Chương 3
Sau chuyện này, Snape thỉnh thoảng để ý đến Lovegood: cụ thể, sự chăm chú xuyên thấu mà cô dành cho bài tập. Với một tia căm ghét bản thân, ông nhớ lại lúc quát mắng cô vì mải mê quá mức với nguyên liệu, nhưng giờ ông thấy sự cẩn trọng sắc sảo trong cái cách cô bé xem xét mỗi loại thảo mộc hay bộ phận động vật. Cô tìm cách hiểu mỗi loại nguyên liệu - điều gì làm chúng hoạt động theo cách chúng vốn có, tại sao đạt được kết cấu hay màu sắc nhất định. Cô tìm cách hiểu loại phép thuật nó tỏa ra và nguồn gốc của nó, hoặc theo từ ngữ của cô, "nó có phép thuật thế nào".
Cô ngửi tất cả mọi thứ, và biểu cảm tán thành hay ghê tởm của cô dường như chẳng mấy liên quan đến mùi hương dễ chịu hay không. Dường như cô đang kiểm tra thứ gì khác, và dù Snape cố tìm ra mô hình nào đó, ông vẫn chẳng thể nào tìm ra nó là gì. Nhưng chắc chắn có thứ gì đó; ông khẳng định. Ông giờ đã tin rằng phần lớn sự dị thường của cô có lý do hoàn toàn chính đáng đằng sau.
Dù sao thì ông vẫn bắt gặp cô bé đặt tên cho những nguyên liệu còn lành lặn của mình, và ông nghi ngờ mình sẽ chẳng bao giờ cho rằng thói quen đó là gì khác ngoài cực kỳ kỳ quái.
...
Snape khẽ càu nhàu. Như một phần mở rộng của việc giữ những suy nghĩ thật yên tĩnh, ông cũng cai luôn thói nói chuyện một mình ra tiếng, nhưng tiếng lầm bầm nondescript đó vẫn dịch được đại loại thành, "Cái quái quỷ gì biến mất rồi?"
Ông đang tìm kiếm trên giá sách của thư viện quyển sách bìa da sẫm màu của cuốn Bí ẩn của Trượng Caduceus: Vòng tròn Giả kim Hy Lạp và Tính chất Chữa lành, dù nó không còn ở chỗ cũ năm ngoái ông mượn nó về làm đề tài. Thay vào đó, ông chỉ tìm thấy một bản sao màu vàng bong tróc của Những Lang y Hy Lạp và Bí mật của họ, chắc chắn sẽ ít hữu ích hơn nhiều so với những gì ông cần.
Sau khi cân nhắc thêm vài lúc, ông đưa tay lấy nó khỏi giá sách với một tiếng thở dài tương đương với "Được rồi, cũng tạm ổn", nhưng bị ngắt quãng bởi một giọng nói vui vẻ gọi tên ông. Chuyện học sinh hỏi tìm ông chẳng phải hiếm - bất kể ông có thích vai trò giáo viên hay không, thì ít nhất ông cũng có trách nhiệm phải thực hiện - nhưng ông chẳng thể nói rằng mình từng được gọi với giọng điệu háo hức đến vậy. Bởi thế, ông biết ngay là ai, trước cả khi quay lại nhìn.
Lovegood vừa đứng dậy từ chỗ ngồi của cô ở một trong những chiếc bàn gần đó, trên đó vương vãi đủ loại sách và giấy da. Cô bé đưa ra một mảnh giấy trông đáng ngờ như một mẩu giấy xin vào khu cấm, và chỉ điều đó thôi đã ám chỉ rằng cô bé sắp hỏi tới điều gì đó dị thường hơn mức khiến ông thoải mái.
"Gì?" ông cộc lốc hỏi, không hẳn vì bực mình khi bị làm phiền, mà vì bị bất ngờ.
"Em đang thắc mắc liệu thầy có thể ký vào đây giúp em được không ạ," cô bé đáp, chìa ra đúng thứ ông đoán là mẩu giấy xin. "Em đang nghiên cứu những vấn đề rất quan trọng."
Snape không nghi ngờ gì về điều này. Ông nghiêm trang gật đầu khi tiến lại gần cô bé và nhận tờ giấy, đặt nó lên bàn để ký với cây bút lông ngỗng cô đưa cho. Ông lướt qua trang giấy để xem chính xác nghiên cứu này bao gồm những gì, và phần nào đó ngạc nhiên bởi thực tế rằng mình không lấy làm làm khi nhìn thấy tựa đề, "Rình rập chờ đợi: Tiềm năng hắc ám của Sâu bướu". Ông tự hỏi cuốn sách đó có thực sự thuộc khu cấm hay không trước khi một thứ tò mò ghê gớm đột ngột ập tới, và ông hơi nghiêng đầu để nhìn đống sách lớn nhất đã nằm sẵn trên bàn: Tìm kiếm trên bầu trời: Hiểu biết về hình dạng tiên tri của các đám mây, Phép thuật từ đỉnh Himalaya, 25 loại nguyên liệu hữu ích để dọn dẹp nhà, Nghệ thuật dệt thảm bị phù phép, và thứ ông đoán là cuốn sách The Book of Soyga không đánh dấu của thư viện, dựa trên cái cách bìa sách phát ra vầng sáng màu cam thoang thoảng.
Trước sự ngạc nhiên của chính mình, Snape hỏi to, "Trò đang làm loại nghiên cứu gì?"
"Ah!" Trò Lovegood ríu rít, "Ồ, thưa giáo sư..."
Severus Snape là người rất thông minh. Ông biết điều này. Dù ý kiến chung của ông về bản thân không vượt quá "thảm hại", ông vẫn cho rằng mình uyên bác, am hiểu, và là học giả đặc biệt khéo léo.
Snape hoàn toàn không hiểu quỷ quái gì Luna Lovegood đang nói về.
Dường như nó có liên quan đến thảm cầu nguyện Tây Tạng, lông bò Tây Tạng, củ cải gia truyền Ukraine, và sự tương hỗ giữa các phương thuốc trị cảm Đông - Tây, nhưng ông không chắc bất cứ điều gì trong số đó cả. (Cuốn sách tiên tri bằng đám mây xem cho vui thôi, có vẻ vậy.) Dù sao thì ông cũng phải thừa nhận cô bé quả thật hùng biện, hiểu biết sâu rộng, và dường như đưa ra luận điểm rất thuyết phục, mặc dù thực tế là ông không hoàn toàn chắc luận điểm đó là gì. Sau tròn hai phút ông ngừng cố gắng thấu hiểu lời cô nói và bắt đầu tự hỏi chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ, và liệu có cách nào ông có thể thoát khỏi cuộc trò chuyện một cách duyên dáng không. Cô bé bắt đầu vẽ một ấn chú phức tạp lên một cuốn sổ nhỏ màu hồng nhạt, khiến ông tự hỏi liệu có phải cô bé là người đã mượn Bí ẩn của Trượng Caduceus, rồi cô làm một động tác tay vòng tròn để gợi ý đó là điểm tiếp theo. Chuyển đổi liền mạch đến mức ông còn không có cơ hội nào chặn cô lại.
Snape liếc sang chiếc đồng hồ ở bức tường xa xa bên phải ông, ước tính khoảng sáu phút đã trôi qua khi cuối cùng Lovegood kết luận, "Và vì thế bước tiếp theo sẽ chắc chắn phải bao gồm cả nghiên cứu kỹ lưỡng về gia phả của Celestina Warbeck." Suy đi tính lại, sáu phút chẳng đủ để giải thích một lý thuyết ngoằn ngoèo đến thế.
Sự yên lặng kéo dài vài giây trước khi ông thốt ra một âm thanh khác: "Ừ." Theo ngôn ngữ Snape, nó mang nghĩa gần như, "Ờm... hay đấy. Ta để trò quay lại với đề tài đó."
Lovegood dường như hiểu được ẩn ý một cách kỳ lạ, và với một cái gật đầu, cô bé nhận tờ giấy phép và quay đi hối hả về phía bàn quản thư Pince. Snape rời khỏi thư viện với hai tay rỗng.
...
"Chà chà chà, ai đây nhỉ, lếu láo Lovegood chứ còn ai!"
Snape đang băng qua tầng ba thì nghe giọng nữ sinh vọng qua sân. Đây không phải kiểu chuyện thường khiến ông chú ý, nhưng thói quen sai cách gọi họ của Lovegood, cùng cái giọng điệu buồn nôn quen thuộc, đã đánh vào một sợi dây xưa cũ, khiến ông dừng lại để quan sát.
Có năm đứa - hai nữ sinh Ravenclaw, hai nam sinh Slytherin năm lớn hơn, và một đứa học sinh Slytherin năm hai chắc chắn là tay chân của hai đứa kia. Lovegood đủ khả năng trốn thoát nếu muốn, nhưng cô bé chọn ở lại, một nụ cười thấp thoáng trên mặt khi cô đối diện chúng, nôi đống sách trong tay. Cô bé trông nhỏ bé đến mức khó tin khi ngước lên nhìn đứa con gái cao nhất, một đứa năm tư tên Patricia Stimpson, dường như là chủ xị của cả nhóm này. "Dạo này thế nào rồi, khùng Lovegood?" nó hỏi, cười lạnh lùng. "Không còn săn lùng mấy cái thứ ngốc nghếch kia nữa - mày gọi nó là gì? Nuncle à?"
"Chúng được gọi là nargles," Lovegood sửa cho nó, "và chúng thực sự khá phiền toái. Em không nên cười chúng."
"Phải phải," cô Stimpson đáp hời hợt vẫy tay, trước khi đứa Slytherin to đầu nhất, Lucian Bole, lên tiếng.
"Bọn anh vớt được một cuốn tạp chí bố mày vứt trong thùng rác mấy hôm trước. Bọn anh đọc hết từ bìa đến bìa luôn."
"Em hy vọng mọi người thích nó," cô bé lễ phép đáp. Từ góc tối ở hành lang, Snape siết chặt nắm tay vào lớp vải áo choàng, và một cơn đau quen thuộc sâu trong ông bắt đầu nhức nhói dữ dội hơn bình thường. Ông muốn la lên với cô bé, "Phản kháng đi!" nhưng ông đã biết làm vậy sẽ vô dụng. Snape tiếp tục âm thầm quan sát khi lũ học sinh còn lại cười ồ.
"Ờ, bọn anh vui lắm," Cassius Warrington khinh miệt. "Cứ càng lúc càng hay. Thuyết âm mưu về Bộ trưởng ấy? Anh tưởng anh té ghế vì cười đây."
"Ờ, bố mày điên nặng luôn," thằng nhỏ nhất, Giles Harper tiếp lời.
"Chắc thế mới giải thích được nhiều thứ về mày nhỉ," Bole phụ hoạ.
Cô Stimpson bất ngờ xông vào Lovegood - Snape giật mình, tưởng nó đánh cô bé - nhưng khi nó rút tay về, ông nhận ra nó vừa giật đóa hoa hướng dương Lovegood chắc hẳn vừa cài sau tai trái. Lovegood chớp mắt khi mấy sợi tóc lưa thưa bay đi theo nó.
"Đầu tiên Phòng chứa Bí mật, giờ lại chuyện Sirius Black... Mày tốt nhất nên hy vọng mấy hôm nữa Hogwarts đừng đóng cửa vĩnh viễn." Cô Stimpson tặc lưỡi khẽ khi đóa hướng dương biến mất dưới gót giày, và khi áp sát vào cô Ravenclaw nhỏ tuổi hơn, Snape chỉ nghe lỏm được tiếng rít "Chẳng nơi nào khác nhận một con điên như mày đâu, Lovegood ạ."
Chuông báo hiệu ngân vang, khiến cô gái hất sách khỏi tay Lovegood mạnh bạo, và cô Ravenclaw nhỏ bé không hề phản đối khi mấy đứa còn lại quay lưng bước đi ngược hướng. "Tao mong lũ Giám ngục sẽ tóm được mày vào lần tới!" Bole quát qua vai, đám còn lại cười vang khi chúng biến mất vào hành lang gần nhất. Lovegood ngồi thụp một chân xuống, phủi bụi sách và nhét chúng lại vào cặp. Cô nhặt đóa hoa hướng dương nát bấy lên một cách nhẹ nhàng, nhìn nó một thoáng, cuối cùng rút đũa phép ra vẩy nhẹ về phía bó cánh hoa rực rỡ. Đóa hoa đáp lại, nở rộ kèm theo tiếng nổ nhỏ mềm, và cô cài lại nó vào tóc. Dù chắc chắn có tia buồn bã ẩn trong đáy mắt cô bé, cô vẫn chưa ngừng mỉm cười.
Tiết học năm hai với đám Slytherin sắp bắt đầu, Snape nhắc nhở bản thân, và ông gạt cảnh tượng đó ra khỏi đầu mình, sải bước về phía hầm. Ông không muốn nghĩ chuyện đó nữa, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn nằm sâu trong lồng ngực, và khi ông cực kỳ khắc nghiệt với Granger chiều hôm đó, ông chẳng thể nói chắc được tại sao.
Đặc biệt có một hôm, Snape đi nhầm một ngã rẽ. Ông đang phân tâm bởi, cái mối lo ông cho là thích đáng về một kẻ sát nhân đang lởn vởn trong lâu đài và đang tiến gần đến Harry Potter - và có thể là chính Snape nếu lịch sử có gì để nói - dù cho thực tế vị Hiệu trưởng-không-nên-nêu-tên nào đó dường như vẫn chẳng mảy may lo lắng gì về cả hai vấn đề này. Tất nhiên, nói rằng ông không nghĩ đến việc Draco Malfoy nếu còn đến phàn nàn thêm một lần nữa về con hà mã ngu ngốc của Hagrid thì Snape cũng sẽ thử đi giết người xem sao, thì đúng là sẽ thành nói dối.
Ông mở cánh cửa nơi ông nghĩ là cầu thang sau tầng bốn, và ngay lập tức nhận ra đây thật ra là tủ chứa chổi, và cả việc Lovegood đang treo mình lộn ngược trên cái kệ rõ ràng là rất chắc chắn, một tay cầm cuốn sách còn tay kia cầm đũa phép. Có một ngôi sao năm cánh vẽ đầy cẩm chướng màu hồng và bạch đầu ông nằm trên sàn trước mặt cô bé.
"Xin chào, thưa Giáo sư," cô bé nhẹ nhàng nói.
Im lặng kéo dài. Cuộc chạm trán ở sân chợt lóe trong tâm trí ông và ông ngập ngừng hỏi, "Trò không... bị nhốt trong này, đúng chứ?"
"Ôi không," cô bắt đầu giải thích, "em chỉ đang..."
Snape đóng cửa lại và nhanh chóng bước đi.
...
Snape đang trong cơn mệt mỏi cực độ. Ai cũng vậy thôi nếu cứ phải xoay xở với thảm họa đang hành hạ cuộc đời ông.
Dumbledore cuối cùng cũng cho ông biết chi tiết Thử thách thứ Nhất, và một phần trong não ông tưởng tượng ra cảnh Lily Evans gào thét: "Ông dám để con tôi bị CON RỒNG ĂN THỊT?!" Chắc chắn, đây không phải là cách thức ông đã hình dung ra để trả nợ ân huệ này, và hồi ông đồng ý, Dumbledore đâu có cảnh báo ông rằng mười lăm năm nữa ông sẽ phải tổ chức một trò chơi tử thần tầm cỡ quốc tế với đứa bé làm thành viên thứ tư bất hợp pháp. Nếu có thể sai, nó sẽ sai, Snape nhắc nhở bản thân. Hình ảnh khuôn mặt phẫn nộ của Lily vẫn ám ảnh ông, và ông chợt rơi vào trạng thái buồn bực cực độ hiếm hoi này.
Ông chậm rãi rảo quanh lớp, mắt liếc nhanh từ vạc này sang vạc khác, cho đến khi dừng lại trước bàn của Lovegood. Lúc này thì ông không quá quan tâm đến chất lượng bài làm của cô nữa, nhưng một sự khó chịu sâu sắc cuộn lên trong lồng ngực ông khi nhìn thấy mấy nhúm rễ bồ công anh vẫn nằm chỏng chơ không được chạm đến trên khu vực làm việc của cô bé. Ông định sà xuống quở trách cô sao mà không để tâm đến vậy, nhưng khựng lại khi cô đột nhiên liếc qua đám rễ, ném chúng một cái nhìn xét nét, rồi tống chúng vào trong một cái cốc thủy tinh rỗng. Vì tò mò, Snape giữ im lặng và để cô bé làm việc yên bình. Xét cho cùng, ông còn những chuyện quan trọng hơn để bận tâm đến.
Chiều muộn hôm đó, Snape đang chấm điểm các mẫu lọ năm ba thì bắt gặp cái lọ gắn tên Lovegood. Ông lắc nhẹ, giơ lên trước ánh sáng; nó không nổi bong bóng, hoàn toàn trong suốt, không sắc thái nào cả. Cho đến nay vẫn chưa học sinh nào tạo ra một loại thuốc hoàn hảo đến mức này, điều này cũng dễ hiểu xét đến sự khắt khe cần thiết của toàn bộ quy trình.
Snape mở kéo bàn ra lấy một viên đá thử nghiệm mới tinh: một cái hốc được khắc sâu vào tinh thể thạch anh tím mịn mượt. Ông mở nút lọ, phất phất nó dưới mũi (có mùi sả nhè nhẹ), trước khi nhỏ vài giọt thuốc Lovegood pha vào cái đĩa nông, vẫy đũa phép lên đó, rồi thêm vào hỗn hợp kiểm chứng của mình.
Ông làm việc với viên đá ít nhất hai mươi phút, đứng dậy lấy một ít sả và rễ bồ công anh trong tủ đựng, trở lại bàn, niệm mấy bùa chẩn đoán với viên thạch anh tím, thêm nhiều nguyên liệu khác vào cái hốc, vân vân. Cuối cùng ông ngồi lại xuống ghế và nhìn đống hỗn tạp vương vãi trên bàn. Ông chắc chắn. Cái thay đổi duy nhất cô bé đã làm là dùng sả thay vì rễ bồ công anh, dù cả hai có tính chất phép thuật khá tương đồng, có một sự khác biệt về mặt hoá học trong sả khiến tỉ lệ chính xác của các nguyên liệu khác cũng trở nên linh động hơn so với khi sử dụng bồ công anh.
Nếu có ai hỏi thì ông sẽ nói rằng Lovegood nhất định phải tuân theo sách giáo khoa - rằng đứa trẻ mười ba tuổi nào dám tự đề cao mình biết nhiều hơn thành quả của hàng thế kỷ nghiên cứu - nhưng ông cũng biết mình sẽ nói dối.
Lần kế tiếp trong lớp ông thấy cô bé mân mê nguyên liệu, ông cũng bắt gặp ánh mắt của cô, nhìn xuống bông hoa ban mai trên bàn rồi lại ngước lên. "Cẩn thận nhé," ông nói, không đến mức vô tâm. Lovegood gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro