu chỉ muốn ra ngoài một chút thôi mà, cả tuần này không được ra ngoài cậu chán lắm rồi. Thấy con hổ trong lòng mình thất vọng, ỉu xìu. Anh chịu thua trước dáng vẻ này của cậu, đành mềm lòng thoả hiệp.

"Được rồi. Cho phép em đi chơi nhưng mà phải cẩn thận. Em mà đem thêm vết thương nào về đây thì tuần tới đừng hòng ra ngoài"

"Em nhớ rồi. Yêu anh nhất"

Cậu thơm lên má anh một cái rồi nhanh chóng chạy về phòng thay quần áo. Một lúc sau, 3 đứa kia đã đến nhà cậu.

"Đi thôi"

"Sao trông mày hào hứng thế" - Jihoon hỏi

"Tao đã bị giam trong nhà 1 tuần trời không được đi đâu đấy"

"Biết vậy thì lần sau đừng để bản thân bị thương" - Minseok trách

"Biết rồi mà. Đừng trách tao nữa"

"Cún đừng trách nó nữa, đi chơi thôi"

Ở thư phòng, anh đang làm việc thì chuông điện thoại vang lên.

"Có chuyện gì?"

"Bọn kia có vẻ cứng đầu không chịu khai kẻ đứng sau nhưng mà đã có người điều tra ra được thông tin"

"Ừ. Vậy giết chúng đi. Chúng đã hết giá trị"

"Vâng. Có người tra được từ camera hình anh Choi Hamin đã đưa cho bọn chúng một khoảng tiền"

"Choi Hamin? Là cái đứa đánh nhau với Hyeonjun đầu năm học?"

"Đúng rồi ạ. Có vẻ vì vụ đó nên cậu ta thuê người đánh cậu chủ nhỏ để trả thù"

"Còn gì nữa không?"

"Còn thông tin về vụ điểm bài thi. Có vẻ là bài của cậu chủ nhỏ đã bị tráo với cậu ta"

"Còn gì không?"

"Hết rồi ạ. Vụ này khá cao tay, mọi dấu vết gần như bị xoá sạch. Camera của trường trước kì thi bị xoá sạch sẽ"

"Vậy thì đừng xử lí nó vội. Tôi có cảm giác vụ này phải có kẻ khác đứng sau giúp đỡ. Một mình Choi Hamin chắc chắn không thể làm mọi thứ sạch sẽ đến vậy. Cho người điều tra tiếp đi"

"Vâng ạ"

"Tút"

Choi Hamin cái tên này chả thể làm anh bất ngờ vì ngay từ đầu anh cũng có thể đoán ra cái tên này. Điều khiến anh tò mò là kẻ nào đứng sau lại có thể dọn dẹp mọi thứ một cách sạch sẽ.

Ở trường, hôm nay trừ những con báo năm nhất được nghỉ ra thì sinh viên năm hai Loppy và Thỏ phải lên trường học. Còn hội học sinh phải lên trường họp bàn cho những kế hoạch của trường tháng tới.

Dohyeon và Choi Hyeonjun đang đi đến phòng văn thư của trường in tài liệu. Lúc quay lại lớp, cả hai đi qua văn phòng giáo viên và phát hiện được tin động trời.

"Sớm muộn gì anh ta cũng là của tao thôi. Thằng ngu đó làm gì có cửa. Đợt kiểm tra trước tao là người chấm bài nên đã tranh thủ tráo điểm của nó. Nhưng nếu tráo điểm 1 đứa thì bị phát hiện ngay nên tao đã tráo điểm của mấy đứa khác nữa. Haha"
"Thấy tao thông minh không? Tao dọn dẹp sạch sẽ đến mức không một ai có thể tra được thông tin. Giờ thì cả trường đều coi nó là một thằng ngu chỉ cố gắng bám vào giảng viên để được nâng điểm thôi..."

"Loopy, giờ sao? Em muốn lao vào đấm cô ta"

"Không được, bình tĩnh, em mà làm bậy là không những không giúp được thằng hổ còn tự hại mình đấy"

"Nhưng cô ta làm em tức quá"

"Bình tĩnh, giờ mình đi báo với anh Sanghyeok đã"

Rồi cả hai cùng lên phòng của hội học sinh. Cuộc họp đã xong nên chỉ còn hội trưởng, hội phó và thư kí ở lại

"Có chuyện gì mà hai đứa lên đây"

"Nãy em đi ngang qua văn phòng của giảng viên Park Dami thì nghe được tin này..."

"Cô ta dám làm thế á?" - Wangho tức giận đập bàn

"Bình tĩnh, tức giận không phải cách giải quyết" - Hyukyu lên tiếng

"Mình có nên nói vụ này cho anh Kyungho không ạ?" - Choi Hyeonjun thắc mắc

"Tạm thời thì đừng, theo dõi một thời gian đã rồi báo sau" - Sanghyeok nói

"Hai đứa có bản ghi âm không?" - Hyukyu hỏi

"Có ạ. Nó ở trong này" - Dohyeon giơ điện thoại lên

"Vậy hãy giữ nó thật kĩ. Đừng để ai biết. Anh nghĩ cô ta không phải loại người dễ đối phó đâu" - Sanghyeok nhắc nhở

"Hai đứa nên cẩn thận chút. Cũng đừng nói cho tụi kia biết. Chuyện này càng ít người biết càng tốt" - Hyukyu nói

"Dạ. Vậy bọn em về lớp"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro