43

Tan học, Wooje ngồi chờ Hyukyu và Wangho trong lớp học. Lòng cậu cứ nôn nao, liên tục nhìn đồng hồ. Đầu  cậu liên tục nghĩ đến việc trưa hôm qua và cuộc nói chuyện ở phòng hội học sinh sáng nay. Dù biết bản thân mình cũng bị hại nhưng trong lòng cậu vẫn tràn ngập cảm giác tội lỗi. Khoảng 10 phút sau, Kim Hyukyu và Han Wangho xuất hiện trước cửa lớp cậu, dẫn cậu đến bệnh viện Moon Hyeonjun đang nằm. Vì ngoài Wangho và Hyukyu ra, ai cũng rảnh nên tất cả đã đến trước. Hiện tại, căn phòng đang có mặt đầy đủ tất cả mọi người. Mọi người bất ngờ khi ngoài Wangho và Hyukyu bước vào lại có thêm một bóng dáng ai đó theo sau. Vừa nhìn thấy cậu nhóc, Minhyung và Jihoon liền nhíu mày. Còn Moon Hyeonjun dù đang mệt mỏi cũng phải bất ngờ mở to mắt nhìn.

"Em chào mọi người" - Wooje nhỏ giọng chào

"Cậu tính làm gì ở đây?" - Minhyung khó chịu hỏi

"Bình tĩnh, đừng doạ thằng bé" - Wangho lên tiếng

"Anh bảo em bình tĩnh với đứa bỏ độc vào đồ ăn hại bạn em á" - Jihoon hét lớn

"JIHOON!! Em đang ở bệnh viện đấy. Đừng có hét lên như vậy"

"Sao anh quát em? Em có nói gì sai đâu chứ"

"Anh đang nhắc em không phải quát em"

"Này, mày bình tĩnh đã. Anh Hyukyu nói đúng, mày đang ở bệnh viện không nên như vậy đâu, nghe lời anh đi"

Lúc này Jihoon mới bình tĩnh lại
"Em xin lỗi ạ. Anh đừng giận em"

Hyukyu lại gần chỗ Jihoon
"Anh không giận. Anh hiểu cảm giác của mèo. Nhưng mèo bình tĩnh lại, nghe đầu đuôi câu chuyện đã"

"Được rồi, nhóc nói đi"– Wangho đẩy nhẹ Wooje đến trước mặt mọi người

Wooje cúi gằm mặt, hai tay liên tục vò góc áo, giọng run rẩy:
"Em… em xin lỗi. Em không cố ý. Em không biết trong khay đồ ăn đó có gì. Em không có ý định hại ai hết…"

Moon Hyeonjun nhìn cậu nhóc trước mặt một lúc lâu rồi cất giọng hỏi:
"Cậu không cố ý? Tại sao cậu làm vậy?"

"Đúng là em đã cố tình va vào mọi người để đổi khay đồ ăn…nhưng…em không có bỏ độc…em cũng không hề biết trong đó có độc…em bị…bị một đám người ép…"- Wooje run rẩy nói hết những gì trong lòng, mắt rưng rưng.

Thấy cậu run rẩy, Wangho tiếp lời kể cho mọi người nghe. Nghe xong, căn phòng chìm vào im lặng một lúc, rồi Moon Hyeonjun thở nhẹ, ngả người vào giường

"Vậy cậu không phải người bỏ độc?"

"Em thề…không phải em…"

Minseok lên tiếng:
"Cậu có gì để chứng minh không phải bản thân bỏ độc? Nếu hôm đó mọi người không kịp thời đưa đến bệnh viện thì đó là một mạng người đấy"

"Em xin lỗi....em không có bằng chứng."

Moon Hyeonjun lúc này nhỏ giọng lên tiếng:
"Ừ. Vậy được rồi. Tôi tin cậu. Tôi không giận cũng không trách cậu."

"NÀY" - Jihoon, Minseok, Minhyung đồng thanh

"Bỏ qua đi. Giờ không tin cũng đâu có giúp ích được gì." - Lee Sanghyeok điềm tĩnh cất giọng

Câu nói ấy dường như nhấc được tảng đá lớn khỏi ngực Wooje. Cậu cúi đầu:

"Em xin lỗi…và cảm ơn mọi người...em sẽ cố gắng bù đắp và chứng minh"

Park Dohyeon khoanh tay lên tiếng:

"Thái độ như vậy thì bọn này sẽ tin nhóc. Nhưng nếu có chuyện gì mờ ám thì nhóc đừng hòng yên ổn"

"Dạ… Em hiểu…"
"Ờ...em có thể nhờ mọi người một chuyện không ạ?

"Nhóc muốn nhờ chuyện gì?" - Choi Hyeonjun khó hiểu

"Em khai hết cho mọi người. Em sợ lũ người đó sẽ đến tìm em"

"Nhóc muốn mọi người bảo vệ nhóc?"

"Dạ...nếu phiền thì không cần đâu ạ"

"Mai nhóc đi học cùng với 3 đứa kia. Một hai hôm là sẽ không ai dám đụng vô nhóc nữa đâu"

---
Về phía Song Kyungho,
Từ hôm qua, nghe tin em người yêu nhập viện, anh đã muốn bỏ hết công việc bay về chăm em. Nhưng mà không thể vì em sẽ tự trách bản thân là người cản trở công việc của anh. Mấy nay, Kyungho cố gắng tăng ca liên tục để sớm bay về nhưng công việc lại quá nhiều. Đống công việc đáng ghét.

"Sếp"

"Chuyện gì?"

"Điều tra được chút chuyện ạ"

"Cậu chủ nhỏ nhập viện do ngộ độc. Đã thử check camera ở căng tin trường và phát hiện ra một cậu nhóc khả nghi. Nhưng khi cho người theo dõi thì phát hiện cậu ta đi cùng Hyukyu và Wangho đến phòng cậu chủ nhỏ nằm"

"Sao nữa"

"Chúng tôi nghĩ đám Hyukyu đã biết gì đó và kẻ đứng sau không hề đơn giản"

"Ra ngoài đi"

"Dạ"

'Đám nhóc này giỏi thật. Dám giấu anh chuyện quan trọng như này'

---

Trong bóng tối của nhà kho sau trường

Một giọng nói cười khẩy:

"Nó khai rồi."

"Không sao. Nó chỉ là con tốt thí. Chúng ta còn nhiều quân cờ khác. Chúng nó đã muốn chơi, vậy thì chơi cho tới."

Một bóng người khác gật đầu:

"Lần tới, không phải là thức ăn nữa đâu…"

_____
Biết mọi người cũng hóng H nhưng mà tui thấy tui viết H dở ói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro