Chương 6: Trà Thư Giãn Tân Binh của Naruto (1)

Naruto cau có nhìn trừng trừng người đàn ông, tay khoanh chặt trước ngực.

"Nhóc à, ta đã nói rồi, nếu có bất kỳ manh mối gì thì chúng ta sẽ thông báo cho Snape-san," Uchiha Reji với vẻ mặt mệt mỏi nói với cậu bé tóc vàng.

"Chú đã nói thế hôm qua, hôm kia, và hôm kia nữa," Naruto đáp lại, mặt còn cau có hơn trước.

Cảnh sát Uchiha thở dài. Anh đảo mắt tìm sự trợ giúp, nhưng các đồng đội cùng gia tộc cũng chỉ giả vờ không nghe thấy cuộc đối thoại thú vị này, cúi gầm mặt xuống bàn. Ai nấy đều cố gắng hết sức tránh nhìn Reji.

Thấy đứa trẻ bực tức bắt đầu lấy chân gõ gõ xuống sàn, Reiji lại lên tiếng, "Nhóc này, thực sự hiện giờ chưa có gì mới cả. Chúng ta chắc chắn sẽ thông báo cho cậu và ông ấy ngay khi phát hiện ra manh mối gì, nhưng chẳng cần thiết phải đến đây ngày nào cũng như vậy đâu."

Naruto hừ một tiếng, vẫn khoanh tay quyết liệt.

"Chú sẽ thật sự thông báo cho chúng cháu phải không?" cậu bé tóc vàng hỏi.

"Phải, chú hứa," gã cảnh sát đáp, vò vò thái dương.

Naruto cố gắng bắt chước ánh mắt phẫn nộ của Kuro-sensei - mà ông chủ tiệm trà thường dùng để liếc xéo những kẻ mình không ưa - rồi gật gù.

Cậu bước ra khỏi cửa, ngẩng cao đầu rời khỏi Cục Cảnh sát.

'Có một ninja độc ác nào đó đang đi loanh quanh hạ gục mọi người, mà cảnh sát chẳng làm được gì cả,' Naruto nghĩ thầm.

Cậu phải thử cách khác thì hơn.

sssssssssssssssss

Hôm sau trên đường đến trường học, Naruto đã có một kế hoạch chắc mẩm trong đầu, và quyết tâm tiến hành ngay sau giờ tan trường. Cậu đã làm nũng Kuro-sensei để được nghỉ làm một hôm, viện cớ cần luyện tập phi tiêu.

Kuro-sensei tỏ ý nghi ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, dặn dò cậu tránh xa khu vực dân cư.

"Lần trước con cố tập luyện trong vườn sau nhà bằng kunai, suýt nữa thì chặt đầu một trong những con công yêu quý của Suzuno-san," sensei đã nhấn mạnh. 'Mất nó chả sao,' Naruto nghĩ.

Lũ chim công đó thực sự là ác quỷ khoác áo choàng thiên sứ, thường nhìn cậu trừng trừng không chớp mắt từ sân nhà bên mỗi khi cậu ló đầu ra ngoài. Naruto cũng không tài nào hiểu nổi vì sao bà hàng xóm Suzuno lại thích thú với chúng đến vậy.

Vừa đi đường vừa huýt sáo một điệu khe khẽ, Naruto chẳng mấy chốc thấy một con cáo bông màu đỏ quen thuộc lù lù trên lối đi.

Nó dựa vào gốc cây một cách khiêm tốn, trông như ai đó lỡ tay làm rơi xuống rồi bỏ quên ở đó.

Naruto nhìn xung quanh, hy vọng nhìn thấy dáng người quen thuộc trong bộ áo choàng màu đen, nhưng không thấy sensei ở đâu.

'Có lẽ sáng nay sensei đi qua đây và lỡ đánh rơi', cậu bé nghĩ bụng, rồi cúi xuống nhặt lấy chú cáo bông.

Cậu phủi phủi đi mấy hạt cát dính trên người nó, rồi nhét vào trong túi quần mình.

Những ngày qua cậu để ý thấy chú cáo bông cỡ lòng bàn tay xuất hiện khắp nhà sensei; đặc biệt là lúc ăn sáng, búp bê luôn được đặt cạnh tách trà của sensei, hệt như vật sống.

Nếu không phải đã biết rõ hơn, Naruto còn tưởng nó bị ma ám cơ đấy.

Cậu bé thường xuyên bắt gặp con cáo bông một cách đầy bất ngờ: đang học tập trong phòng khách, thư giãn ở hành lang sau nhà, hay thậm chí khi đang ngủ trưa trên futon trong phòng ngủ dự phòng, đột nhiên quay đầu lại thì đã thấy nó ngồi yên lặng trên sàn ngay cạnh.

Lúc đầu cậu còn hơi sợ, nhưng sau vài ngày thì quyết định sensei có ý để búp bê lẩn khuất quanh nhà, và đặt nó gần mình như một trò đùa nho nhỏ.

'Hoặc có thể là do Kazu', cậu nghĩ. Con quạ này khôn ranh đến mức đáng sợ, đôi khi hành xử không khác gì con người.

Khi Naruto tò mò hỏi про búp bê, sensei nói đó là 'bùa may mắn', Dù cho có hơi kỳ cục đối với một người đàn ông trưởng thành thì đi đâu cũng mang theo búp bê bông trong túi áo, Naruto cũng đã từng chứng kiến đủ thứ shinobi lập dị trong làng rồi, nên bỏ qua thói quen kỳ quặc của sensei.

Cậu lắc đầu, khoanh tay lại.

Naruto nghĩ rằng người sensei vốn tỉ mỉ của mình cuối cùng cũng bắt đầu bộc lộ khía cạnh đãng trí rồi đấy. 'Cứ bỏ quên búp bê khắp nơi, giờ thì làm rơi cả trên đường nữa chứ', cậu nhóc ria mép tặc lưỡi trong đầu trước khi hối hả cất bước đến trường.

Con cáo bông im lặng nằm gọn trong túi áo cậu bé.

ssssssssssssssssss

Iruka-sensei gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn bên cạnh bảng đen, nhắc nhở cả lớp, "Tuần sau các em có bài kiểm tra nhỏ đấy, nhớ ôn tập kỹ lưỡng nhé."

Vị thầy giáo kiêm chuunin mới lên chức ra hiệu hết giờ học, rồi rời khỏi lớp học với tập bài tập đã thu gom trên tay.

Bọn trẻ lục tục thu dọn đồ đạc, ánh mắt Naruto liếc nhanh vào phần gáy của cậu bé tóc đen nhọn lởm chởm ngồi giữa lớp. Cậu bé đó đứng dậy, bắt đầu xếp sách vở vào cặp, không hề hay biết mình vừa bị biến thành mục tiêu.

Khi cậu bé kia chuẩn bị rời đi, Naruto cũng đã xong xuôi, đứng dậy đuổi theo ra tận cửa lớp.

'Anh trai của cậu ta đang làm nhiệm vụ xa nhà', Naruto nhớ lại. 'Nên hôm nay nó sẽ đi bộ về một mình.'

Cậu bé tóc vàng lén lút bám theo cậu bạn Uchiha, lên kế hoạch phục kích khi họ đã xa khu học viện hơn.

Một lúc sau, đang chậm rãi bám đuôi chàng Uchiha, Naruto bỗng nghe Sasuke quay người lại, nói lớn, "Sao cậu bám theo tôi như vậy?"

Naruto cười phá lên, một tay chống sau gáy lộ vẻ bối rối, trả lời, "Ra là bị cậu phát hiện rồi à?"

"Sasuke có khác," cậu bé tóc vàng nói tiếp.

Uchiha chỉ đơn giản đảo mắt.

"Ne ne Sasuke, hôm nay cậu rảnh không?" Cậu bé tóc vàng áp sát người lại, nhìn cậu ta bằng ánh mắt van nài.

"Có chuyện gì?" Uchiha hỏi ngờ vực, thừa hiểu tính cách thích bày trò của cậu nhóc kia.

"Vì tớ cần cậu giúp một việc!" Naruto đáp lại, miệng cười toe toét.

"Cậu cần tớ giúp gì?" Cậu bé kia hỏi lại.

"He he, cậu sẽ biết mà," Naruto cười gian xảo, nắm lấy một cánh tay của Uchiha, lôi cậu đi theo mình.

sssssssssssssssssssssssss

"Rốt cuộc chúng ta đang tìm kiếm thứ gì vậy?" Cậu bé tóc đen thở dài, hỏi.

"Bất cứ thứ gì trông khác biệt!" Cậu bé tóc vàng đáp, cúi người quan sát kỹ bờ sông.

"Chúng ta đã đi loanh quanh suốt mấy tiếng liền mà chỉ mới tìm được đá cuội, cành cây gãy với lá khô thôi," Uchiha nói khô khan.

"Chà, đây là hiện trường vụ án đó, và theo những cuốn truyện thám tử của sensei, một thám tử giỏi luôn phải tỉ mỉ lục soát hiện trường để tìm manh mối quan trọng," cậu nhóc kia đáp lại, tiến về phía dòng sông đang chảy.

Sasuke lại thở dài, thắc mắc tại sao mình lại đồng ý tham gia vào vụ này.

"Sao cậy lại nhờ tớ?" Cậu hỏi, tự hỏi tại sao Naruto lại lôi mình vào chuyện này trong khi hai đứa chẳng phải bạn thân ở học viện gì cho cam.

"Vì gia đình cậu toàn là cảnh sát nên cậu thừa hưởng tài năng phá án rồi!" Cậu nhóc tóc vàng lý luận.

Sasuke suýt muốn đập tay vào trán vì tức giận.

"Naruto, đến những người lớn được huấn luyện làm cảnh sát còn không tìm thấy gì, thì sao cậu nghĩ chúng ta làm được?" Cậu hỏi lại.

Naruto khựng người lại, nhìn chằm chằm bóng mình phản chiếu buồn bã trên mặt sông.

"Sasuke, tớ lớn lên giữa toàn những người chẳng hề ưa tớ, chỉ hứa suông cho có," cậu bé tâm sự.

"Tớ biết khi nào ai đó hứa hẹn, nhưng lại chẳng có ý định làm gì cho ra hồn," Cậu nhóc tiếp tục, giọng không còn hớn hở như thường lệ.

Sasuke ngạc nhiên trước lời thú nhận này. Cậu biết nhiều người lớn trong làng đã bộc lộ sự không ưa cậu bé này, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, chỉ cho rằng đó đơn giản là phản ứng bực mình trước những trò quậy phá không ngớt của đứa trẻ.

"Cậu nói vậy là ý gì? Có ai đối xử tệ bạc với cậu hả?" Uchiha hỏi, trong lòng nhớ lại hình ảnh cậu bé kia là một đứa mồ côi. 'Có lẽ ai đó ở cô nhi viện đã cư xử không công bằng', Sasuke nghĩ thầm.

Naruto quay lại nhìn cậu bé kia, ghìm nén cơn ghen tỵ trào dâng khi quan sát Uchiha – người chỉ lớn lên trong tình yêu thương từ gia đình. Cậu lắc đầu để gạt mình khỏi dòng suy nghĩ.

Hình ảnh một người trưởng thành cao ráo trong bộ áo choàng màu đen chợt hiện lên trong tâm trí, và cậu bé cảm thấy nhớ nhung, muốn chạy một mạch về quán trà gặp sensei. 'Không, phải tiếp tục tìm kiếm', tiếng nói kiên định trong lòng dặn dò.

"Đến khu rừng phía đằng kia tìm đi," Naruto nói với Sasuke thay vì trả lời câu hỏi của cậu ta. "Có khi ninja ác độc nấp ở đó rình rập, chờ cơ hội phục kích nạn nhân của hắn!" Cậu nhóc hứng chí đứng phắt dậy.

Naruto hớn hở chạy về phía lùm cây phía trước, khiến Sasuke khó hiểu trước sự thay đổi chủ đề đột ngột.

"Này Sasuke, mau lên!" Cậu bé tóc vàng vẫy tay gọi lớn.

Uchiha Sasuke thở dài, uể oải bước về phía người bạn.

'Có lẽ khi về nhà mình sẽ hỏi cha về vụ này', cậu nghĩ.

sssssssssssssssssssssssss

Hai đứa trẻ lục tung cả con đường cạnh bờ sông trong vài tiếng đồng hồ, trước khi quyết định bỏ cuộc.

Mặt trời đã bắt đầu lặn, bụng bắt đầu réo ầm vì đói.

"Tớ nghĩ chẳng có manh mối nào ở đây rồi," Sasuke nói với bạn mình.

Naruto buồn bã gật đầu.

Sasuke nhìn điệu bộ ủ rũ của cậu nhóc kia, cất tiếng, "Tớ sẽ hỏi Otou-san về vụ này, biết đâu cha biết gì đó."

Naruto quay sang nhìn Uchiha, rồi nhoẻn miệng cười tươi rói.

"Thật ư? Cảm ơn Sasuke!" Cậu bé hớn hở nói.

Sasuke nhìn vào đôi mắt xanh trong sáng hướng về phía mình, bèn quay đi ho khan một tiếng rồi đáp, "Nhưng tớ không thể đảm bảo đâu nhé. Có khả năng Otou-san không biết gì về vụ này."

"Không sao! Biết đâu cha cậu biết thì sao!" Naruto lạc quan, rồi hai đứa chia tay nhau để về nhà.

Khi Sasuke về nhà hỏi cha về việc này, ông nhìn cậu chằm chằm rồi điềm tĩnh đáp, "Không thể tiếp tục điều tra sâu hơn về vụ này nữa," sau đó im lặng rời đi.

Sasuke ban đầu hoang mang trước câu trả lời đó của cha, nhưng rồi nhớ lại bầu không khí trong gia tộc đang căng thẳng về mặt chính trị dạo gần đây.

Cậu thất vọng trước cái kết không rõ ràng, nhưng quyết định mọi chuyện cứ để vậy, vì biết có một số chuyện mình không can thiệp được.

Tuy nhiên, hôm sau đến trường khi thấy Naruto hồ hởi tiếp cận mình, Sasuke thấy áy náy dâng lên, chỉ đơn giản đáp, "Otou-san nói cha không nắm thông tin gì về vụ án cả."

Naruto thoáng lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn cảm ơn cậu đã giúp hỏi.

Giờ ăn trưa, Sasuke thấy Naruto ngồi một mình phía bên kia sân trường, mặt cau có nhìn xuống, một hộp bento nhỏ đặt trên đùi.

Uchiha tiến đến gần cậu bạn tóc vàng, ngồi thịch xuống băng ghế bên cạnh.

Từ ngày đó trở đi, hai cậu nhóc thường ăn trưa cùng nhau.

sssssssssssssssssssssssssssssssss

Kakashi theo dõi hai cậu nhóc lùng sục trên con đường cạnh bờ sông suốt nhiều tiếng đồng hồ, và một cảm giác tội lỗi sủi bọt trong người.

Anh biết vụ án này sẽ chẳng đi đến đâu cả, vì dòng tộc Uchiha còn phải e dè về mặt chính trị, nên không thể buộc tội anh bất cứ điều gì.

Gần đây một số dân làng đã có những ánh mắt không mấy thiện cảm đối với gia tộc Uchiha, và Kakashi biết rõ có một biến động lớn nào đó đang được ấp ủ trong âm thầm.

Anh cân nhắc khả năng tự nộp mình, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.

Anh chỉ canh chừng cậu bé Naruto như một ANBU của Konoha, và hoàn toàn có quyền để điều tra nghi phạm gián điệp mà thôi.

Dù sao đi nữa, Sarutobi cũng đã ném về phía anh một ánh nhìn sắc như dao khi Panther báo lại chuyện đã xảy đến với ông chủ tiệm trà.

Vì vậy, trong vài tháng tới anh sẽ bị phạt bằng những nhiệm vụ chán ngắt và vô danh nhất, chẳng ai thèm làm.

Rốt cuộc thì cái gì cũng chẳng qua mắt được Hokage cả.

Có lẽ anh nên để lại một món quà ẩn danh để xin lỗi hắn. Ông chủ tiệm trà hẳn sẽ thích trà chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro