Chương 2 bản nhạc mùa hè(2)

Ngày học đầu tiên, sau khi làm quen với các bạn học mới, Triệu Tô Hân làm quen được với cô bạn ngồi bàn trên trước mặt cô. Bạn học Uyển Đồng.

Kết thúc tiết ba, Uyển Đồng từ trên quay xuống bàn học của Triệu Tô Hân, cô ấy nói: "bạn học Triệu, đi căn tin với tớ nhé!"

Nhận được câu trả lời của Triệu Tô Hân, Uyển Đồng nhanh chóng kéo tay cô đi, rủ thêm một bạn nữ khác nữa: "Chào cậu, bạn học Triệu Tô Hân, tớ là Cẩn Mai."

"Chào cậu..."

"Rồi rồi, đi nhanh nào!" Uyển Đồng kéo tay hai người đi ra khỏi lớp. Uyển Đồng vừa đi vừa luyên thuyên giới thiệu về trường cho Triệu Tô Hân: "Phía khu D là khu của khối mười hai, còn chỗ này là khu E chung khu với khối mười, sân vận động thì đi thẳng qua căn tin là tới, nhà vệ sinh thì rẽ trái..."

Khi nãy do không để ý, nhưng bây giờ Triệu Tô Hân nhìn kĩ lại thì thấy trường S rất rộng, trường top đầu có khác.

"Thời khoá biểu cậu có rồi nhỉ? Mà nói nè cô Chương Hà gắt lắm, cậu đừng vi phạm nội quy nhé!" Uyển Đồng nói kẽ với Triệu Tô Hân.

"Đến mức vậy sao?" Cô hỏi ngược lại.

"Dữ lắm đó, khối mười một tụi mình còn đặc biệt danh cho cô ấy là "Cô Chương Phù Thuỷ" chọc cô ấy là cổ pha thuốc độc cho cậu uống đó!" Cẩn Mai nói với Triệu Tô Hân.

Trên đường đi, ba cô gái triêu chọc nhau cười khúc khích.

"Dạo này nóng ghê, ngồi học trong lớp khát nước quá trời~" Cẩn Mai đang lựa nước, vừa lấy được chai nước đi thanh toán thì nói.

Triệu Tô Hân thì đứng phía bên kia đang coi gì đó, cô hảo ngọt nên khá thích kẹo, nhưng kẹo cô ăn cũng rất kén chọn, hình như trong cả tá kẹo trước mặt chẳng có loại nào cô ăn được cả. Khi đang định bỏ đi thì cô thấy loại kẹo quen thuộc, cô lấy một nắm rồi tính tiền.

"Hai cậu ăn không?" Triệu Tô Hân nói rồi tự nhiên lấy một nắm ra đưa cho Cẩn Mai và Uyển Đồng, tay kia thì đang bóc vỏ một cây kẹo khác.

"A, thôi tớ không ăn đâu..." Uyển Đồng nhìn đống kẹo có chút ám ảnh. Cẩn Mai bên cạnh cũng từ chối, cuối cùng Triệu Tô Hân tự mình ăn hết.

Cô mua kẹo trà sữa, loại kẹo mà ngọt đến phát ngán. Khi trước Cẩn Mai và Uyển Đồng cũng từng mua và ăn thử và không thể nuốt nổi độ ngọt của những viên kẹo ấy mà xém mửa làm hai người ám ảnh đến giờ.

"Chuông reo rồi, vào lớp thôi..."

Triệu Tô Hân học xong tiết cuối thuận lợi rồi xách cặp ra về. Bửa học đầu tiên của cô khá ổn áp. Những ngày sau đó cũng vậy, cô làm quen được với hầu hết các bạn trong lớp... trừ một người?...

Cuối tuần đến nhanh, cô vẫn nhớ việc mà chăm chỉ đến quán của anh trai làm việc. Vừa mở cửa ra, đầu cô đập vào người trước mặt: "A, sao anh tự nhiên lại đứng trước cửa vậy chứ?"

"Anh chờ mày đấy nhóc ạ..." nói rồi Triệu Hoài Vũ gõ cái cốc lên đầu cô. Anh đưa tay kia ra, đưa món đồ trên tay đó cho cô.

"Ơ sao cục cưng em lại ở đây..." cô nói rồi cầm lấy cây đàn.

Triệu Hoài Vũ cười gian xảo: "thuê em làm việc một tuần một lần mà cho làm pha chế thôi thì lỗ quá..." nói rồi anh chỉ sang cái bục trên sân khấu: "Giờ nên đi làm đi chứ..."

Triệu Tô Hân bắt đầu với sự nghiệp học đàn violin năm lớp bảy, khi ấy không biết tại sao khi nhìn thấy người ta chơi đàn trên mạng, cô tự ngưỡng mộ rồi cũng tự tiết kiệm tiền gần nữa năm, mua một chiếc đàn violin tầm trung về tự học trên mạng.

Từ đó đến bây giờ cũng gần bốn năm, cô cũng đã biểu diễn đường phố vài lần, Triệu Hoài Vũ biết nên bòn rút cô bằng cách này.

"Ah em biết rồi!"

———————

Sau vài phút thay quần áo chỉn tề, Triệu Tô Hân lấy can đảm rồi đứng lên sân khấu, âm thanh thay đổi thay bằng nhạc đệm cho cô.

Một tay cô cầm vĩ, cổ cô kẹp đàn, tay còn lại vào thế bấm nốt, lưng cô đứng thẳng, thế đứng tuyệt đẹp.

Nối đầu là mí(E) tiếp theo là la(A) và si(B) tức là wo kending (em chắc chắn), tiếp theo lần lược là: mi(E), mi(E), mí(E), rế(D), mí(E), mí(E), si(B), si(B), đố(C), si(B) tức là: zai ji bai nian qian jiu shuoguo ai ni (mấy trăm năm trước đã từng nói lời yêu anh). Những nốt tiếp theo bắt đầu vang lên. Giai điệu thay đổi, lời nhạc cất lên giữa không gian trong quán.

Zhishi ni wangle wo ye mei ji qi
Zougou luguo mei yuguo
Huitou zhuan tou haishi cuo
Ni wo buceng ganshouguo
Xiang Zhuang zai jie kou
Xiang Zhuang zai jie kou
Ni ma meiyou gaosu ni
Zhuang dao ren yao shuo duibuqi
Benlai jintian haohao de
(chỉ là anh quên mất em cũng chẳng nhớ nữa
Đi qua, ngang qua vẫn là bỏ lỡ
Quay đầu, ngoảnh lại vẫn là sai
Anh và em chưa từng cảm nhận
Chạm mặt nơi gốc phố
Chạm mặt nơi góc phố
Mẹ anh không nói cho anh biết
Va phải người khác phải nói xin lỗi
Vốn dĩ hôm nay rất đẹp)

Giai điệu tiếp tục vang lên, có cô gái nhỏ vẫn đúng đó, đôi tay mảnh khảnh đầy vết chai sạn, tiếng đàn du dương phát lên. Cô là Tô Hân, Triệu Tô Hân như làng gió mới đến giữa mùa hạ, là thanh xuân tuổi trẻ mà ai cũng ao ước.

Vừa di chuyển, cô vừa đàn mỗi bước chân cứ như nốt nhạc vang lên oanh tạc. Bộ váy đen trắng được chuẩn bị rất bình thường nhưng lại làm cô trở nên nổi bật hơn bất cứ ai khác, đôi mắt kép nhẹ xuống, lông mi không dày nhưng lại dài nổi bật nên đôi mắt đen láy của người châu á.

Mọi người trong quán cũng dừng hành động mà lắng tai theo dõi, có vài người còn lấy điện thoại ra ghi lại, ánh đèn trên sân khấu đuổi theo những bước chân uyển chuyển của cô, tạo nên một bức tranh hoàn hảo.

Những ánh mắt bên dưới đuổi theo từng nhất cử nhất động của cô, Triệu Tô Hân không ngượng nhập và nao núng, cô như chìn đắm vào âm nhạc, không để ý những thứ bình dị xung quanh.

Airen jiu cuoguo
Airen jiu cuoguo
(Vậy mà người yêu bỏ lỡ nhau
Vậy mà người yêu bỏ lỡ nhau)

Những ca khúc cuối cùng vang lên rồi bắt đầu khúc nhạc của khúc hai.

Mọi thứ tiếp diễn như vậy, cô biễu diễn thêm hai bài nữa rồi mới rời sân khấu. Sau hôm đó, Triệu Tô Hân nghe anh trai nói rằng danh thu quán tăng đáng kể nhờ cô, nói rằng nếu cô làm tốt thì anh ấy sẽ mua tiểu thuyết bản giới hạn cho cô.

Nghe thấy mồi ngon Triệu Tô Hân không từ chối, mỗi tuần đều đều đến quán biểu diễn: "Anh thấy gì chưa, giờ em hút khách lắm đấy, chắc do bây giờ không còn cơ hội để che giấu gương mặt xinh đẹp yêu kiều này rồi..."

"Lên cơn tự luyến à...?" Triệu Hoài Vũ dù nói vậy nhưng cũng không thể phủ nhận nhan sắc của Triệu Tô Hân. Cô có làn da trắng mịn màng, mắt đen láy, lông mi dài, tóc đen tuyền dài và dày. Người cô ốm, eo thon dáng đẹp, chân dài...

"Đồ mãi phẳng..."

"Ê ông già, tôi nhịn ông hơi lâu rồi đấy nhé, tôi mà phẳng thì chắc ông là cha già ế vợ!" Nói rồi Triệu Tô Hân chạy biến đi trước khi bị bắt được.

"Khục...haha..." vài tiếng cười của bạn Triệu Hoài Vũ gần đó phát ra, những người bạn đó ngồi từ chiều cũng nghe thấy cuộc nói chuyện thú vị của anh với Triệu Tô Hân: "Có em gái thú vị nhỉ?" Một người bạn khác đáp lời: "Nhưng mà em ấy nói đúng, anh Triệu của chúng ta giờ vẫn còn chưa có mối tình vắt vai kìa~"

"Im coi tụi này!"

Bên khác thì Triệu Tô Hân vừa ra khỏi quán, cô định về nhà nhưng thấy chán quá nên quyết định đi dạo mua gì đó ăn, khúc ở gần quán villain thì các rạp hàng gần đó còn mở đèn đường chiếu sáng, đi được một khoảng thì ít những cửa hàng còn bán, họ đang bắt đầu dẹp tiệm.

Triệu Tô Hân định đi mua lạp xưởng nướng đá, gần chỗ cô đang đứng cách một dãy phố.

Cô định quẹo vào một con hẻm kia để đi nhanh hơn, hên thế nào lại đụng mặt tụi ăn chơi trát tán ở trường F cũ, trong đó có vài bạn học cũ của Triệu Tô Hân.

Thấy vậy khi cô định rời đi, vừa lúc quay lưng lại một giọng nữ sau lưng phát ra.

"Ái chà, xem ai kìa" một cô gái dáng người nhỏ nhắn thấy cô thì nói: "Bạn học Triệu Tô Hân~"

Cả đám kia đang ngồi hút thuốc nghe thấy tiếng nói của cô gái cũng nhìn qua, một người khác thấy cô thì mặt có chút vui vẻ, dập tắt điếu thuốc.

Anh ta tiến lại gần cô: "Hân Hân đấy à, lâu rồi không gặp, nghe nói em chuyển trường." Nói rồi tay anh ta vươn ra trước định chạm lên vai cô.

Cô nở nụ cười công nghiệp: "Lâu rồi không gặp, anh Quang..." cô lùi lại một chút lấy tay đẩy nhẹ tay anh Quang ra.

Mặt anh Quanh hơi tối lại nhưng vẫn dùng giọng điệu cũ nói tiếp: "Trùng hợp gặp vậy đi chơi với tụ anh không? Thanh Nhi cũng nhớ em lắm." Nói rồi anh Quang nhìn sang cô gái khi nãy.

Cô ta cười khẩy rồi nói: "Em mà nhớ nó á?"

Cả đám bên kia cười rộ lên. Trong lòng Triệu Tô Hân thầm nghĩ: Tụi đó hút đá nhiều quá lên cơn hả trời? Vừa lúc định chuồn đi thì tay cô bị Thanh Nhi gữi chặt:

"Này đi đâu đấy?"

"Hôm nay không tiện không đi với mọi người được..."

"Cái gì mà tiện với chả không, được đi với tụi tao là phúc ba đời nhà mày đó." Nói rồi tay cô ta giữ càng chặt hơn, hằn một dấu in đỏ lên tay Triệu Tô Hân.

"Buôn ra!" Giọng nói vang trên đỉnh đầu của Triệu Tô Hân, ai cũng bất ngờ mà nhìn sang.

"Anh... anh Vũ..."

Triệu Hoài Vũ hất mạnh tay Thanh Nhi ra, cảnh cáo quát: "Đừng có động vào em ấy!"

"Ha, gì đây, vừa chuyển trường mà câu được anh đẹp trai mới à... đúng là cái loại con gái lăng loàn..." một người Triệu Tô Hân không nhớ rõ tên vừa lên tiếng liền nhận một cú đấm của Triệu Hoài Vũ.

"Mấy cái thể loại như tụi bây thì đực hay cái tao cũng chấp hết."

Tụi học sinh cấp ba đứng trước anh Triệu Hoài Vũ trông thật nhỏ bé. Thấy hành động của Triệu Hoài Vũ nhóm kia cũng không gây chuyện nữa mà rời đi.

"Tsh..." Thanh Nhi rời đi không quên quay lại "chậc" một cái.

Hai người còn lại đứng đó, nhìn nhau một cái rồi quay đi.

"Hm..."

"Hm..."

Triệu Tô Hân khoanh tay lại, phồng má nói: "Anh trai ngốc..."

"Cốc..." đầu cô bị gõ một cái.

"Nấm lùn ngốc."

"Em không có lùn."

"Không cao bằng anh là lùn hết."

Tay anh Triệu Hoài Vũ đặt lên xoa đầu cô, mặt anh ngoảnh đi có chút ngại ngùng: "Lần sau về thì bảo anh hoặc chị Yến về chung đừng đi một mình nữa nguy hiểm lắm."

"Ỏ nay anh trai lại quan tâm em gái à~" cô trêu chọc: "Cảm động quá cơ."

"Cốc" lại bị gõ thêm một cái nữa.

Cô ôm đầu cãi lại: "Anh mà gõ hoài là em không cao được đấy!"

Triệu Hoài Vũ cười mỉm: "Không cao cho làm nấm lùn mãi mãi" anh khoác vai cô nói tiếp: "Đi, anh dẫn em đi mua gì ăn..."

"Hừ, đồ anh trai siscon..."

"Vâng vâng, anh siscon..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro