35

Hôm nay Moon Hyeonjun chính thức quay lại trường học sau hơn 1 tuần dưỡng thương. Chiếc xe của Kyungho lái thẳng vào trong sân trường. Park Dami nhìn thấy chiếc xe định bước lại gần thì phát hiện người vừa bước xuống chiếc xe là Moon Hyeonjun. Cô bất ngờ.

'Sao nó lại ở đây, đáng ra nó phải chết rồi mới đúng.'

Jeong Jihoon và Lee Minhyung vừa thấy cậu bước ra khỏi xe thì bước tới trêu chọc.

"Tưởng mày phải ở nhà thêm tuần nữa. Nhớ tụi này rồi nên đi học à?"

"Nhớ chúng mày cái cc, do t chán"

"Vậy là do nhớ tụi này, sợ tụi này không chơi với mày nữa à"

"Đéo ai cần tụi mày chơi cùng. Cút đi"

Dami vẫn đứng ngây người ở đó. Ba người đi ngang qua.

"Tụi em chào cô"

"Ừ"

"Sao nãy giờ cô cứ đứng ở đây vậy ạ? Cô đang tìm ai hay đợi ai ạ?"

"Ừ. Tôi đang đợi bạn"

"Vậy bọn em chào cô, bọn em lên lớp đây"

Cả ba quay đầu bước đi, Jihoon và Minhyung nhếch mém cười. Còn Hyeonjun thì ngơ ngác chả hiểu sao tự nhiên hai đứa bạn của mình lại lễ phép như vậy.

Còn phía Dami bị chọc tức, cô chỉ có thể đem theo lửa giận về phòng. Về phòng cô gọi điện cho một người bạn.

"Đm. Lũ vô dụng"

"Gì đây? Nó vẫn còn sống à?"

"Một tuần nay không thấy nó đi học tao tưởng đã thành công giết nó rồi. Đến hôm nay lại thấy nó bước xuống từ xe anh ta. Lại còn bị đám chó kia chọc tức."

"Vẫn quyết tâm muốn thủ tiêu nó à? T có thể giúp mày nhưng phải có phí"

"Bao nhiêu?"

"Phí này không trả bằng tiền mà trả bằng..."

"Tao đồng ý"

"Tút..."

_________________

Viết chơi chơi ko ngờ có ngày thấy moment luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro