snail mail
có những khung cảnh mà dù chỉ một thoáng nhìn thấy nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm đến cả đời cũng khó có thể mà quên được, và guanlin cậu, ở cái tuổi 18 đẹp nhất của mình đã khắc ghi được một hình ảnh như thế.
181231, wannaone chính thức tan rã.
nhìn kĩ lại một lần nữa mọi thứ đồ trong căn hộ chung cư be bé mà 9 tháng vừa qua mình ở, chắc chắn rằng sẽ không còn bất kì một vật nào để lại, guanlin nhẹ nhàng kéo hành lý của mình ra khỏi nơi ấy. các anh khác đã chuyển hết đồ ra từ trước rồi, nhưng cậu thì vẫn chưa.
vì guanlin còn phải đợi một người nữa.
ting_tầng 9
cửa thang máy nhẹ mở và người mà cậu đợi cuối cùng cũng xuất hiện, mái tóc mới hôm nào phải tẩy đi để nhuộm màu trắng bạc khiến cậu xót kinh khủng nay đã nhuộm tối màu và lại chuẩn bị cho một đợt tẩy đau đớn để chuẩn bị debut với đội hình BNB.
thời gian sao mà trôi qua nhanh thế, sau này biết ai sẽ thay em xót xa cho những đau đớn ấy đây?
không gian cứ vậy mà im ắng đến đáng sợ, hai người chưa gì mà đã thành người xa lạ rồi sao.
bóng lưng trước mặt sao bỗng nhỏ bé và cô đơn đến đau lòng vậy chứ.
một cái ôm tạm biệt hẳn là sẽ không sao đâu nhỉ?
dịu dàng như một ngày đẹp trời nọ trên sân khấu twilight của cả nhóm, một cái ôm ngọt ngào từ phía sau khiến tấm lưng ấy bỗng vô thức mà tựa vào lòng ngực ấm áp của cậu như một thói quen khó bỏ. khẽ dụi mũi vào mái tóc không được mấy mềm mại đó, hít lấy một chút ngọt ngào còn lại trước khi mọi thứ thật sự kết thúc.
"cảm ơn anh, anh woojinie. thời gian qua đã rất xinh đẹp. anh hãy luôn thật hạnh phúc nhé và em yêu..."
trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói,
ting_tầng G
cửa thang máy đã mở ra.
nhanh như một cơn gió xuân thoảng qua, bỗng chốc chút hơi ấm cùng ngọt ngào quen thuộc trong lòng cậu đã tan đi mất.
khung cảnh xung quanh bỗng nhiên nhạt nhoà hết cả, những gì cậu thấy lúc ấy chỉ còn mỗi một bóng lưng gầy gò cô độc khẽ run run sau mỗi bước chân, chầm chậm tan vào đám đông trước cửa, và cũng chầm chậm bước ra khỏi thanh xuân này của guanlin.
mọi thứ chỉ kéo dài có vỏn vẹn mỗi 60 giây thang máy mở cửa ra và đóng lại, nhưng đối với cậu, khoảnh khắc ấy cứ như đã kéo dài hết cả một đoạn thanh xuân vậy.
anh woojin đúng là mạnh mẽ thật, đến sau cùng một cái quay đầu cũng không có. guanlin thầm cảm ơn điều ấy. vì nếu anh quay đầu nhìn lại, có lẽ cậu khi đó đã vội chạy đến hôn lấy anh rồi nắm lấy bàn tay đó mà bỏ trốn mất rồi.
"...anh, woojinie của em."
đến sau cùng, một nụ hôn tạm biệt chúng mình vẫn chưa trao nhau, anh nhỉ.
xuống đến tầng hầm, vội vã lên xe đến nỗi xém chút nữa thì guanlin bỏ qua mất cái ôm của cậu em seonho yêu dấu. đến lúc rồi, cậu phải tỉnh giấc thôi, dù rằng đau lòng cách mấy, có khóc cũng chẳng làm được gì.
211231, giải thưởng ballad xuất sắc nhất thuộc về BNB_"imperfect-bye"
tròn đúng ba năm kể từ ngày hôm ấy, và giờ cậu lại một lần nữa được nhìn thấy hình ảnh ngày nào, nhưng lần này không chỉ có mình cậu, mà là cả đại hàn dân quốc, hoặc có thể là cả thế giới. vì đây chính là lễ trao giải MMA kia mà, các tiền bối BNB năm nay vất vả rồi, và cả anh ấy nữa.
bóng lưng đó vẫn vậy, vẫn gầy gò và cô đơn như năm nào, chỉ khác là những bước chân ấy giờ đã mạnh mẽ hơn, và giọt nước mắt kia hôm nay là vì hạnh phúc chứ không còn vì một câu chuyện đã cũ nữa.
"...cảm ơn các bạn fan rất nhiều, đây là bài hát mà tụi mình đã lấy cảm hứng từ câu chuyện của một người bạn, cậu ấy đã rất tiếc nuối khi đến cuối cùng một nụ hôn tạm biệt cũng không thể trao được cho người thương và thậm chí không kịp nghe cho trọn vẹn câu 'em yêu anh' cuối cùng đó..."
một điều mà guanlin cậu mãi không biết, khi đó woojin đã có quay đầu lại nhìn và mang theo suy nghĩ rằng anh sẽ chạy đến và ôm lấy cậu mà hôn cho đến chán thì thôi, rồi bỏ trốn luôn cũng được, nhưng đáng tiếc đó lại là khi cánh cửa thang máy ấy đã đóng lại.
như thể định mệnh đã an bài, mối tình này buộc phải chấm dứt.
ngày hôm đó có thể chẳng ai đã để quên lại căn hộ của mình bất kể món vật dụng gì, nhưng cái họ để quên tại nơi đó lại là cả một thanh xuân nồng nhiệt yêu thương.
the final end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro