Ch.13: Rắc rối












Y/n độn thổ vào phòng. Còn chưa kịp cởi giày mà nhảy bổ lên giường mà vùng vẫy loạn xạ trên nệm.

- Ah~ chớt tiệt!!!!

Bạn lăn lộn qua lại trên giường. Nhưng không phải là vì quá xấu hổ mà là vì quá phấn khích. Trái tim mới lớn của thiếu nữ đập loạn nhịp, hơi thở mạnh mẽ hít vào phì ra.

- Được hôn rồi! Thích quá!!!!

Y/n chế miệng cười khúc khích và lại tiếp tục quằn quại trên giường. Đến cả chăn và gối cũng bị bạn đạp xuống đất. Tấm gã trải giường bình thường phẳng phiu, bây giờ bị cả người bạn dày xéo cho nhăn nhúm cả lại. Có góc cò bị bung ra khỏi nệm.

Tuy nhiên, trái ngược lại với bạn thì còn người đang ngồi ở dưới chân cầu thang thì không được vui vẻ như vị giáo sư đang lăn lộn trong phòng kia. Snape đứng phắc dậy từ mặt đất, sắc mặt đen lại. Tuy nhiên, gò má phản phất lại ửng hồng. Nhanh chân bỏ đi dưới ánh mắt của đám phù thủy nhỏ vẫn đang tụm năm tụm ba kia.

Chỉ là không lâu sau đó, thời gian vừa đến xế tà. Tờ nhật báo trường với tấm ảnh mà Colin đã chụp nhanh chóng "cháy hàng". Các phù thủy nhỏ đã tay truyền tay, mắt nhìn mắt, miệng chưa bao giờ dừng bàn tán việc đó.

Đến cả các hồn ma cũng lơ lửng tụ lại góc rẽ hành lang mà bàn luận. Đến bữa tối, cả bốn nhà phù thủy, học viên đều ăn uống chậm đi. Tất cả xì xầm, vạn sự chú ý đều dồn vào cái ghế trống ở dãy bàn ăn của giáo viên.

Đó là vị trí ngồi của bạn.

Điều đó, cũng khiến cho bữa tối ở đại sảnh náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Harry bấy giờ, vẻ mặt bơ phờ ngồi nhìn các món ăn đang từ từ vơi đi trên bàn ăn. Cậu không động vào bất kỳ thức ăn nào từ nãy đến giờ. Cặp song sinh nhà Weasley đồng thời nhích người sang thì thầm với cậu.

- Đừng lo, Harry! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

- Fred nói đúng đấy! Hãy ăn gì đó trên bàn đi chứ em đừng ngồi gặm nhấm sự hối hận như vậy!

George khoác vai cậu nói. Ron lúc này đang ngấu nghiến đùi gà đối diện lại lên tiếng trách móc.

- Tất cả đều là chủ ý của hai anh còn gì!!! Rắc rối này là hậu quả của trò chơi khăm!!!

- Lo mà nhai hết chỗ thịt gà trong miệng của em đi!

Fred nói và nhét thêm một cái đùi gà vào miệng Ron. Họ cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng đi này. Vốn dĩ lúc đầu chỉ là bày ra một vụ chơi khăm để trêu giáo sư Snape một chút.

Chính họ cũng không ngờ lúc đó, ngay khi Snape bạn và giáo sư Lupin lại đi đến. Mới xảy ra một màn nhào lộn và kết thúc bằng một nụ hôn cháy bỏng như bạn chiều chứ.

Khi chứng kiến cảnh tượng bạn và Severus hôn nhau đến lúc Y/n độn thổ trốn đi. Cả Harry và Ron đã súyt ngất vì sốc.

Đặc biệt, là Harry. Cậu nhóc đã hối hận đến mức muốn nhảy xuống hồ nước đen để tèo luôn cho rồi.

Mãi cho đến tận ngày hôm nay. Học viên của hai nhà sư và quạ mới nhìn thấy bạn phờ phạc đi vào đứng lớp. Một học sinh giơ tay lên.

- Uh... Giáo sư Norwood, cô có sao không ạ?! Trông cô hơi... nhợt nhạt...

- Ồ... không... tôi không sao...

Bạn xua tay nói.

Cả lớp đều giật mình khi chất giọng dịu dàng, ấm áp như ánh ban mai của bạn hằng ngày. Ngày lúc này, lại đứt khoảng và hơi khàn khàn.

Harry và Ron ở cuối lớp ôm lấy nhau.

- Chị ấy chắc chắn là khóc cả đêm! Nên giọng mới khàn như vậy!!!

- Chúng ta thật đáng chết!!!

Y/n hắn giọng. Ho khan vài tiếng. Tối qua cũng tại bạn cứ nhớ về nụ hôn bất ngờ đó mà không tài nào ngủ được. Còn ngồi đó nói chuyện với con cú đưa thư của chính mình, cười cười nói nói quá phấn khích đến tận sáng. Nên mới thành ra như vậy.

Y/n hơi vuốt nhẹ cổ họng. Lấy một bình nước cam thảo trong tủ kính vào uống một ngụm. Ngay lập tức, cảm thấy vùng cổ thanh thông hơn. Lúc này, giọng nói mới bình ổn hơn. Để tiếp tục giảng bài.

- Hôm nay, chúng ta sẽ học về tảo cuống! Như các em đã biết tảo cuống là một loại...

Buổi học vẫn cứ tiếp tục trôi đi như những ngày bình thường khác. Nhưng đối với hai chàng sư tử nhỏ ở cuối lớp, mỗi khắc đồng hồ kêu lên "tích tắc" đều như đặt đầu các thiếu niên một tảng đá lớn.

Harry cứ bẽn lẽn đưa ánh mắt ân hận nhìn thẳng vào tấm lưng thẳng tắp đang đứng viết bảng trên bục giảng.

Buổi học đầu ngày dần dần qua đi. Y/n vẫn ngồi trong lớp học, ghi ghi chép chép trong cuốn sổ giáo án chuẩn bị cho các buổi học sau.

Lúc này, bạn một giáo viên gồng gánh trên mình tận hai môn dạy.

Từ hôm Lupin hoá sói, không hiểu từ đâu mà tin tức anh ta là ma sói, như sóng ngoài biển dồn dập lang rộng khắp nơi. Cuối cùng, đến tai các phụ huynh. Thế là cú đưa thư nhà đã ùa ùa lũ lượt bay đen một trời kéo nhau tràn vào cửa sổ văn phòng của hiệu trưởng.

Y/n vẫn còn nhớ cái hôm được cụ Dumbledore gọi bạn đến. Căn phòng đáng ra chỉ toàn là sách với đồ vật phép thuật được sắp xếp gọn gàng. Lúc đó, lại tràn ngập cú. Bạn vẫn nhớ khi đang nói chuyện với vị pháp sư già thì một con cú mang thư đã lao thẳng xuống bàn trà mà hai người đang ngồi. Con cú lớn cứ thế mà đầu cấm thẳng vào ấm trà trên bàn.




















Vị này đừng vội, ⭐ rồi hẳn đi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro