48
7h sáng, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng khiến Moon Hyeonjun thức giấc. Thật may buổi tối hôm qua cậu không bị sốt. Cậu quay qua tìm người bên cạnh nhưng hình như người đó đã rời đi từ sáng sớm.
'Không phải đã nói không đi đâu cả, ở lại với người ta sao'
Cảnh cửa phòng mở ra
"Tỉnh rồi sao?"
"Nay anh không phải lên trường ạ?"
"Không phải em là người không muốn anh đi à"
"..."
"Công việc xong sớm, anh về sớm hơn dự kiến, trường không biết"
"..."
"Lại suy nghĩ linh tinh rồi đó, ăn sáng đi. Anh mua cháo cho em rồi" - Anh bưng bát cháo ngồi bên cạnh giường
"Anh..."
"Sao nữa?"
"Xúc cho em" - cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh
Anh nhìn cậu đầy bất lực. Bình thường con hổ này đã làm nũng 1 thì lúc ốm sẽ làm nũng 10. Thấy anh đưa từng thìa cháo tới miệng, cậu vui liền ngoan ngoãn ngồi ăn. Anh có đang giận thì lúc cậu ốm anh vẫn chiều cậu nhất. Nhưng mà mới khen ngoan chưa được 15 phút, tính kén ăn của cậu lại nổi lên
"Anh...em...no rồi"
"Em mới ăn được có nửa bát cháo đã kêu no"
"Em no thật mà, không muốn ăn nữa"
"Ăn hết 1/2 chỗ này nữa"
"Không...mà..."
"Em đang nợ anh một hình phạt đấy. Mức độ sẽ tăng hay giảm nhẹ tùy thuộc vào thái độ của em"
Anh lại đe doạ cậu rồi đấy. Anh nghĩ cậu sẽ sợ sao. Vậy annh nghĩ đúng rồi đấy. Ngày trước có biết sợ là gì đâu. Từ ngày gặp anh, cậu có hẳn hai nỗi sợ, một là Song Kyungho, hai là Han Wangho, thỉnh thoảng sẽ có thêm Ryu Minseok.
"1/3 chỗ này thôi được không?"
"Không"
"Đi mà...đi mà...đi mà..."
"Thôi được rồi, tha cho em"
"Yêu anh nhất"
Ăn xong, anh dọn dẹp rồi lôi chiếc máy tính ra làm việc. Còn cậu thì nằm nghịch điện thoại. Nhưng nghịch một lúc thì cậu cảm thấy chán. Cậu xin anh sang phòng của mọi người chơi
"Anh..."
"Sao vậy?"
"Anh..."
"Em tính xin xỏ gì?"
Kyungho quá hiểu cậu. Cái kiểu gọi anh xong lại lưỡng lự không dám nói chỉ có thể là đang muốn xin gì đó mà sợ anh không cho.
"Cho em sang phòng mọi người chơi"
"Không. Em đã khoẻ đâu"
"Cho em đi đi, ở trong phòng không chán lắm. Em cũng đã khoẻ hơn rồi mà"
"Em đã khoẻ hơn? Vậy anh tính nợ với em được rồi nhỉ?"
'Đồ đáng ghét' - cậu thầm chửi anh trong đầu
"Hừ.Em hết khoẻ rồi" - cậu kéo chăn, quay sang phía khác
Nhìn hành động của cậu. Anh khẽ cười, đặt máy tính sang bên cạnh, kéo lại cậu về phía mình.
"Quay qua đây nào"
"..."
"Quay qua đây thì anh cho em sang phòng mọi người"
Cậu phụng phịu xoay người lại. Anh bật cười vì sự đáng yêu của con hổ này.
"Trêu em thôi. Chuyện đó nào đợi em khoẻ hẳn tính sau. Muốn thì qua phòng mọi người đi"
"Anh cho thật hả"
"Thật, qua đi trước khi anh suy nghĩ lại"
Cậu thơm vào má anh một cái rồi nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh với mọi người
"Em cảm ơn"
Phòng kế bên
"Sao mọi người lại tụ tập hết ở đây vậy?"
"Tụ tập để suy nghĩ tính sổ với mày đấy"_wangho
"Ơ, em có làm gì đâu?"
"Ơ, nhem nhó nhàm nhì nhâu"_minseok
"Mày báo cả đám xong kêu không làm gì"_jihoon
"Mà anh Kyungho cho mày qua đây luôn"_hyukkyu thắc mắc
"Không, nhưng em năn nỉ anh cho em qua"
"Qua rồi thì để bọn tao tính sổ với mày"_dohyeon
'Biết vậy ở lại phòng với anh Kyungho còn hơn'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro