Chương 15: Khởi đầu Mới(2)
Chương 15: Khởi đầu Mới(2)
Sự xuất hiện của Giáo sư McGonagall trước cửa căn nhà số 12, Quảng trường Grimmauld chiều hôm đó đã khuấy động mọi người. Dù căn nhà dòng họ Black là tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng, nhưng số khách đến thăm lại hiếm hoi đến bất ngờ. Bậc cao nhất của Hội chỉ gặp mặt khi cần kíp, với lý do rằng càng ít liên lạc giữa các thành viên chủ chốt, gián điệp của Voldemort càng khó lần mò được thông tin về các thành viên và hoạt động của Hội.
Sự có mặt của McGonagall mang theo cảm giác như một buổi tiệc tới căn nhà cổ kỹ này khi bà là người khách đầu tiên mà các thành viên hiện tại của căn nhà nhà Black đã thấy trong hơn một tuần. Thông tin từ 'bên ngoài' luôn được chào đón, đặc biệt là bởi Harry, Hermione, Ginny và Ron gần như chỉ được ở yên trong nhà vì sự an toàn của bản thân, một ranh giới mà Harry, đặc biệt là Harry, rất bực bội. Xét cho cùng, khi ở trong nhà cả ngày, cũng chỉ có mấy trò để làm. Hermione đang sử dụng thời gian này để thúc giục mọi người hoàn thành bài tập về nhà mùa hè. Ginny thì đã làm xong từ lâu. Hai người con trai vẫn còn việc cần hoàn thành.
Giáo sư dẫn dắt Nhà Gryffindor được kính trọng đến cùng Giáo sư dẫn dắt Nhà Slytherin kém kính trọng hơn là yếu tố duy nhất làm giảm hưng phấn của toàn bộ sự tình này. Dù nói cho đúng, Hermione khá hạnh phúc khi nhìn thấy ông. Hoặc, đây mới là điểm làm giảm hứng phấn duy nhất cho tới khi Giáo sư McGonagall lấy ra ba cuộn giấy buộc bằng nơ đủ màu.
"Bởi lẽ cú không được phép giao đồ tới Quảng trường Grimmauld do Bùa Trung Nghĩa, nên ta quyết định tự mình đưa điểm của các em tới." Giáo sư McGonagall nhìn vào từng người nghiêm khắc. "Hãy tôn trọng lẫn nhau nhé."
Tiếng nuốt nước bọt rõ ràng của Ron lúc nhận cuộn giấy khiến Hermione nở một nụ cười trấn an với bạn khi cậu ném cho cô và Harry một cái nhìn lo lắng. Ron xoắn cuộn giấy trong tay, ra hiệu bằng đầu về phía cửa. "Em sẽ... ờm... vâng, em lên trên đây."
Trong khi Ron hướng thẳng về phía cầu thang, Hermione liếc nhìn Giáo sư Snape đang đứng yên lặng ở góc xa căn hầm. Cô biết Ron lo lắng cho điểm môn Độc Dược của mình. Cậu cần phải qua môn của Giáo sư Snape mới có thể nộp đơn vào khóa huấn luyện Thần Sáng sau khi tốt nghiệp. Nếu không thành công, cô biết cậu sẽ rất thất vọng. Tuy nhiên, từ biểu cảm của Giáo sư Snape, cô chẳng thấy được gì ngoài sự sốt ruột.
McGonagall không còn cười dịu dàng khi trao cuộn giấy cho Hermione. Thay vào đó, bà đeo chiếc mặt nạ nghiêm khắc, không khoan nhượng thường chỉ xuất hiện khi bà buộc phải trừ điểm nhà mình. "Nếu cháu thấy cần... nói chuyện, cô Granger, ta và cả Giáo sư Snape sẽ ở Quảng trường Grimmauld trong phần còn lại của ngày hôm nay." Nói xong, với một cái gật đầu nhỏ, Giáo sư McGonagall rời khỏi căn hầm.
Ôi trời, cô rớt môn gì rồi. Nỗi sợ trong cô hóa thành chì trong bụng. Cô đã trượt. Cô chưa bao giờ trượt môn nào. Vậy mà, Trưởng nhà vừa mới cho cô cơ hội nói chuyện, nếu cô cần.
Ôi trời.
Phớt lờ vị thầy Độc Dược khó tính đã rút ra một cuốn sách và ngồi cạnh chiếc cửa sổ duy nhất trong căn hầm, Hermione lùi về cuối phòng cho tới khi cô có thể ngồi lên chiếc ghế bành có cánh đã phai màu bên cạnh lò sưởi lạnh ngắt. Cô không nghi ngờ gì về việc Giáo sư Snape đang quan sát mình, dù mắt ông đang hướng xuống cuốn sách trên tay. Cô không biết tại sao ông không rời đi như Giáo sư McGonagall, nhưng cô sẽ không làm mình xấu hổ trước mặt ông. Nếu còn muốn giữ một tia hy vọng rằng ông sẽ đồng ý dạy cô, vậy thì cô phải cho ông thấy rằng cô có thể chịu đựng tin xấu như một người trưởng thành.
Bằng một bàn tay run rẩy, cô phá vỡ phong ấn Hogwarts và cởi bỏ những chiếc nơ nhiều màu đại diện cho mỗi nhà. Hít một hơi thật sâu, cô mở cuộn giấy da. Lúc đó, một chiếc túi nhung vàng bị thu nhỏ bỗng nở ra về kích cỡ ban đầu trên đùi cô, Hermione phớt lờ chiếc túi và nội dung của nó, thay vào đó tập trung vào dòng chữ thư pháp cầu kỳ được in trên giấy da.
Cổ ngữ Runes........ Xuất sắc
Số học kỳ ảo....... Xuất sắc
Thiên văn học........ Xuất sắc
Chăm sóc sinh vật huyền bí...... Xuất sắc
Bùa chú......... Xuất sắc
Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám...... Vượt kỳ vọng
Thảo dược học....... Xuất sắc
Lịch sử Pháp thuật...... Xuất sắc
Độc dược...... Xuất sắc
Biến hình....... Xuất sắc
Lướt mắt qua bản điểm một lần nữa, cô cau mày bối rối. Cô đã đậu. Cái gì cô cũng đậu. À, mà cô có thể làm tốt hơn trong môn Phòng chống. Cô không hiểu. Cho rằng có chút nhầm lẫn gì đó, Hermione vừa định giở qua trang thứ hai của cuộn giấy thì bị giật mình bởi tiếng kêu yodel rất to nghe rất giống Ron. Những tiếng chân dồn dập từ phía trên và xuống cầu thang chứng thực đó là Ron. Hai giây sau, bà Black, bị đánh thức bởi tiếng kêu của Ron, bắt đầu rít lên. Giữa hai tiếng kêu, âm thanh nghe như cả căn nhà đang đầy rẫy nữ thần báo tử.
Hermione liếc qua Giáo sư Snape. Cái chau mày và nét cong khinh bỉ trên khóe môi không khiến cô yên tâm hơn. Tuy nhiên, thầy cô dường như không gặp rắc rối gì. Ông thậm chí còn chẳng thèm rút đũa phép. Không chắc mình nên lo lắng vì tiếng hét hay không, Hermione nhét cuộn giấy cùng chiếc túi nhung vào một góc ghế và hướng về phía cửa. Trước khi tới được đó, cánh cửa mở toang và Ron chạy tới, bế cô lên và xoay cô vòng vòng, cười toe toét như một kẻ mất trí. "Tớ đậu rồi! Tớ đậu rồi! Nó của tớ rồi!"
Giờ thì mọi cư dân khác của Grimmauld, gần như chủ yếu chỉ có người nhà Weasley, cũng đã tập trung trước cửa căn hầm, bị thu hút tới bởi tiếng reo ca hân hoan của Ron và tiếng rít của bức chân dung Bà Black. Bà Weasley cứu Hermione khỏi việc bị xoay mòng mòng. "Ronald Weasley, bỏ Hermione xuống ngay và thôi cái trò la hét này đi. Rốt cuộc là chuyện gì? Đã làm ồn cả nhà rồi còn gì. Tí nữa rồi lại làm Bà Bl—"
Ron, cười toe toét không chút hối lỗi, giơ chiếc huy hiệu vàng trên tay lên cao. Cảnh tượng của chiếc huy hiệu Huynh Trưởng dừng bà Weasley lại đột ngột.
Mắt mở to, Molly vươn tay lấy chiếc huy hiệu. "Huynh trưởng Nam? Con làm Huynh Trưởng Nam rồi hả? Oh, Ron!" Molly tiến về phía trước, kéo Ron vào một cái ôm siết sườn.
Trong khoảnh khắc đó, Hermione cảm thấy nhận thức lạnh lẽo ập xuống người cô. Cô biết tại sao McGonagall lại đề nghị nói chuyện với cô. Rút khỏi đám đầu đỏ đang đập vai và chúc mừng, cô lặng lẽ trở lại chiếc ghế và nhặt chiếc túi nhung. Kéo dây rút để mở ra, cô đổ chiếc huy hiệu vào lòng bàn tay. Trước mặt cô, khắc sâu vào kim loại lạnh là chữ HUYNH TRƯỞNG, không phải HUYNH TRƯỞNG NỮ. Nhắm mắt lại, cô cho phép bản thân thất vọng trong chốc lát, nhưng chỉ một khắc thôi.
Cảm nhận một ánh nhìn hướng về phía mình, cô mở mắt và thấy Giáo sư Snape đang quan sát cô với vẻ hứng thú. Một năm trước, cô còn mong đợi sẽ thấy vẻ hả hê độc địa trên mặt ông. Một năm trước, có lẽ cô đã diễn giải biểu cảm hiện tại của ông theo cách đó. Giờ đây, cái nhìn sắc sảo này, với cô có ý nghĩa là đánh giá. Quyết tâm cho ông thấy mình đã trưởng thành, cô tặng ông một nụ cười nhỏ trong khi nhét chiếc huy hiệu vào túi. Cái gật đầu đáp lại của ông gửi tới cô một cảm giác tự hào ấm áp. Trở nên được ông tôn trọng bắt đầu trở thành điều rất quan trọng với cô. Nét mặt cô trở nên, hoặc cô hy vọng nó có thể hiện, chúc mừng chân thành khi trở lại để chung vui cùng Ron.
Ai đó đã đóng cửa lại, âm thanh của bà Black vẫn đang rít lên những âm điệu đanh điếc bị chìm dần. Những tiếng GÃ PHẢN BỘI DÒNG MÁU! và CON ĐĨ MÁU BẨN! đôi lúc vang lên khe khẽ lọt qua cánh cửa, nhưng không ai quan tâm tới bà.
Ngay khi Hermione quay lại nhóm của mình, Ron vòng tay qua eo cô một lần nữa. Lần này, cô chỉ xoay một vòng trước khi được đặt xuống. "Hermione, tuyệt không! Em và anh, Huynh Trưởng Nam và Huynh Trưởng Nữ. Năm Bảy sẽ cực kỳ hoành tráng."
Mỉm cười trước sự phấn khích của bạn, Hermione cố gắng để đảm bảo không để lộ thất vọng của bản thân. Xét cho cùng, Ron và Harry đã nói đùa về việc cô nhận huy hiệu Huynh Trưởng Nữ từ năm đầu tiên. "Em không được làm Huynh Trưởng Nữ, Ron."
Trước biểu cảm đột nhiên sốc của Ron, cũng như sự im lặng bao trùm cả nhóm, Hermione hơi chùn bước. Những thói quen cũ tới cứu cô khi cô thêm vào, "Hơn nữa, nếu cậu có thật sự đọc bản Hogwarts: Lịch sử mà tớ tặng sinh nhật cậu, cậu sẽ biết rằng luật lệ của trường đã thay đổi nhiều năm trước, Huynh Trưởng Nam và Huynh Trưởng Nữ luôn phải thuộc các Nhà khác nhau. Làm vậy được cho là công bằng và bình đẳng hơn."
Ron nhìn chằm chằm Hermione, kinh ngạc, và cô có thể cảm thấy con mắt của mọi người trong phòng cũng đổ dồn về phía mình. Cảm giác này không hề dễ chịu, và cô cố gắng giữ sự điềm tĩnh, đấu lại sự thất vọng như cục chì nặng nề đang trú ngụ trong dạ dày mình. Trong một giây phút thiếu đi lòng vị tha, cô ước giá như Ron để yên chuyện này. Dù vậy, cô không được toại nguyện khi Ron lắp bắp bực bội thay mặt cô.
"Nhưng... nhưng vậy ai nhận được huy hiệu Huynh Trưởng Nữ?"
Câu hỏi đó không được hỏi cụ thể với bất kỳ người nào, nhưng Snape trả lời, giọng trầm sâu cắt ngang qua tiếng huyên náo phấn khích từ phía bên kia căn phòng. "Hannah Abbott."
Sự im lặng đáp lại lời nói của ông, cho đến khi Harry chen qua đám đông nhà Weasley và rít lên, "Đồ khốn nạn!"
Chỉ có cái nắm tay thật nhanh của Hermione mới ngăn Ron tới chỗ Harry được. Không chắc cách làm dịu tình hình, Hermione chỉ có thể đứng nhìn Harry tiến tới chỗ Snape. "Ông đã bỏ phiếu chống Hermione, chỉ vì cô ấy là bạn tôi."
Snape khoanh tay trước ngực, sự thờ ơ mà ông dành cho câu buộc tội của Harry châm ngòi cho cơn giận đang bắt đầu tràn ngập căn phòng. Hermione băn khoăn, trong khoảnh khắc đó, liệu cô có phải người duy nhất nhìn thấy Snape dùng động tác dường như hờ hững đó nắm chặt lấy đũa phép.
Vị giáo sư quét ánh nhìn kẻ cả từ đầu đôi giày thể thao cũ kỹ, lấm lem, quá rộng, lên tới mái tóc rối bù. Nụ cười lạnh lùng, mỏng dính nở trên môi ngài chứa đầy khinh miệt, tới nỗi Giáo sư Snape không thể kích bốc cơn giận của Harry hơn được nữa dù có nhổ vào cậu. Ngài buông tiếng khinh bỉ, từng từ rỉ ra sự coi thường, "Không phải mọi thứ trong thế giới phù thủy đều xoay quanh trò, Potter, dù ta biết chắc trò sẽ khó tin điều đó. Dù sao thì, trò chỉ đúng một phần, dù ta có bỏ phiếu chống lại chuyện cô Granger nhận được huy hiệu Huynh Trưởng Nữ."
Cùng tiếng gầm gừ giận dữ không rõ thành lời, Harry rút đũa phép và chĩa vào ngực Snape.
Cảnh tượng đũa phép đã rút ra kéo Hermione ra khỏi trạng thái sững sờ kinh ngạc về tốc độ tình huống trở nên tệ hại. "Harry, đừng!" Hermione hét lên.
Harry, hai mắt đờ đẫn và bàn tay bắt đầu run rẩy cùng cơn thịnh nộ được kiểm soát yếu ớt, không nghe thấy cô. Cậu chỉ tập trung vào Giáo sư Snape. Mọi người trong phòng nín thở, không chắc nếu cử động hay nói gì đi nữa sẽ thổi bùng vụ nổ đang hình thành trước mắt họ.
Snape có cả gan cười khúc khích. Hermione nhận ra đó là tiếng cười trầm. Nếu quỷ dữ có cười, hắn sẽ nghe như vậy. Nó làm sợi lông sau gáy cô đứng hết cả lên. Giáo sư Snape bước tới cho tới khi ngực ông chạm vào đầu cây đũa phép của Harry. Khi ngài nói, giọng ông đã nhỏ tới mức gần như thầm thì, mềm mượt và nhẹ dịu. "Cứ làm đi, cậu Potter, niệm chú. Chú sẽ là gì nhỉ, hmm? Chú Lùa Ruột? Hay có lẽ Crucio? Hoặc có khi trò muốn nhảy thẳng tới Avada Kedavra?" Snape cười, hàm răng xộc xệch lộ ra trong một nụ cười méo mó như cá mập. "Cứ làm đi, niệm đi. Ta không mang vũ khí. Ta sẽ không ngăn cản. Thậm chí ta sẽ giúp trò phát âm. Aaa vaa--"
Lúc đó, Minerva McGonagall quay trở lại phòng. "Harry Potter," bà nói nhanh, nhìn quanh khung cảnh, "lập tức hạ đũa phép xuống."
Trong một giây bất tận, Harry đứng yên. Cuối cùng, cậu hít một hơi run rẩy. Khi lên tiếng, giọng nói của cậu có một âm sắc bị bóp nghẹt. "Ông ta –"
McGonagall cắt ngang, sắc bén. "Ta không quan tâm Giáo sư Snape có nói hay làm gì. Trò mới là người đang chĩa đũa phép vào một người không có vũ trang. Trò cũng là phù thủy chưa đủ tuổi. Nếu trò niệm chú giờ, Giáo sư Dumbledore sẽ không còn cách nào khác ngoài trục xuất trò khỏi Hogwarts. Hạ đũa xuống, NGAY!"
Harry khó khăn hạ thấp đũa phép, dù sát ý vẫn chói chang trong đôi mắt khi cậu trừng Snape.
Molly chớp lấy thời cơ để bước tới, nét mặt vui tươi được gượng ép trong nỗ lực xoa dịu tình hình. Nhanh nhẹn và hiệu quả, bà lùa gia đình mình ra khỏi căn hầm, hỏi Ron và Harry về những món họ muốn cho bữa tiệc sắp diễn ra trên chiếc bàn bếp cũ mèm.
Chỉ Hermione, Giáo sư McGonagall và Giáo sư Snape ở lại trong phòng.
Giáo sư McGonagall trừng mắt về phía Giáo sư Snape, môi mím chặt. Còn Snape, lại ngồi xuống ghế, dường như chẳng hề nao núng vì toàn bộ sự tình này. Hermione không hiểu nổi sao ông có thể dửng dưng tới vậy. Cô vẫn còn đang run, trong khi cô đâu phải người bị chĩa đũa phép vào ngực. Cảm xúc cô xoáy trộn - thất vọng vì không nhận được chức Huynh Trưởng Nữ, giận Harry, giận Snape, kinh hoàng vì những gì Harry suýt làm và nỗi sợ hãi rất thực tế rằng trong vài khoảnh khắc căng thẳng kia Harry đã giết Giáo sư Snape.
"Severus Snape, cậu đã làm gì?" McGonagall rít lên, gợi nhắc nhiều tới hình dạng Hóa thú mèo của bà.
Giáo sư Snape nhún một bên vai và ngả xa hơn về phía sau lưng ghế. "Đứa phụ tá của Potter hỏi ai nhận được huy hiệu Huynh Trưởng Nữ. Ta trả lời. Ta cũng thông báo rằng ta đã bỏ phiếu chống việc cô Granger nhận chức vụ đó."
Đôi mắt McGonagall híp lại thành khe hẹp. "Cậu còn nói gì nữa?" bà gằn từng tiếng. "Harry sẽ không rút đũa phép nếu chỉ nghe vậy đâu!"
"Thật đáng tiếc cho trò ấy và cả thế giới phù thủy, nhưng thật sự trò ta đã làm đúng vậy," Snape đáp trả, vẻ mặt dửng dưng, chán chường của bản thân cuối cùng cũng rạn nứt.
Hermione tự hỏi các giáo sư của cô có nhận ra cô vẫn còn trong phòng không. Cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đây không phải một cuộc tranh cãi mà cô nên chứng kiến. Nhưng rồi, chính sự công bằng trong cô không cho phép cô im lặng. Cô nhận ra đau đớn rằng Giáo sư Snape đã bị buộc tội sai quá nhiều lần mà chẳng có ai bênh vực ông. Giờ đây, chính là tất cả những gì cô muốn làm với S.N.O.R.T.
Tiến một bước tới hai giáo sư đang tranh cãi, Hermione nói, vừa đủ lớn để cắt ngang tiếng quát tháo của họ, "Là sự thật mà, Giáo sư McGonagall."
Vị giáo sư quay phắt người lại, vạt áo choàng xoay tròn dưới chân với chuyển động đột ngột của bà. "Cô Granger!"
Sự ngạc nhiên trong giọng McGonagall xác nhận nghi ngờ của Hermione về việc vị giáo sư Hóa Hình quên mất sự hiện diện của cô trong phòng. Tuy nhiên, không phải sự ngạc nhiên trong giọng nói của McGonagall thu hút sự chú ý của Hermione. Mà chính là ánh nhìn thoáng qua trên gương mặt Giáo sư Snape khi cô bênh vực ông. Có thể xem đó là sự kinh ngạc có chút hài lòng. Hermione cảm thấy giận sôi lên. Không ai nên cảm thấy ngạc nhiên khi có ai đó đứng ra bênh vực mình.
Cố gắng giữ bình tĩnh, Hermione níu lấy cơn giận bùng phát đó và tiếp tục. "Giáo sư Snape không làm gì cả. Ron rất phấn khích vì được phong làm Huynh Trưởng Nam. Cậu ấy cứ ngỡ em là Huynh Trưởng Nữ. Khi em nói mình không nhận được chức vụ đó, Harry cho rằng đó là bởi Giáo sư Snape muốn trả thù Harry nên không cho em cơ hội."
Hermione có thể đã cười trước vẻ mặt hoảng hốt và hơi lo lắng thoáng qua gương mặt McGonagall, chỉ trừ việc ánh nhìn đó cho thấy Giáo sư Snape đã không nói dối Harry chuyện bỏ phiếu chống lại cô. Dù vậy, cô vẫn quyết tâm chấp nhận nỗi thất vọng này với phẩm cách. Cô tiếp tục như thể chưa nhìn thấy phản ứng của Giáo sư McGonagall.
"Em không tin Giáo sư Snape sẽ lạm dụng quyền hạn của mình theo kiểu đó. Nếu ông bỏ phiếu chống lại em, em chắc chắn ông ấy có lý do xác đáng và hợp lý."
"Ta đã nói với cô rồi đấy, Minerva," Giáo sư Snape lên tiếng, giọng ông có ý tự mãn không nhỏ.
Minerva quay ngoắt lại và trừng mắt về phía Snape. "Được rồi, Severus, cậu không sai." Người phù thủy lớn tuổi hơn dường như xẹp lép đi, vai và cột sống mất đi dáng vẻ cứng nhắc. Cái nhìn bà dành cho Giáo sư Snape lúc này có nhiều phần bực mình hơn tức giận. "Hãy đưa cô Granger đi, Severus, làm ơn, còn ta sẽ đi tìm Harry."
Hermione hơi giật mình khi thật sự chứng kiến Giáo sư Snape đảo mắt. "À đúng thế, đi tìm Potter quý giá trước khi trò ấy làm một chuyện gì ngốc nghếch nào đó. Thật sự quá khác so với tính cách thường ngày của cậu bé mà."
Dường như ngay cả Giáo sư McGonagall cũng không biết phải phản bác lại điều đó, và chỉ với một tiếng harrumph khe khẽ, bà đi ra khỏi căn hầm.
Điều này khiến Hermione đứng trơ trọi giữa phòng, mắt nhìn vị giáo sư của mình. Cô nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. "Ông đã nói gì với Giáo sư McGonagall?"
Đáng ngạc nhiên thay, ông trả lời câu hỏi của cô, trong khi quan sát phản ứng của cô. "Ta nói với cô ấy rằng trò sẽ không khóc lóc hay than vãn khi không nhận được huy hiệu Huynh Trưởng Nữ. Ta bảo cô ấy rằng trò sẽ tìm kiếm lý do đằng sau hành động của mọi người."
Hermione không chắc nên nhìn nhận giọng điệu hài lòng của ông như thế nào, nên cô nương tựa vào câu hỏi tiếp theo. "Ông thật sự bỏ phiếu chống lại em?"
Và lại một lần nữa, ông trả lời thẳng câu hỏi. "Có, ta đã làm vậy, dù chuyện trò là bạn của Potter không liên quan gì đến việc đó cả."
Cố gắng để giữ cảm xúc bị tổn thương không lẫn vào giọng nói, cô hỏi, "Vậy tại sao?"
Giáo sư Snape ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Khi đã làm vậy, ông trầm ngâm nhìn cô một lát, những ngón tay chụm vào nhau. Cô hiểu cử chỉ này của ông đủ rõ để biết bất kỳ điều gì ông sắp nói hay làm, ông đã suy nghĩ cẩn thận và thậm chí giờ ông vẫn đang cân nhắc từ ngữ một cách thận trọng.
"Trò nói với ta rằng trò muốn học cách suy nghĩ. Nói cho ta nghe tại sao."
Cô hơi lúng túng và ông có thể thấy sự nhầm lẫn của cô. Cảm thấy chút thương hại với cô, ông bắt đầu gợi ý. "Huynh Trưởng Nam và Nữ được chọn như thế nào?"
Hogwarts: Lịch Sử một lần nữa chứng tỏ giá trị của nó. "Tên được đề cử bởi các giáo viên và bỏ phiếu bởi Giáo sư Chủ nhiệm. Hiệu trưởng là phiếu quyết định trong trường hợp hòa tỷ số."
"Và các tiêu chuẩn đề cử là gì?"
"Học thuật, Lãnh đạo, Tính cách, và..." Cô dừng một chút để suy nghĩ. "Trung thực," cuối cùng cô đáp.
Giáo sư Snape gật đầu hài lòng về phía cô. "Giờ thì," ông nói, "nói ta nghe lý do ta nên bỏ phiếu chống lại trò."
May mắn thay, ông nhận ra cô đang nghiêm túc tiếp nhận những lời ông nói. Lúc này, ông không có ác tâm, nhưng suy nghĩ nghiêm túc nghĩa là nhìn nhận bản thân không qua lăng kính của cái tôi.
"Em là học sinh có thành tích học tập cao nhất trong khóa."
Ông hài lòng thấy cô nói điều này với sự đảm bảo nhẹ nhàng chứ không phải niềm tự hào huênh hoang. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy sự trưởng thành của cô và việc ông không phí thời gian vào cô. Khi không nhận được bình luận gì từ ông, cô tiếp tục.
"Nhưng, em không được ưa thích lắm."
Ông khịt mũi khinh miệt. "Sự ưa thích không nằm trong tiêu chuẩn."
Cô cắn nhẹ môi dưới trong khi nghĩ. "Nhưng sự dễ gần thì lại nằm trong đó. Nó thuộc về khía cạnh nhân phẩm. Harry và Ron là bạn thân duy nhất của em. Ý em là, em thân thiện với mọi người trong khóa, nhưng không quá thân," cô lưỡng lự, rồi nói tiếp. "Em nghĩ em làm nhiều bạn cùng khối sợ."
Ông cười mỉa với lời giải thích đó. "Những đứa trò không khiến sợ thì trò làm chúng lo lắng."
Trước vẻ mặt giật mình của cô, ông nói kỹ hơn. "Không phải cố ý, ta chắc chắn. Nhưng đúng là trò làm chúng sợ. Trò thiếu kiên nhẫn với những người kém tài năng hơn hoặc ít quyết tâm hơn bản thân. Việc thiếu kiên nhẫn này biểu hiện rõ ràng là thô lỗ và hống hách."
Ông thấy cô đang nhìn mình chằm chằm và đáp lại cô bằng cái cau mày. Ông không cần đến Độn Tâm Thuật để biết cô đang nghĩ gì. "Vâng, cô Granger, chính là thứ ta cũng mắc phải. Tuy nhiên, chúng ta không bàn về điểm yếu của ta. Câu hỏi là, trò có để cho một học sinh Hufflepuff năm nhất nhớ nhà tới gặp trò tìm sự an ủi không? Giỏi hơn nữa, trò có thể hình dung một đứa Slytherin tìm tới trò vì bất cứ lý do gì không?"
"Dạ không, thưa thầy."
"Tốt. Sự trung thực với bản thân là một thứ khó học. Giờ thì, đảo ngược vấn đề. Nhìn nó từ một góc nhìn khác. Tại sao chúng tôi chọn cô Abbott và cậu Weasley?"
Hermione suy nghĩ một lúc trước khi bắt đầu trả lời, cố gắng nhìn Hannah và Ron từ góc nhìn của một giáo sư. "Hannah thuộc nhà Hufflepuff. Bất cứ ai cần một bờ vai để tựa vào đều thoải mái tìm tới cô ấy. Điểm của cô ấy chắc chắn; không quá cao, nhưng tốt. Cô ấy hòa đồng, thân thiện và có nhiều bạn bè ở tất cả các Nhà."
Snape gẩy những ngón tay của mình, hờ hững. "Nhìn xa hơn những cái rõ ràng kia, cô gái. Tại sao cô ấy là lựa chọn tốt nếu xét thời thế chúng ta đang sống?"
Lúc đó, Hermione hiểu ra, và có phần buồn khi nhận thấy cuộc chiến chống lại Voldemort thậm chí còn ảnh hưởng tới cả việc lựa chọn Huynh Trưởng Nam và Nữ. "Hannah không phải thuần huyết, nhưng cô ấy xuất thân từ một gia tộc phù thủy đáng kính có truyền thống lâu đời. Tử Thần Thực Tử giết mẹ cô ấy năm ngoái." Hermione dừng lại, không chắc liệu mình nên tiếp tục hay không, nhưng dường như Giáo sư Snape không bị ảnh hưởng bởi lời cô. Có phải ông ấy cũng ở đó đêm mẹ Hannah bị giết hay không? Mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được. Mình không chắc mình muốn biết. Ánh nhìn khóa chặt với những đôi mắt của vị giáo sư, Hermione tiếp tục. "Hannah là một biểu tượng rằng không ai được an toàn, nó không chỉ là về Muggle hay Muggle thuần chủng."
"Còn cậu Weasley thì sao?"
Hermione hạ tầm mắt về phía lòng mình lần nữa và nghĩ về Ron một lúc trước khi nhìn lại. "Điểm của Ron không quá tốt nhưng cậu ấy là một học sinh trung bình. Mọi người trong trường đều biết cậu ấy vì Quidditch và vì là bạn của Harry." Cô nở một nụ cười yếu ớt với vị giáo sư. "Ron thích sự vui vẻ. Cậu ấy thuần huyết, nên dù là bạn với em và Harry, đám Slytherin và hội thuần huyết khác vẫn sẽ thấy thoải mái tìm tới cậu ấy, dù vậy cậu ấy lại không tin vào tư tưởng thuần chủng. Cậu ấy là một ví dụ sống cho một lựa chọn khác."
Cô im lặng, suy nghĩ về Ron và Hannah. Họ là những lựa chọn tốt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận vết thương từ sự thất vọng của bản thân mình. Sau này cô sẽ phải cố gắng giải thích mọi thứ với Ron và Harry. Ký ức về Harry đứng với cây đũa phép rút ra lại bập bùng trước mắt cô. Dù ngay cả trong lúc bào chữa cho người đàn ông trước mặt mình, cô cũng sẽ không thôi bảo vệ bạn mình.
"Họ nghĩ thầy không mang vũ khí trước đó. Thầy có mang. Em thấy thầy lấy đũa phép," cô buộc tội.
Một bên lông mày đen nhướng lên đáp lại câu nói của cô. "Và Potter không biết. Trò ấy đã chuẩn bị nguyền rủa người mà trò ấy tin rằng không có vũ trang."
Cố gắng tìm nghĩa trong toàn bộ sự việc, Hermione bảo vệ bạn mình. "Harry sẽ không làm vậy đâu."
Môi Giáo sư Snape bĩu dài thành một cái cười khẩy. "Trò chắc chứ, cô Granger? Trò cực kỳ chắc rằng trò ấy sẽ không tìm cách sử dụng sự giận dữ sẵn có? Rằng trò ấy sẽ không chọn cách dễ dàng? Hắc Ma Thuật, cô Granger, vô cùng hấp dẫn vì nó vô cùng dễ dàng. Giận dữ, đau thương, trả thù, thù hận – chúng đều hiện hữu, ngay gần tầm tay. Vô cùng dễ để gọi đến và sử dụng. Cực kỳ khó để quay lưng lại khi đã nếm trải thứ sức mạnh tầm thường đó."
Hermione run rẩy trước những gì cô nghe được trong giọng nói của ông. Ông đang nói từ kinh nghiệm cá nhân. "Harry sẽ đánh bại Volde-" cô bắt đầu nói Voldemort, nhưng đổi lại khi thấy vị giáo sư cứng đờ – "Chúa tể Hắc ám, cậu ấy sẽ không giống hắn."
"Trò đang thuyết phục ai, ta hay chính bản thân mình?"
"Ông kích động và chế giễu cậu ấy. Nếu ông không muốn cậu ấy buông mình theo cơn giận, tại sao ông còn khiêu khích?"
"Vì không ai khác sẽ làm vậy," ông thẹn thùng. "Nếu cậu nhóc đó vỡ vụn, kéo cả thế giới phù thủy vỡ theo, ta sẽ thích biết được điều đó trước cái giờ định mệnh khi Potter đứng trước Chúa tể Hắc ám."
Hermione nhìn ông chăm chú, đôi mắt mở to trong sự hiểu biết đột ngột. "Ông không tin cậu ấy có thể thắng," cô nói, giọng cô lớn dần, thể hiện sự không thể nào tin được.
Giáo sư Snape ngả người về phía sau ghế, đột nhiên trông rất mệt mỏi. "Với tình hình hiện tại của Potter, trí não, cảm xúc một mớ hỗn độn, không, ta không tin trò ấy có thể thắng."
Hermione ôm lấy bụng mình, đột nhiên cảm thấy cực kỳ nhỏ bé. "Tại sao ông lại nói điều này với em?"
"Chẳng phải trò đã bảo ta dạy trò hay sao?"
Mắt cô mở lớn, gặp ánh nhìn của ông, hoàn toàn sốc trước câu nói đó. Cô cố lắm mới thốt ra được một từ lắp bắp "V-Vâng."
"Vậy thì, cô Granger, không giống một số người khác, ta không tin sự ngu dốt là hạnh phúc. Để một người tự suy xét cho bản thân mình, họ phải có khả năng suy luận và lý giải. Trò không thể suy nghĩ, cô bé, nếu không biết sự thật và điều trò thật sự phải đối mặt."
Hermione choáng váng. Ông sẽ dạy cô. "E-Em không biết nói gì," cuối cùng cô lắp bắp được.
Ông cười khẩy về phía cô. "Phản hồi thông thường nhất là cám ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro