42
Sáng hôm sau, cả đám vẫn đến trường bình thường. Với việc có 3 thành viên chủ chốt trong hội học sinh, việc xin cho Moon Hyeonjun nghỉ học một thời gian chẳng có gì khó khăn. Theo phân công, hôm nay Park Dohyeon và Choi Hyeonjun không có tiết nên sẽ ở lại bệnh viện với Moon Hyeonjun.
Tại phòng của hội học sinh,
"Aisss, thế nào mà thằng Sanghyeok lại bị thầy cô gọi đi tham dự hội thảo. Giờ việc ở hội học sinh một mình anh mày phải làm"
"Em chịu thôi, ai bảo trường báo gấp quá. Em cũng chẳng kịp báo anh. Em giúp ảnh chuẩn bị, tí nữa ta có buổi họp"
"Ừ. À, còn vụ hôm qua. Anh không nghĩ thằng bé sẽ là người làm chuyện đó."
"Lúc nghe miêu tả, em cũng không nghĩ là thằng bé làm. Nhưng tả như vậy thì em không nghĩ ra được cái tên nào khác. Trong hội học sinh, nó là đứa chăm nhất cũng là đứa hoàn thành việc chỉnh chu nhất"
"Cũng kì lạ thật"
"Anh nên nhanh chuẩn bị đồ đi. Còn 30 phút nữa họp, mọi người cũng bắt đầu đến rồi kìa"
30 phút, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ ở phòng của hội học sinh.
"Nay hội trưởng có việc nên hội phó sẽ phổ biến công việc với mọi người"
Cuối buổi họp,
"Tuần tới, có vẻ chúng ta sẽ rất bận vì trường có rất nhiều hoạt động. Nên mọi người hoàn thành đúng hạn việc đã được giao"
"Có ai còn thắc mắc gì không? Không thì có thể về lớp. Riêng Wooje ở lại, bọn anh còn chút việc cần em giúp"
"Dạ"
Sau khi mọi người đã đi hết,
"Chuyện gì nghiêm trọng lắm ạ? Sao anh lại chốt cửa"
"Chốt để đảm bảo nhóc không chạy"
"Dạ???"
"Hôm qua lúc buổi trưa, nhóc ở căn tin có chuyện gì xảy ra?"
Giọng Wooje run đáp lại
"Em.....xuống đó....ăn trưa.....có lỡ....va phải ai đó.....làm đổ đồ ăn nên....em có....đưa khay đồ....ăn của mình.....để đền"
"Khay đó nhóc mua?"
"Khai thật" - Wangho khoanh tay nhìn thẳng vào cậu nhóc
"V...vâ..ng..."
"Chắc chắn là em mua?" - Hyukyu kiên nhẫn hỏi lại
"Ch...ắc...ch..ắn...ạ"
"Vậy sao nhóc dám bỏ độc vào đồ ăn"
"Kh...ông....em...kh..ông....có..bỏ"
"Nhóc vừa bảo là mình mua. Nhóc không bỏ thì ai bỏ?"
"E...m...thật sự...không...bỏ...Em... không biết...khay đồ ăn....có độc"
"Khai thật, khay đồ ăn đó từ đâu. Tụi anh không có nhiều kiên nhẫn với nhóc"
"E..m.."
"5....4...3..."
Nghe tiếng Wangho mất kiên nhẫn bắt đầu đếm số, Wooje sợ hãi
"Em...bị...hức...một đám người..."
"Tụi này đã làm gì đâu mà nhóc khóc. Bình tĩnh kể lại đám người đó làm gì"
"Sáng nay, khi em đến trường, em liền bị một đám bắt nạt kéo vào nhà kho. Chúng nó bảo em phải nghe lời thì mới thả em ra. Lúc chúng nó đưa khay đồ ăn, em thật sự không biết khay đó có độc....Em xin lỗi...hức"
"Nhớ mặt đám đó không?"
Wooje lắc đầu
"Khu đó cũng không có cam. Đám đó làm việc sạch sẽ hơn chúng ta tưởng"
"Em có thể hỏi hai anh một chuyện không?"
"Nhóc muốn hỏi gì?"
"Sao hai anh biết trong đồ ăn có độc"
"Người bị đầu độc là em trai tụi này"
"E..m...có thể gặp.... người đó...không?.. em muốn...xin lỗi"
"Có thể chiều tan học đợi bọn anh ở lớp. Không còn gì thì nhóc có thể về lớp"
Wooje về lớp,
"Này, cậu làm gì mà ở đó lâu vậy? Tớ thấy hội học sinh mọi người về lâu lắm rồi mà"
"Không có chuyện gì đâu. Hội phó nhờ mình chút chuyện thôi"
"Có chút chuyện của cậu là 1 tiếng mới quay lại lớp hả?"
"Không có gì thật mà, cầu đừng để ý nữa"
_______________
Bạn Wooje là ai mọi người tự điền nốt nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro