nếm vị 🥀
abo. hong đọc cái này thì mọi người có thể thử đọc hues of love, ensnare bên born to be yours nha, plot cũng tương tự à hong có khác mấy đâu.
cân nhắc trước khi đọc. người viết không chịu trách nhiệm với các người đọc chưa đủ tuổi nhưng vẫn đọc, vui lòng tự chọn lọc nội dung mình đọc.
vui lòng lặp lại câu sau 3 lần trước khi đọc: bất cứ mối quan hệ nào cũng cần có sự đồng thuận từ hai phía, sự đồng thuận vô cùng quan trọng, là điều kiện tiên quyết.
tạm biệt a match made in heaven.
__________
Seungcheol ký xong văn kiện, ngẩng đầu lên nhìn người vừa tiến vào phòng làm việc của hắn.
"Tỉnh rồi?"
"Vâng ạ, ngài ấy vừa tỉnh."
"Lại nữa?"
Người hầu gật đầu.
"Vâng ạ."
"Nói với em ấy, Lunareth chuẩn bị đến mùa đông rồi. Nếu em ấy không muốn ăn thì đám Vacalunaranyxhelithordaramis và Rosevalunaxynquartzielle cũng sẽ nhịn chung."
Năm năm trước, Jeonghan đánh bại quân đoàn của tinh cầu Vede, cứu được đám sinh vật ở Lunareth, đó là chiến công đầu tiên khi em được thăng hàm đại tá. Lunareth xa xôi nằm ở rìa tinh hệ Thymere, nếu không có tinh cầu chính hỗ trợ, những sinh vật được Jeonghan yêu quý khó mà vượt qua mùa đông lạnh giá ở đó.
"Vâng ạ."
Người hầu rời đi, Seungcheol nhìn đồng hồ. Ba giờ chiều, có thể em đã tỉnh từ lâu nhưng cố ý chờ đến sau giờ ăn trưa, đến khi hắn rời đi thì mới mở mắt ra.
Seungcheol không vội đến gặp Jeonghan, bây giờ mà hắn đến có thể em lại giở trò tuyệt thực. Chẳng biết em lấy đâu ra tự tin rằng chỉ cần em tuyệt thực thì Seungcheol sẽ thả em ra. Em không ăn thì hắn cho người truyền dịch, nhưng đúng là Jeonghan tiều tụy đi nhiều. Nếu bây giờ cho em đi kiểm tra thì sợ là thể chất của alpha không đủ để tiếp tục phục vụ quân đội.
"Thưa bệ hạ, ngài ấy đã dùng bữa xong rồi ạ. Hôm nay ngài ấy ăn hết một chén súp."
"Ừ."
Có lẽ vì vậy mà tâm trạng bệ hạ tốt hơn một chút. Khi Kim Mingyu nghĩ mình bị gọi đến để nghe trách phạt thì Seungcheol không hề chì chiết câu nào mà chỉ hỏi:
"Jeonghan đi tìm ngươi?"
"Thật ra không phải như bệ hạ nghĩ đâu."
Kim Mingyu nhận ra đúng là không nên vui mừng quá sớm, bắt đầu hỏi tội rồi này.
"Ồ? Sao ngươi biết ta nghĩ gì?"
Seungcheol nhìn thẳng vào Mingyu khiến người vừa được thăng chức chỉ huy quân tuần tra tinh hệ không khỏi lạnh người.
"Anh ấy muốn tìm Seokmin, nhưng lúc đó ta đang ở đó, còn Seokmin có việc phải ra ngoài. Sau đó thì người của bệ hạ đến."
"Seokmin?"
Cũng phải, so với Kim Mingyu, cầu cứu Lee Seokmin dễ dàng hơn nhiều.
"Thế ai đã nhìn thấy em ấy rồi?"
"Lúc đó không có người, chỉ có robot tuần tra thôi ạ." Kim Mingyu đáp "Hơn nữa, anh ấy đeo thiết bị đổi khuôn mặt."
"Được rồi, lui đi."
Seungcheol phất tay.
"À, sẵn tiện thì trông chừng Lee Seokmin cho chặt vào."
"Vâng."
Kim Mingyu chỉ sợ Seungcheol giận chó đánh mèo, giận Jeonghan nhưng không làm gì được thì quay sang trút lên người cậu và Seokmin.
Seungcheol rời khỏi phòng làm việc, từ từ đi về phía phòng ngủ. Lâu đài rộng rãi ngập tràn ánh sáng nhưng tâm trạng hắn lại không hề đẹp như khung cảnh này, đường đường là người đứng đầu đế quốc lại phải nhường nhịn một người đến mức này, Choi Seungcheol tự hỏi sao em ấy lại không chấp nhận hắn?
Alpha thì sao? Hắn yêu em là được rồi, huống chi...
Jeonghan nghe tiếng bước chân, mi mắt em run run nhưng mắt vẫn nhắm.
"Không muốn nhìn thấy ta đến thế à?"
Biết rồi còn hỏi, người bị xích trên giường không cử động. Phần nệm bên cạnh lún xuống, Jeonghan không thể không mở mắt ra.
"Hôm nay còn khó chịu chỗ nào không?"
Jeonghan nhìn hắn không đáp.
"Em đang trách ta đó hả? Là ai vừa được tháo dây xích một tiếng rưỡi đồng hồ đã chạy trốn?"
Dù cho Seungcheol cố tình cho nới lỏng để xem em có muốn rời khỏi hắn hay không thì thực tế khiến bệ hạ buồn lòng quá đỗi.
"Em còn tuyệt thực nữa thì ta không biết đám sinh vật xanh hồng đó của em có thể sống sót qua mùa đông hay không."
Jeonghan vẫn không phản ứng, dù gì em cũng đã chịu ăn hết một bát súp do robot bảo mẫu đút rồi. Choi Seungcheol sẽ không nuốt lời, hắn thích đe dọa em như thế.
"Hoặc ta sẽ tiếp tế lương thực cho Rosevalunaxynquartzielle nhưng Vacalunaranyxhelithordaramis thì không. Em đoán xem mất bao lâu chúng nó sẽ cắn xé lẫn nhau? Mùa đông ở Lunareth kéo dài sáu tháng đúng không nhỉ? Ta sẽ..."
"Bệ hạ!"
Có lẽ vì cảm xúc dao động, Jeonghan ho sặc sụa, em dùng cánh tay không bị xích lại che miệng ho lấy ho để.
Seungcheol nhanh chóng đỡ em ngồi dậy, rót nước cho em. Alpha gầy đến mức bệ hạ nghĩ mình dùng sức một chút cũng có thể bẻ gãy tay em. Nếu Jeonghan ngoan ngoãn một chút, nếu Jeonghan cũng yêu Seungcheol như cách hắn yêu em, thì em đã chẳng phải chịu cảnh thế này.
Tất cả là tại cái giới tính alpha chết tiệt nên Jeonghan mới không yêu hắn.
"Buổi chiều sau khi ta họp với chủ tịch viện quý tộc xong sẽ quay về. Lúc đó, ta mong rằng em đã dùng xong bữa tối."
Seungcheol lần nữa nằm lại xuống giường, rất nhanh Jeonghan đã nghe thấy tiếng thở đều đều. Hắn không lo em sẽ giết hắn ư? Đúng thật, chẳng có gì phải lo. Lâu nay alpha chịu giày vò, nếu không phải Seungcheol tiêm dịch dinh dưỡng vào người thì hẳn Jeonghan bây giờ chỉ là cái xác khô.
Choi Seungcheol nhốt em lại đã gần hai năm rồi. Cả năm nay, nơi xa nhất em đặt chân đến là chiếc bàn trà ngoài kia. Bệ hạ lo em bị nhốt lại tâm lý sẽ có vấn đề nên tuần nào cũng cho người đến khám. Sợ Jeonghan điên rồi cắn hắn chắc? Dù em cũng cắn hắn vài lần, những cơn đau như thế còn kích thích Seungcheol khiến hắn điên hơn nữa.
Jeonghan không biết Seungcheol thông báo với bên ngoài thế nào về sự mất tích của em. Có lẽ hắn sẽ dùng vụ nổ phi thuyền đó như một cái cớ, nói rằng Yoon Jeonghan đã chết.
Và thật sự là vậy, Yoon Jeonghan đang chết dần chết mòn ở phòng ngủ của bệ hạ.
Dây xích được làm từ thứ hợp kim cứng nhất, để alpha không có cách nào bẻ được, xung quanh phạm vi Jeonghan có thể với tới không có bất cứ vật gì có thể gây nguy hiểm cho em, đến móng tay cũng luôn được cắt ngắn hết mức. Có lần Seungcheol còn xích cả cổ em lại, để em chỉ có thể ngồi trên giường chứ không thể làm gì khác. Sau khi thể lực của Jeonghan kém đi, Seungcheol đã thả lỏng hơn nhiều.
Đến sáng nay thì hắn đã mở xích cho em. Rõ ràng biết hắn đang thử mình thế nhưng Jeonghan không còn cách nào khác, đành liều một lần. Cuối cùng thì thành ra thế này.
Lại liên lụy đến Lee Seokmin và Kim Mingyu, em cảm thấy có lỗi. Lúc đó Jeonghan chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, có lẽ vì bị nhốt lâu ngày nên đầu óc cũng trở nên chậm chạp.
Jeonghan nghiêng người, xoay lưng lại với Seungcheol, tiếng dây xích quen thuộc bên tai. Em tự hỏi khi nào thì Choi Seungcheol buông tha cho mình? Nếu chỉ thích vẻ bề ngoài, Jeonghan nhìn thấy chính mình qua màn hình trên mặt mấy con robot và cảm thấy xấu không thể tả. Thế nhưng Choi Seungcheol vẫn dịu dàng nhìn em, dịu dàng hỏi hôm nay em đã yêu hắn chưa? Nếu em nói rằng chưa, người luôn được thân dân đế quốc ngợi ca hết lời kia sẽ điên cuồng hành hạ em trên giường.
"Em không ngủ à?"
Bị nhốt trong phòng cả ngày, việc Jeonghan làm nhiều nhất là ngủ. Nhưng có Seungcheol bên cạnh khiến em tỉnh táo vô cùng, chẳng thể vào giấc.
Cánh tay của Seungcheol đặt lên eo em, rồi kéo em vào lòng. Jeonghan ốm đi nhiều, sau vụ nổ phi thuyền đó em bị thương khá nặng, mất nửa năm ở bệnh viện đế quốc thì mới khỏe mạnh trở lại. Em cứ nghĩ khỏe rồi sẽ được trở về nhà, nào ngờ trước mặt em chỉ là vũng lầy tăm tối.
Thảo nào suốt cả khoảng thời gian nằm viện, gia đình em không hề đến thăm. Em ngây thơ tin rằng vụ nổ đó liên quan đến bí mật quân sự của đế quốc nên ba mẹ em mới không được biết tin. Nào ngờ Choi Seungcheol đã tính sẵn đường đi nước bước từ lâu.
"Hôm nay phía liên bang điện đàm cầu hòa đấy."
Seungcheol thì thầm, như thể hắn đang nói lời âu yếm dỗ dành tình nhân trong lòng.
"Đáng thương quá, Jeonghan ơi, phía liên bang quyết định vứt bỏ em rồi."
Người Jeonghan run lên, Choi Seungcheol biết từ khi nào?
"Em đang thắc mắc ta biết từ khi nào sao?"
Tay Seungcheol vẫn đều đều vuốt ve eo em, cơ bắp của alpha đã biến mất từ lâu giờ đây chỉ còn da thịt mềm mịn.
"Phải bắt đầu nói cho em biết từ đâu đây? Từ khi em trở thành con nuôi của nhà họ Yoon? Hay là từ khi em bắt đầu thân thiết với Lee Seokmin ở học viện quân đội?
Choi Seungcheol đã biết rõ tường tận từ lâu. Tình báo của liên bang có thể leo lên đến chức thiếu tướng ở đế quốc đã là giới hạn cuối cùng mà Seungcheol có thể dung túng cho Jeonghan. Nếu không phải vì hắn yêu em, có lẽ giờ đây Yoon Jeonghan đến xác cũng không còn.
Tất cả là vì Choi Seungcheol yêu Yoon Jeonghan.
"Từ trước đến nay, chưa ai bị phát hiện mà có thể sống sót cả."
"Lee Seokmin không phải..."
Jeonghan muốn xoay người nhưng Seungcheol ghìm chặt lấy em.
"Thì sao? Nó vẫn sẽ bị trách phạt vì quá ngây thơ."
Seokmin là con trai của trưởng công chúa, là em họ của Seungcheol. Thế giới của thằng bé được bảo vệ tốt quá, ra chiến trường anh dũng vô cùng nhưng với người xung quanh lại không hề phòng bị, đặc biệt là những người thân thiết như Jeonghan hay Mingyu.
Giằng co một lúc đã đến giờ Seungcheol phải rời đi. Có lẽ thời gian buổi trưa không đủ để Seungcheol phạt em, hắn sẽ dồn hết tất cả cho buổi tối.
Đến cử ăn tiếp theo, Jeonghan không kháng cự nữa, từng muỗng súp được robot bảo mẫu đút em đều ăn cả. Jeonghan thuận tay phải, tất nhiên tay phải sẽ bị xích lại. Choi Seungcheol đã nhìn thấy tất cả các chiêu trò Jeonghan có thể dùng để thoát ra. Lâu đài hoàng gia rộng nhường ấy nhưng Jeonghan đã thuộc lòng tất cả lối đi, đủ để hiểu em đã từng tìm cách trốn đi bao nhiêu lần.
Khi người ta cầu mong thời gian trôi chậm lại thì nó lại trôi nhanh hơn, nhanh đến mức chỉ chớp mắt đã đến thời điểm Seungcheol quay lại. Giá mà đám quý tộc kia giữ chân hắn lâu thêm chút cho Jeonghan có thêm thời gian để thở.
Seungcheol luôn cướp lấy hơi thở của Jeonghan một cách đầy ngang ngược, vì hắn biết em sẽ chống cự, vì hắn biết em sẽ tìm mọi cách để khiến bệ hạ chảy máu chỉ với một nụ hôn. Seungcheol đã quen rồi và Jeonghan cũng không còn đủ sức để đẩy hắn ra nữa.
Trước đây thi thoảng Seungcheol sẽ mở xích cho em trong lúc ở trên giường nhưng từ sau khi Jeonghan giấu dao bằng cách nào đó và đâm vào lưng bệ hạ thì tay phải của em không còn được tự do nữa. Thế mà Seungcheol vẫn để yên cho bên tay trái, vì hắn thích lồng tay mình vào tay em khi liên tục tiến vào rút ra.
Mỗi khi tức giận, Seungcheol luôn tiến thẳng vào người Jeonghan mà không hề mở lối trước. Hắn muốn em nhớ rõ nỗi đau để lần sau không dám nữa. Dù vậy, qua cơn đau rồi thì em vẫn ngựa quen đường cũ, càng nghĩ càng giận, Seungcheol lại đẩy hông mạnh hơn. Hai chân Jeonghan đạp lung tung, tiếng dây xích dường như đã trở thành chất kích tình cho Seungcheol thay vì tiếng rên.
Jeonghan luôn mím chặt môi để không bật ra bất kỳ tiếng rên nào. Seungcheol cũng quen rồi, hắn cũng chẳng cần em phải rên rỉ. Choi Seungcheol có hàng ngàn cách để em sướng không kìm được.
"Há miệng ra."
Seungcheol rút ra khỏi người Jeonghan, thả tự do cho bàn tay trái của em. Hai chân của Jeonghan đã bị tách ra em muốn khép chân thì dây xích không đủ dài để em có thể làm thế. Không biết tự khi nào, Jeonghan đã không còn cảm thấy ngượng ngùng nếu phải lõa thể trước mặt Choi Seungcheol.
Từng chút, từng chút một, Choi Seungcheol đập nát tôn nghiêm của alpha hắn yêu.
Jeonghan không làm theo lời Seungcheol, hắn bóp lấy má em, khiến em bị đau mà nghe lời. Mấy thứ đồ chơi để làm alpha ngoan ngoãn hắn dùng lâu thành quen, dây đeo siết chặt, quả bóng cao su trong miệng khiến Jeonghan chẳng cần mím môi để chặn tiếng rên nữa.
Choi Seungcheol lại tiếp tục trút những cơn giận lên alpha đáng thương, dẫu nơi đó đã bị xâm chiếm bao nhiêu lần, Jeonghan vẫn không thể quen với cảm giác này, từng cú thúc sâu hết tận chiều dài, từng lời nói yêu thương chẳng hề đồng nhất với hành động.
Tiếng dây xích được mở ra khiến Jeonghan tỉnh khỏi cơn mơ màng.
Seungcheol đỡ em ngồi dậy.
"Ta đánh dấu em nhé."
Đánh dấu gì cơ chứ? Alpha không thể đánh dấu alpha khác. Nếu không bị bịt miệng, Jeonghan sẽ nói thế, mặc kệ việc sau đó Seungcheol tức điên lên rồi đè em ra làm mạnh bạo hơn.
Hương phong lữ cùng bạch dương trong phòng luôn không thể hòa vào nhau như minh chứng cho suy nghĩ của Jeonghan.
"Em không nhận ra sao? Ta không còn là alpha nữa rồi."
Sao?
Seungcheol nhận ra vẻ ngạc nhiên của Jeonghan, hắn hôn lên trán em, giải thích.
"Em biết không Jeonghan? Alpha thì không nhưng enigma thì có thể."
Thậm chí, sau khi bị đánh dấu, nếu muốn enigma có thể ngày ngày rót pheromone vào tuyến thể của alpha, từ từ khiến alpha đó có khả năng mang thai. Không hoàn toàn là omega nhưng lại có khả năng của omega.
Jeonghan choáng váng. Vốn luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó, khi em có thể trốn thoát hoặc khi Choi Seungcheol đã chán em rồi, em sẽ biến mất khỏi đế quốc mãi mãi. Thế mà hắn vừa nói gì kia?
Enigma? Chẳng phải đó chỉ là giới tính trong truyền thuyết thôi sao?
"Ta có thể đánh dấu em, có thế khiến em mang thai."
Nếu điều đó khiến cho Yoon Jeonghan cả một đời không thể rời khỏi Choi Seungcheol thì thật tốt biết bao.
Từ hồi còn ở học viện quân đội cho đến khi phát hiện ra thân phận thật sự của Yoon Jeonghan. Cách em trà trộn vào trại mồ côi nơi nhà họ Yoon đến nhận con nuôi sau nhiều năm kết hôn mà vẫn không có tin vui, cách em báo tin về cho liên bang sau khi vào học viện đều được Choi Seungcheol điều tra rõ ràng. Hắn chỉ không kiểm soát được chuyện mình sẽ yêu em. Yêu một người mưu mô thì Choi Seungcheol cũng phải xảo quyệt mới xứng, nào ngờ thông minh đến mấy cũng chẳng tránh được chữ tình.
Chính bệ hạ cũng không ngờ mình sẽ trở thành enigma, hắn vốn có dự định khác. Nếu alpha và alpha mãi mãi chẳng thể hòa hợp, nếu Jeonghan không muốn trở thành omega, thì hắn không ngại. Thế mà không ngờ, khi tiêm thứ thuốc chuyển đổi đó vào người đến lần thứ ba, bệ hạ không hề trở thành omega.
Choi Seungcheol yêu Jeonghan đến mức không ngại trở thành omega của em, chỉ là trời cao thường không chiều lòng người.
Seungcheol chạm lên tuyến thể của Jeonghan, hương phong lữ bám lên đầu ngón tay hắn. Hắn ép mặt em lên vai mình.
"Đau thì cắn ta."
Alpha bị đánh đấu sẽ gấp mười lần omega, huống chi Jeonghan còn không tình nguyện. Lúc ở phòng thí nghiệm, sau khi hắn trở thành enigma, viện trưởng viện nghiên cứu đã cảnh báo trước về mức độ đau khi bị đánh dấu. Nhưng nhìn Jeonghan đau đớn đến thế này, Seungcheol lại hối hận khôn nguôi.
Như thể tất cả đau đớn từ trước đến nay đều không phải từ hắn mà ra.
Vai bị cắn đau nhói nhưng Seungcheol chỉ nhíu mày rồi tiếp tục dỗ dành Jeonghan, thả pheromone ra an ủi em. Sau khi bị đánh dấu, những ngày tiếp theo alpha luôn cần enigma bên cạnh, rồi khi đến kỳ nhiệt đầu tiên sau khi bị đánh dấu, chỉ cần liên tục rót pheromone cho em, cơ thể alpha sẽ thay đổi dần dần. Rồi đến một lúc nào đó, hắn sẽ có thể tạo kết bên trong em.
Chuyện mang thai thì phải đợi khi tâm lý em thoải mái hơn, không còn kháng cự. Đám người ở viện nghiên cứu nói thế.
Đến nước này rồi thì bệ hạ đợi thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao, đợi đến khi em yêu hắn, đợi đến khi Jeonghan yêu hắn, Choi Seungcheol sẽ không nhốt em lại nữa. Hắn nghĩ, chỉ cần yêu hắn, Jeonghan muốn gì thì sẽ được nấy.
"Đừng..."
Khi Seungcheol lần nữa chạm lên nơi hắn vừa đánh dấu, Jeonghan run rẩy kháng cự.
"Không sao rồi, ta chỉ kiểm tra xem có chảy máu không thôi."
Bây giờ Jeonghan còn sợ hãi hắn như vậy, khi hắn nhắc đến chuyện mang thai em lắc đầu nguầy nguậy thế kia, làm sao bệ hạ nỡ ép buộc người mình yêu.
Đêm đó sau khi cơn đau dịu lại, Jeonghan vẫn không nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào. Cho đến sáng hôm sau, em hoang mang khi mình muốn được pheromone mùi bạch dương ôm lấy. Em sợ hãi khi nhận ra mình bình tâm trở lại lúc chạm vào gối nằm của Seungcheol để hương bạch dương thoang thoảng kia an ủi.
"Dậy rồi à? Có khó chịu ở đâu không em?"
Lúc tiêm chất chuyển đổi vào người, bệ hạ mệt mỏi mấy ngày liền sau đó, hắn nghĩ có lẽ Jeonghan bây giờ cũng không khác gì mấy.
Jeonghan không trả lời, gương mặt em hiện lên vẻ hoang mang. Seungcheol lo lắng đặt bữa sáng xuống rồi tiến về giường.
"Jeonghan? Trả lời ta nào."
"Pheromone..."
"Ta ở đây, xin lỗi em, ta không nên để em thức dậy mà không có người bên cạnh..."
Seungcheol ôm lấy em, hương bạch dương nhanh chóng vây quanh khiến Jeonghan run rẩy. Seungcheol cảm nhận được, nhè nhẹ xoa lưng để em bình tĩnh, hắn biết em đang nghĩ gì.
Jeonghan nhận ra em rơi vào vực sâu mãi mãi không thể thoát ra được.
"Seungcheol..."
"Anh đây."
Bệ hạ dịu dàng hạ người để vừa tầm mắt Seungcheol.
Nước mắt em chảy dài.
"Làm ơn...tôi không muốn."
Đây là lần đầu tiên Jeonghan cầu xin hắn, Seungcheol dịu dàng lau nước mắt cho em, mỉm cười.
"Biết làm sao đây? Em không muốn cũng chẳng thay đổi được gì."
"Tôi không muốn mang thai..."
Alpha sao có thể mang thai, từng âm thanh vỡ vụn nghe như tan nát cõi lòng, thế mà Seungcheol không hề dao động.
"Hiện tại em vẫn chưa thể mang thai được đâu."
Lời này khiến Jeonghan bình tĩnh lại, đúng là ở trong phòng lâu ngày nên em không nhận ra sơ hở trong lời của Seungcheol. Hiện tại chưa thể nhưng tương lai thì không chắc.
Đến một ngày nào đó, khi Jeonghan yêu hắn, Seungcheol sẽ để em sinh ra con của hai người. Bất cứ đứa trẻ nào cũng nên được sinh ra vì tình yêu, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro