Chương 7: Thuốc Nhỏ Mắt Thư Giãn Snape (1)

Mối liên hệ của Severus với gia tộc Uchiha bắt đầu thế này.

Vào một buổi chiều nọ, khi thằng nhóc tóc vàng đã được nhận làm nhân viên được khoảng ba tháng, Naruto hỏi liệu cậu có thể mời một người bạn đến quán trà được không.

"Được thôi", hắn thờ ơ trả lời, vẫy tay một cách lơ đãng, đồng thời bắt tay pha trà cho một vị khách quen.

"Cảm ơn Kuro-sensei!" thằng nhóc đáp, rồi chạy nhanh đi dọn dẹp thêm bàn.

Severus chỉ chợt nhớ lại lời đồng ý của mình vào hôm sau, khi cậu nhân viên nhí đến làm việc, theo sau bởi một cậu nhóc khác.

Khoảnh khắc đó, hắn tin rằng, chính là khởi nguồn của mọi rắc rối về sau.

"Kuro-sensei! Kuro-sensei!" cậu bé tóc vàng hớn hở gọi lớn khi vừa đặt chân vào cửa.

Severus ngước lên khỏi mớ nguyên liệu làm trà, thấy cậu nhóc bước vào quán, tay nắm chặt tay một cậu bé tóc đen.

Naruto tiếp tục kéo lê cậu bé kia - bộ dạng hoàn toàn là bất đắc dĩ - lên trước quầy pha chế. "Đây là Sasuke", cậu bé tóc vàng giới thiệu với Severus, người đang nhướng lông mày nhìn cả hai.

Hiểu được câu hỏi ẩn bên trong biểu cảm của người lớn (Naruto đã khá quen thuộc với nó rồi), cậu bổ sung, "Sasuke là bạn con ạ."

Và rồi cậu nở một nụ cười thật tươi với sensei, trông có vẻ hết sức tự hào về bản thân.

Severus nhìn cả hai đứa trẻ, một đứa như đang ăn mừng giáng sinh sớm, đứa còn lại hết sức ngượng ngùng vì màn giới thiệu chủ quán trà có một không hai này.

Severus mỉm cười đầy thích thú, rồi chào hỏi, "Xin chào".

Cậu nhóc kia cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên khỏi sàn nhà, cúi đầu lịch sự chào lại hắn. "Rất vui được gặp ngài ạ," cậu bạn tóc đen đáp.

"Chào mừng con đến với Snape's Tea and Brew. Cứ thoải mái gọi gì con thích, hôm nay miễn phí nhé," hắn bảo cậu bé, rồi vỗ đầu Naruto khen ngợi. Hắn vui vì thấy cậu nhóc đã có thêm bạn mới.

Naruto reo lớn trước lời đó, rồi lôi Sasuke đến một cái bàn trống, đối diện cửa sổ phía sau. Đó là một trong những góc được yêu thích nhất của quán, vì khung cửa nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau, nơi Severus trồng các loài hoa và cây cảnh.

Nhiều vị khách quen đã từng khen ngợi tài làm vườn của hắn.

Severus nghe thằng nhóc tóc vàng thao thao bất tuyệt giới thiệu tất cả các loại trà và đồ uống cho người bạn mới quen. Severus nhìn quanh quán, thấy các khách quen đang không hề che giấu sự tò mò, nhìn cảnh tượng trước mắt với nụ cười thích thú.

Hắn cho phép thằng nhóc nghỉ giữa ca làm. "Cứ đi tiếp khách của con đi", hắn bảo, khi Naruto tiến đến để mặc tạp dề vào.

Naruto nhoẻn cười rạng rỡ với hắn, hai thằng nhóc cứ thế dành cả buổi tán gẫu, thỉnh thoảng lại phá lên cười ầm ĩ (chuyện này thường xuất phát từ phía Naruto) bên cạnh một bình trà cam mát lạnh.

sssssssssssssssssssssssssssssssssss

Severus cũng chẳng rõ tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, mặc dù cũng có phỏng đoán được chút ít, nhưng giờ quán trà của hắn lại có thêm một phụ tá không công.

Cậu nhóc Uchiha, Severus đã biết được về gia tộc của cậu bé từ Kazu, bắt đầu "phụ" thằng nhóc kia phục vụ bàn và bưng bê nước cho khách.

Sau một vài ngày, Severus quyết định đã đến lúc trả công xứng đáng cho cậu thợ chăm chỉ, nên ngỏ ý thuê cậu nhóc làm nhân viên chính thức thứ hai.

Naruto hò reo lớn "Được ạ!", nhưng Uchiha chỉ trông có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị đó. "Con chỉ đơn giản là muốn giúp thôi ạ," Cậu nói với ông chủ, khá bối rối.

Severus bảo cậu về nhà cân nhắc kỹ lời mời, nhớ thông báo lại với ba mẹ cậu.

Hôm sau, Snape's Tea and Brew chính thức đón nhận thêm một nhân viên mới. Nhân viên lâu năm của quán thì hớn hở hướng dẫn cho người bạn nhỏ cách để làm quen với công việc.

Cả hai gắn bó với nhau như hình với bóng, di chuyển khắp quán trà với một sự phối hợp ăn ý đến mức Severus suýt muốn dùng phép thuật để thăm dò xem có phải chúng tự phát triển khả năng đọc suy nghĩ của nhau không.

Kazu cười phá lên khi hắn nói to ý nghĩ đó ra.

Kurama chỉ khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, rồi tiếp tục chăm chú giải ô chữ.

Nhìn lại thì Severus biết mình đáng lẽ nên cẩn thận hơn. Đáng lẽ phải tống cổ cậu bé tóc đen dễ dụ dỗ kia ra khỏi cửa, treo lên một tấm bảng to tổ bố, gạch đỏ dòng chữ 'CẤM CỬA NHÀ UCHIHA'.

Thật lòng hối hận, hắn thật sự hối hận mà.

Đáng lẽ phải luôn đề phòng mới đúng.

sssssssssssssssssssssss

Lũ quạ bắt đầu đậu trơ trơ ngay trước cửa quán trà của hắn.

Chúng đậu trên dây điện, hàng rào, mái nhà đối diện, và quan sát đám người qua lại bằng đôi mắt nhỏ xíu ánh lên vẻ thông minh.

"Kazu," Severus gọi vào ngày đầu tiên hắn để ý chuyện này "Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chúng muốn gì ở ta?" Hắn hỏi con chim cung cấp thông tin đáng tin cậy nhất của mình.

Kazu quang quác thích thú trước khi bảo, "Chúng chỉ diễn tuồng cho ai đó xem thôi, đừng lo lắng gì cả."

Severus nhướng mày hoài nghi, nhưng rồi lắc đầu. 'Nếu muốn gì, chắc ta sẽ biết', hắn nghĩ thầm, rồi tự trấn an mình và mặc kệ sự hiện diện của lũ chim.

Hắn bình thản bắt đầu ngày làm việc mới.

Một tuần trôi qua, hắn bắt đầu cảm thấy có điều gì đó âm ỉ đang diễn ra, và dĩ nhiên không hề liên quan đến món trà của mình.

"Kazu," hắn gọi lại, "Chúng trụ nguyên một tuần ở đó rồi. Chúng muốn gì?"

Severus bắt đầu hoang tưởng. Lũ quạ đã rình rập quán trà suốt cả tuần qua, và hắn cảm thấy mình như kiến dưới kính hiển vi.

Kazu chỉ nghiêng đầu và bình thản nói, "Chúng giả vờ làm mấy con thú triệu hồi ngoan ngoãn, để 'hỏi thăm' ông chủ tiệm trà khả nghi."

Kurama phá lên cười khanh khách từ chiếc sofa, nơi nó đang bận rộn giải ô chữ.

Severus thở dài, bóp bóp sống mũi mình.

"Và sao chúng phải 'hỏi thăm' ông chủ tiệm trà khả nghi?" Hắn hỏi với vẻ mặt đăm chiêu.

"Tại ngươi khả nghi vãi chưởng chứ sao!" Kurama ầm ầm đáp.

"Ngươi để cho jinchuuriki của Konoha và thằng nhóc có khả năng trở thành tộc trưởng Uchiha chơi trò nhà chòi với ngươi ngay trong tiệm trà của mình, làm cả lũ Uchiha nhảy dựng lên vì lo lắng," cáo bông tiếp lời, cười ha hả.

Kazu dõi mắt thích thú từ chỗ đậu trên cao.

"Vậy là," Severus mở lời, "các ngươi bảo lũ quạ đó là thú triệu hồi của nhà Uchiha, và chúng được giao nhiệm vụ giám sát ta vì ta thuê cái thằng nhóc Uchiha đó?"

Kazu và Kurama đồng thanh đáp, "Đúng thế."

Severus lại thở dài thườn thượt, hỏi vu vơ, "Ta có nên sa thải thằng nhóc đó không nhỉ?"

sssssssssssss

Hôm ấy, khi chuông cửa vang lên, hắn ngước lên từ quầy pha chế, thấy gương mặt tóc đen quen thuộc bước vào tiệm.

Hắn chỉ muốn rên lên thành tiếng, nhưng thay vào đó, phải miễn cưỡng nở một nụ cười lịch sự trên môi.

"Chào mừng," hắn chào.

Vị khách đảo mắt nhìn quanh cửa tiệm trong giây lát, trước khi tiến về phía chiếc bàn nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau. Ông khách đó ngồi xuống, rồi lật giở thực đơn, vừa tranh thủ liếc qua quan sát kỹ lưỡng những vị khách khác trong tiệm.

Nhiều vị khách quen của Severus vốn là shinobi đều vội vàng quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn vào một thứ gì đó khác.

"Anh muốn dùng gì nào?" Severus hỏi khi tiến đến gần bàn.

Fugaku nhìn lên, đánh giá ông chủ tiệm trà một lúc, rồi nói, "Trà Ô Long."

"Dĩ nhiên," Severus đáp, rồi quay lại quầy pha chế.

'Đáng lý ta nên lắp một Tủ Biến Mất ở phòng sau', Severus lầm bầm trong bụng. 'Lợi đôi đường, lúc mình muốn biến khỏi đây, hay lúc muốn vứt kẻ khác vào để chúng biến mất', hắn độc ác nghĩ.

Đội trưởng Đội Cảnh Vệ Konoha ngồi tại tiệm của hắn tròn hai tiếng đồng hồ rồi mới cáo lui.

Severus nghĩ dạo này quá nhiều khách hàng không mời mà tới, rồi lại thở dài.

sssssssssssssssssssssssssssssss

Hôm sau, chàng nhân viên phụ đến gặp hắn sau giờ học, ngỏ lời mời hắn dùng bữa tối cùng gia đình cậu bé vào ngày hôm ấy.

"Cha nói cả nhà rất muốn gặp ngài ạ," thằng nhóc nói, có vẻ hơi e ngại khi phải mời vị người lớn tóc đen đến nhà mình. 'Hy vọng nhà mình không dọa chú ấy chạy mất', Sasuke thầm nghĩ.

Ông chủ tiệm trà là một trong những người lớn cậu thật sự quý mến. 'Chú ấy không hề nhìn mình như một người mang họ Uchiha, hay chỉ là thằng em kém cỏi của Itachi', Sasuke nhận ra.

Naruto đã biến mất từ ngày hôm qua, vì bị phạt do xỏ lá một vị giáo viên trong học viện. 'Em phải làm cỏ vườn ở học viện hết một tuần, nên không thể đến làm tại tiệm trà được rồi, Kuro-sensei', Naruto đã nói trong nước mắt với hắn hai ngày trước.

Severus chỉ biết thở dài, rồi đưa cho cậu đôi găng tay làm vườn cỡ nhỏ.

Giờ đây, Severus lại muốn thở dài thêm lần nữa. Trưởng tộc Uchiha mời hắn đến lãnh địa của gia tộc, chắc để tra hỏi dưới vỏ bọc của một bữa tối.

Sasuke ngước nhìn cậu ta đầy ngần ngại, muốn trấn an rằng đây chỉ là một bữa cơm sum vầy thông thường, nhưng không tài nào làm vậy vì cậu nhóc cũng thừa hiểu nó có khả năng biến thành một cuộc thẩm vấn không chính thức.

"Ta nên có mặt lúc mấy giờ?" Snape-san hỏi sau một hồi im lặng.

"Tám giờ ạ," cậu nhóc đáp với vẻ lo lắng, cố gắng đưa ra một lời cảnh báo nho nhỏ về thử thách sắp tới dành cho hắn.

"Được rồi," người đàn ông chỉ nói vỏn vẹn, và vỗ nhẹ đầu cậu nhóc để trấn an.

Sasuke gật đầu, rồi đi tới đứng chờ gần những chiếc bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro