"Ride" or die

6 giờ rưỡi, xưởng ô tô đáng ra đã phải đóng cửa từ hơn một tiếng trước vẫn sáng đèn đoạn đầu cao tốc vắng vẻ. Jung Wooyoung đã về từ sớm, cậu ta chạy đi date với một anh bartender mới gặp lúc nào ngoài mấy cái pub giữa Los Angeles kia.

" Da anh ấy rám đẹp gần chết mày ơi! " Nó ném cho Mingi câu đấy rồi chạy thẳng.

Song Mingi hiện giờ đang ngả cả ra, ngủ trên chiếc ghế gấp bé tí. Chiếc quạt cây chạy vù vù vẫn không hết ướt chiếc sơ mi trên người. LA giữa hè đẹp đấy, nhưng nóng! Mingi phải đắp nguyên cái khăn ẩm lên mặt mới vào giấc được một lúc, dù gì em cũng đang đợi người.

" Mingi! Em chờ anh lâu lắm à? "

Cái gã ấy đây rồi! Jeong Yunho giờ mới từ từ đi vào garage, anh huýt sáo, vén góc khăn trên mặt em ra xem.

" Em mới ngủ thôi. " Mingi đã dậy, em vươn vai chép miệng nhìn anh: " Xe anh đấy, em mới sơn lại, đẹp không? "

" Đẹp! "

Anh lượn một vòng quanh chiếc xe, Mingi đứng khoanh tay nhìn anh như nhìn đứa con nít thấy kẹo: anh cứ xuýt xoa tay nghề của em mãi thôi.

" Mình về ăn gì thôi nhỉ? "

Mingi đứng dậy, đèn trần hắt xuống chiếc áo sơ mi trắng thả vài cúc đầu làm xương quai xanh của em rõ mồn một. Em giơ chìa khóa xe ra trả cho anh, rồi rụt lại ngay khi anh định lấy.

" Em nhớ anh nhiều hơn là muốn về. Dạo này mình còn chả gặp nhau mấy cơ. "

Câu nói nhẹ như không, nhưng treo lơ lửng trong không khí đặc sệt của cuối ngày. Bây giờ Yunho mới nhận ra em của anh hơi khác: mặt em ửng đỏ, hơi thở hơi có thoảng mùi cồn. Em cứ từ từ tiến đến chỗ anh, rúc mũi vào cổ anh hít ngửi, đôi tay thì mò mẫm tuột chiếc sơ mi khoác ngoài xuống được phân nửa.

" Em lại uống gì rồi à, bình thường có uống rượu đâu mà? "

" Wooyoung mời. "

" ? "

Mingi chỉ vào ly thủy tinh gần cạn trên bàn nhỏ.

" Nó bảo là anh bartender của nó làm, mời em uống thử. "

Jeong Yunho hơi đẩy em ra, cầm thử cái ly lên nhấp một ngụm. Trời! Cái này là cocktail.

" Em say rồi. "

" Nhưng em đủ tỉnh táo để biết em đang làm gì. "

" Để lúc khác đi Mingi, giờ mình đi ăn gì đó đã, nhé? "

Em chẳng còn buồn để tâm anh nói gì nữa. Song Mingi tựa vào mũi xe, kéo cổ anh lại hôn lên chóp mũi, ép hai tay anh đặt lên hông mình. Em ngửa cổ nhìn lên, áp trán vào nhau, hai bên chân đã quắc vào người anh.

" Nào! Anh dư sức làm móp nắp capo đấy. " Yunho cười khổ.

" Cứ làm đi. "

" Hôm nay em hư quá vậy? "

" Cái gì hư thì mình sửa. Em sửa nắp capo cho anh, anh sửa em. Huề chưa? "

Yunho chẳng trả lời nữa. Thay vì vậy, anh cúi đầu hôn em – một nụ hôn nặng sự thèm khát. Mingi dang chân ngồi chênh vênh trên capo, chiếc sơ mi dần được em đưa tay cởi bớt cúc.

" Mingi à… " Anh thở gấp, hơi thở bỗng nóng hẳn lên, tay luồn qua lớp áo, lướt xuống phần eo mảnh nhưng cứng chắc.

Đôi môi anh dán chặt khắp cổ em, rê lưỡi nếm từng chút cái vị mặn của mồ hôi, của cái nóng, của cái vị nhục tình đầy những hoan ái màu hồng đỏ. Tiếng dây thắt lưng bị kéo bật ra trong khoảnh khắc giữa hai nụ hôn vội vã. Garage lúc này không còn là xưởng sửa xe, nó trở thành nơi duy nhất trên đời đủ riêng tư để họ lăn xả hết những ham muốn nguyên thủy nhất. Mingi tự chống tay lên nắp capo, đẩy hông ra sau, mời gọi không che giấu.

" Go fix me, my prince? " Em liếm môi, ánh mắt ban đầu là khiêu khích, cho đến khoảnh khắc Yunho đặt môi lên ngực em – không phải kiểu vồ vập mà là nhẹ nhàng như một lời xin phép, Mingi bắt đầu run.

" Yes, my majesty! " Yunho thì thầm. Như một chú cún nghe lời, tay anh vuốt dọc từ xương quai xanh xuống bụng dưới: " ... nhưng sửa em từ từ thôi, không vội được. "

Tiếng Mingi nghẹn lại nơi cổ họng. Em vẫn tựa vào chiếc xe nhưng người đã đổ về phía trước, để mặc Yunho đỡ lấy. Những chiếc cúc sơ mi còn sót lại được anh mở từng cái một, chậm rãi, khoác lên người em nửa kín nửa hở. Mingi sốt ruột lắm rồi, dưới bụng em đã thấy nhộn nhạo như có nghìn con bướm bên trong. Em vội hơn, bấu chặt vào vai anh, hai ngón tay vờn khắp gáy tóc.

" Không cần phải thế đâu mà, nhanh lên đi anh! "

" Không được! Lâu không gặp, phải kiểm tra kỹ xem có hư chỗ nào để sửa chứ. "

Yunho ghé sát xuống, môi lướt dọc từ bụng dưới lên ngực, đầu lưỡi lượn theo từng vết lõm cơ thể Mingi. Đôi mắt anh dán chặt vào khuôn mặt phía trước khiến em ngại, hai má phớt hồng nay càng đỏ hơn, tay đã đưa lên che một phần mặt.

" Chỗ này… " Anh rướn lên hôn vào hõm xương đòn, cắn khẽ, rồi thì thầm ngay trên da: "… vẫn mềm như cũ, vẫn thơm nữa? Em hôm nay không bận việc xe cộ à? "

" Em… " Mingi thở gấp, tay chống ra sau tìm điểm bám, nhưng chỉ toàn là sắt thép và đường cong lạnh ngắt của capo. " Em tắm sẵn từ chiều để đợi anh đấy, mà nóng quá mồ hôi ra ướt hết rồi còn đâu. "

Yunho kéo cằm em lên hôn. Nụ hôn lần này không dịu dàng, mà sâu, nặng, như muốn hút toàn bộ hơi thở ra khỏi phổi. Lưỡi anh lướt dọc theo hàm răng em, hôn cho tới khi Mingi rên khẽ thành tiếng, cả người co lại.

" Nhìn em run này. " Anh cười, cánh tay siết chặt eo em, bàn tay còn lại luồn xuống khóa quần: " Em muốn cưỡi thì phải chịu được chứ? Hay ngoài cưỡi ô tô em không biết cưỡi gì khác? "

" Hỏi câu mất dạy thật đấy Jeong Yunho. " Mingi nhìn xuống giữa hai đùi, nắn bóp bên má anh.

Yunho nhìn lên em, đôi mắt đen xuyên thấu chẳng thấy gì ngoài em ở giữa. Mingi xoa gò má đang dần lan rõ vết đỏ bừng, khắp mặt, khắp cổ anh đều nóng dần lên. Em xoa, hôn lên mí mắt anh, mơ màng cảm thán cái món quà mà Chúa đã tặng em đang phủ phục dưới chân. Jeong Yunho đỡ hai tay em, nhẹ nhàng hôn lên đó. Anh cũng thấy nóng rồi, cái nóng đang càng ngày càng rõ cả ra, bao khắp cơ thể anh. Dưới đũng quần jean cũng thấy căng đến đau, có cái gì đó đang kích thích anh kinh khủng thế, nó thôi thúc, nó rỉ vào tai anh phải mạnh bạo hơn nữa để thỏa mãn mình. Nhưng Mingi ơi anh đâu thể! Lạ lắm nhưng anh vẫn phải cưỡng lại bởi anh đâu muốn làm em đau.

" Yunho hôm nay sao nóng thế? Anh ốm à? "

" Anh không. " Yunho cắn khóa quần trước mặt, kéo xuống. Anh lột dần ra, hôn loạn dưới chỗ đã đụn lên từ bao giờ: " Hoặc là em cho anh uống phải cái gì thật rồi, anh đang cố kiềm lắm đấy! "

" Anh nói như thể em chuốc thuốc anh vậy. "

Mingi đùa, sau câu đùa em mới nhận ra anh không đùa em chút nào. Yunho thở mạnh hơn, trán đã nổi gân, bàn tay to lớn chạm vào da em nóng rực, nhanh chóng lật em nằm úp lên capo. Và giờ thì em không còn mảnh vải nào phía dưới thân cả.

" Yunho? "

" Anh nghĩ có lẽ mình uống phải gì thật. "

Ngón tay thô dày mò mẫm xuống miết nhẹ từng cánh hoa, anh nâng niu nó, nhẹ nhàng rồi chầm chậm ấn nhẹ từng đợt vào giữa nhị. Cả người Mingi run lên, mụ mị, em cắn môi rỉ ra từng âm nhỏ vỡ vụn. Thân thể em áp sát nắp kim loại lạnh tê người, cọ vào căng cứng hai bên đầu nhũ. Yunho vẫn cần mẫn chăm sóc đầy đủ phía bên dưới cho em. Hai, rồi ba ngón tay miết nhẹ lên vách tràng, thi thoảng nong nhẹ ra. Tay kia mò đến cổ em, đỡ cho em rồi đổ cả người lên đó, hôn cắn những vết đỏ tấy ướt nước bọt. Mingi rệu rã cả người,  em mệt chết mất! Đến từng tiếng kêu khẽ cũng bị mấy ngón tay kia vân vê khuôn miệng làm khó. Cả trên gáy cổ em buốt lắm, Yunho cứ cắn, cứ liếm, cứ ray răng mãi. Dường như anh đang đói, anh nuốt tí một vị của em cho bớt thèm, nếu không anh đã xé xác em ra ăn hết từ lâu rồi.

" Yu... yunho, anh à! " Mingi cố rướn cổ lên, kéo anh lại hôn yêu, hôn nịnh lên má: " Em không muốn dùng tay nữa đâu. "

" Kỹ một tí, em đau anh xót lắm! "

" Nhưng nhìn anh cứ kìm chế như vậy em cũng xót! "

Yunho dừng lại trong chốc lát, hơi thở phả lên má Mingi gấp gáp, trán hai người chạm nhau, mồ hôi quyện vào mồ hôi.

" Anh biết rồi. " Giọng anh khàn hẳn, trầm hơn thường lệ: " Nào, ôm anh, chặt vào nhé! "

Mingi không đợi thêm giây nào. Em vòng tay ôm cổ anh, kéo sát vào, nhắm nghiền mắt xoay người ra đối diện với anh. Yunho siết chặt eo em, nâng phần hông đang run rẩy ấy lên, kéo cự vật trướng căng ra khỏi lớp vải thô. Âm thanh thắt lưng rơi ra nhỏ xíu, nhưng trong căn garage vắng lặng này, lại vang to như pháo hiệu mở màn.

" Mingi, nói anh nghe một lần nữa. Em chắc chứ? "

" Anh, làm ơn... " Em nức nở: " Của anh hết rồi. "

Thế là đủ. Yunho giữ lấy hông em, đặt môi lên trán em trấn an rồi từ từ tiến vào, không vội vã, không theo bản năng, không nghe dục vọng thúc giục mà như thể đang lấp đầy một khoảng trống mà cả hai đã chịu đựng quá lâu ngày. Mingi giật bắn mình, rên lên một tiếng bên tai người tình, phả từng cái thở khó nhọc bên tai anh.

Yunho để em nửa ngồi nửa nằm trên capo, hai tay ghim hai chân em dang rộng ra, chậm rãi đẩy từng đợt nhẹ vào giữa. Mingi ngửa cổ hớp từng ngụm không khí bởi bên dưới bụng nóng ran nhộn nhạo từng đợt thúc vào của anh. Yunho cứ thế nhấp, đưa dần cho hết chiều dài vào trong rồi xỏ xiên nhanh dần. Em thở hắt ra, nước mắt dâng lên ở khoé mắt dù em chẳng thấy đau, chỉ là đầy quá, và nhiều quá, từ thân thể đến cảm xúc.

Mingi úp mặt vào hõm cổ anh, run run nói nhỏ: " Đau quá không, anh? Nếu đau thì anh cứ phát tiết hết đi em chịu được. Em thương anh lắm! "

" Mingi cũng đâu hư lắm đâu nhỉ? Cục bông của anh... thôi để anh thương em trước nhé? "

Yunho dừng lại một chút, ghé trán lại gần em thì thào, anh cười tít mắt. Rồi anh chẳng đẩy mạnh nữa, chỉ ôm chặt em trong vòng tay, để mặc cả cơ thể cứ thế khít lại từng chút một. Những cú đẩy chậm và cẩn trọng, như thể mỗi lần tiến vào đều là một lần hỏi lại: em vẫn ổn chứ? Em vẫn muốn anh chứ? Và Mingi, dù môi em chỉ bật ra từng tiếng thở nhỏ, nhưng cơ thể em lại ôm anh chặt hơn như thay lời đồng ý. Vì Yunho, cái gã khó ưa hồi đầu kỳ kèo tiền sửa chỗ em giờ đang là một chú cún to xác dễ thương, yêu chiều em hết mực. Mingi gần như thấy được nếu anh có mọc ra cái đuôi thì chắc chắn đã đang vẫy loạn lên. Jeong Yunho rõ là chẳng đang ổn chút nào, mồ hôi túa đầy trán anh, bắp tay, cần cổ nổi đầy gân. Song, anh vẫn dịu dàng với em thế.

" Em đẹp lắm! Công chúa, Mingi của anh. " Yunho thì thầm, mắt dán vào khuôn mặt đỏ bừng đang cắn môi bên dưới " Đẹp đến mức anh chẳng biết làm sao để yêu cho vừa. "

" Anh đang yêu mà, yêu đúng cách rồi, yêu không những vừa mà còn tràn rồi. "

Yunho lại cười, Mingi thề em có thể chết luôn nếu anh cười thêm dăm bảy lần nữa. Jeong Yunho, gã sợ em mỏi, gã đỡ lưng cho em nằm hẳn ra nắp capo lạnh. Rồi anh cúi người xuống, đẩy nhẹ một lần nữa - rất chậm, rất sâu - đến khi em run lên mới chịu ngừng lại. Yunho vùi mặt giữa hai đùi em, hôn dọc những cái hôn vụn ướt vết răng. Đùi trong em đỏ ửng lên vì mấy vết cắn khẽ, nhưng Mingi chỉ biết co người lại, siết chân quanh eo anh, vừa ngại vừa rên vừa đủ cho mình anh nghe. Yunho thích nghe giọng em khi hứng tình -  đấy là cái gã giám đốc lần đầu quăng em lên giường bảo thế, giờ thì thách dám quăng đấy! Lưỡi Yunho lướt qua một bên bẹn, nhẹ như gió nhưng nóng như lửa. Tay anh vẫn đỡ lưng em, ôm lấy phần eo thon trơn ướt vì mồ hôi. Anh rướn người lên, luồn tay xuống gáy em, giữ em nhìn vào mắt mình.

" Em lạnh lắm không? Sương xuống rồi đấy. "

Mingi chưa kịp trả lời anh đã bế em lên, như bế một món đồ quý, một cục bông dễ vỡ. Em giật bắn mình mỗi lần anh bước đi, cái kiểu bế này vào sâu quá! Từng chút cảm xúc trong người em bắt đầu căng ra rỉ giọt, dưới nhị hoa cũng ướt đẫm những mật, đọng lại, rỏ ra. Yunho mở cửa ghế phụ, anh đặt em ngồi lên lòng mình - không gian nhỏ hẹp của khoang xe cũ khiến em phải rúc sát vào người anh, hai thân thể đẫm mồ hôi phập phồng dính chặt, hai chân vòng quanh hông anh quỳ xuống đệm ghế.

" Anh định… làm ở đây á? "

" Ừ. Trong xe của anh, với em của anh. Có gì sai đâu? "

" Nhưng thế thì em phải rửa cả đệm ghế! "

Hờn với anh vậy, nũng nịu với anh thế nhưng chuyện gì làm vẫn phải làm. Song Mingi chống tay lên vai Yunho để giữ thăng bằng, em cố nhích người lên, rút ra một chút lấy hơi. Trong ánh đèn lờ mờ từ garage hắt vào xe, làn da em sáng mờ, mồ hôi lấp lánh như có ánh bạc. Yunho ngửa đầu tựa vào ghế, hai tay đỡ lấy hông em, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt em - đôi mắt vừa dịu dàng, vừa ngại ngùng, nhưng cũng khao khát muốn yêu.

Mingi từ từ điều chỉnh tư thế, hạ mình xuống nhẹ như cánh bướm, đến khi em và anh hòa vào nhau. Yunho bật ra một tiếng thở khàn, tay khẽ siết eo em lại, nhưng vẫn để em làm chủ, anh chỉ xoa nắn trấn an.

" Cứ từ từ thôi, anh ở đây mà. " Anh thì thầm, đầu ngẩng lên đặt một nụ hôn ấm áp lên giữa ngực em.

Mingi bắt đầu di chuyển, chậm rãi, sâu sắc, như thể mỗi lần lướt xuống đều là một nốt nhạc của giai điệu chỉ hai người nghe thấy. Không gấp, không dữ dội, mà đầy trân trọng cho anh. Em thương anh, cố thỏa mãn Jeong Yunho đã yêu em nãy giờ. Rồi có những lúc em nghiêng đầu, hôn lên trán anh, hôn lên chóp mũi rồi xuống dần những cái hôn môi đủ vị. Những cái ôm gấp gáp nhường lại cho tay đan tay và lời thì thầm chẳng đầu chẳng cuối giữa những hơi thở đứt quãng. Yunho khẽ rên lên mỗi lần em thả người xuống, từng cú chạm vừa vặn nhưng không hề nhẹ, như thể tất cả cảm xúc bị dồn nén suốt bao ngày đang chảy tràn ra, không bằng giận hờn, không bằng khóc lóc, mà bằng từng nhịp yêu. Anh không thúc lên, không dẫn dắt, chỉ đỡ lấy lưng em mỗi khi thấy em hơi run, để Mingi tự mình bước trên con đường mềm mại ấy.

Những chuyển động chậm rãi ban đầu dần hóa thành sóng dồn dập: Mingi lướt lên rồi thả người xuống từng đợt, cả người em rung nhẹ theo nhịp, bàn tay mảnh khảnh bám lấy vai Yunho như thể nếu buông ra, em sẽ vỡ tan thành nước.

" Yunho... còn không...? " Em thở dốc, môi run run gọi tên anh giữa những nhịp đẩy căng sâu nhất.

" Còn. Anh ở đây. " Yunho ngẩng đầu, tay đỡ gáy em, kéo em xuống hôn. Nụ hôn lấp đầy giữa từng tiếng nấc, từng cái nghiêng người mềm mỏng mà khao khát.

Mingi rướn người, môi lướt qua tai anh, thì thầm bằng giọng nghèn nghẹt: " Cả người em... là của anh. Chạm vào đâu cũng được. "

Câu nói như đổ thêm lửa vào lòng Yunho. Anh siết eo em, đỡ lấy nhịp chuyển động đang run rẩy, rồi ngẩng đầu tựa vào vai em, hôn lên xương quai xanh, thì thầm: " Anh yêu em! Mingi của anh giỏi lắm! "

Và như một phản xạ, cơ thể em run lên lần nữa. Mingi ôm lấy anh thật chặt, nước mắt chẳng rõ là vì cảm xúc hay cực điểm, rơi xuống bờ vai ướt mồ hôi.

Một nhịp cuối cùng - sâu, trọn vẹn, ngập tràn. Hai người giữ nguyên như vậy, ôm lấy nhau trong khoang xe chật hẹp, nghe nhịp tim đối phương đập loạn cùng tiếng quạt trong garage vẫn vù vù không dứt. Hai mảnh thân thể đẫm mồ hôi áp vào nhau dính dớp. Jeong Yunho phải mất một lúc nữa để định thần, kéo cự vật ra khỏi người em sau khi đã tưới đẫm hết vào trong.

" Anh xin lỗi! "

" Thôi em thua! " Song Mingi giơ hai tay lên đầu hàng " Cho em nghỉ tí đã. "

Không gian trong garage vẫn phảng phất mùi mồ hôi, mùi dầu xe, và... cái gì đó ngòn ngọt, như dư vị cồn còn sót lại trong miệng em. Mingi tựa cả người vào Yunho, hai chân co lại vòng qua hông anh. Áo sơ mi của anh che hờ phía trước ngực em, vừa đủ để giữ chút ấm, vừa đủ để vẫn nhìn thấy làn da ửng đỏ còn rịn chút mồ hôi nơi xương quai xanh.

Yunho chậm rãi vuốt ve lưng em, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp. Anh cúi đầu, áp môi lên trán em, rải những cái hôn yêu khắp cùng.

" Em đỡ chưa? " anh thì thầm.

" Rồi… " Mingi cười khẽ, đôi mắt lim dim " ... nhưng em nghĩ chúng ta phải rửa xe trước khi đi. "

Yunho phì cười, vòng tay vẫn ôm chặt em trong lòng: " Ừ, và rửa em luôn. "

Lại yên lặng một lát, bấy giờ họ mới lấy lại đủ tỉnh táo để nhận ra gì đó, rõ là đến từ ly cocktail.

" Cái ly cocktail lúc nãy… em nói Wooyoung đưa cho em? "

" Ừ, nó bảo anh bartender của nó làm, mời em uống thử. " em nhắc lại.

Yunho khựng lại trong một nhịp.

" Có thể anh nhạy cảm quá, nhưng em có chắc là gã bartender đó pha không? Kiểu... em thấy mình hơi kỳ lạ sau khi uống không? "

" Thì... có! Em có hơi chủ động hơn bình thường. "

" Anh uống xong cũng thấy nóng hơn mà. "

Song Mingi xâu chuỗi lại lời nói, nếu đúng như Wooyoung khoe rằng anh bartender pha riêng cho tao đấy thì có khi việc anh ta thêm chút gia vị vào cũng không phải chuyện lạ.

Yunho vẫn còn ôm Mingi trong lòng, môi anh vừa chạm vào hõm vai em, vừa cười vừa lầm bầm: " Em có nghĩ mình nên gọi cho Wooyoung không? "

" Không, nếu như anh đoán đúng thì em nghĩ giờ này nó không rảnh để nghe máy đâu. "

" Ừ thì… em với anh cũng đâu rảnh gì mấy phút trước. "

" Đúng, nhưng tụi mình còn tình cảm. " Mingi nhướn mày " Tụi nó thì chưa chắc. Em sợ bạn em gặp phải buôn người. "

" Không thằng buôn người nào lại cho uống thuốc kích dục cả, trừ khi nó định hiếp bạn em thật. Dù gì cũng mong là cái gã bartender kia chỉ biết pha đồ ngon thôi… "

" ...chứ không biết bỏ gì linh tinh vào ly. " Mingi tiếp lời, giọng em dịu lại. Em quay lại nhìn anh, ánh mắt vừa lấp lánh vừa nghiêm túc: " Nếu sáng mai em dậy với một cái đầu đau như búa bổ thì anh phải đưa em đi bệnh viện ngay! Rõ chưa? "

" Không kịp đâu. " Yunho cười ranh mãnh, hôn chụt lên môi em: " Anh đưa em về nhà anh luôn cho lẹ. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro