Chương 2: Gặp tại cánh đồng cỏ úa
Tôi ngồi viết cả buổi sáng cuối cùng cũng đã xong cuốn sổ dày đặc ấy. 
Cả buổi sáng, ấy vậy mà chẳng ai thèm xông vào. Đúng thật kỳ lạ. 
Tôi không quen cũng như quen với thế giới này. Tôi mở cửa tủ quần áo và thật sự khá sửng sốt trước cảnh tượng này. Ngoài màu trắng hay màu đen, tôi gần như không thể nhìn thấy bất kỳ sắc độ nào.
Tôi với đại lấy một bộ đồ rồi tiến thẳng xuống lầu. 
Tôi không biết bố mẹ của tôi - hay nói đúng hơn là của Celyndra Vauclair ở đâu. Nhưng tôi biết chắc chắn không ở nhà - và kể cả nếu có cũng không quan tâm gì đến cô bé. 
Bây giờ, tôi muốn đến một nơi. 
Đường Bàn Xoay.
Nói là không xa, nhưng cũng không gần. Mong chờ gì ở một đứa trẻ 9 tuổi cơ chứ?
Tôi bước ra khỏi cửa nhà, trên đường lại đâm phải một người. 
Tôi ngước lên, đó là một cậu bé trẻ khoảng 13 tuổi.
Trí nhớ đã cho tôi biết. Đó là Christopher Vauclair, anh trai họ của Celyndra Vauclair. Tuy nói là anh trai họ, nhưng do mẹ của cậu ta vô tâm lơ là con cái, nên phần lớn thời gian đều ở nhà của cô. 
"Chào anh." mặt tôi khẽ giật khi nhận ra mình phải gọi một tên nhóc tì kém tuổi thật của mình bằng anh. 
"Celyn cần đi đâu thế?" cậu ta nhìn tôi hỏi. 
Tôi là một đứa trẻ 9 tuổi. Đặc biệt trong thế giới muggle, tôi không thể đi xa vậy mà không có trợ giúp. 
"Anh đi với em tới nơi này được không?"
"Được." cậu liền gật đầu. 
"Anh biết Đường Bàn Xoay ở đâu chứ? Cokeworth ấy?"
Cậu trố mắt. "Đường Bàn Xoay? Đó không phải địa phận của Muggle à?"
Tôi gật đầu. "Em cần tới đó. Anh có thể không?" 
Cậu bé suy nghĩ một chút, "Được."
Thế mà cái cậu đó lại thật sự biết phương tiện di chuyển của Muggle.
Tôi cũng là Muggle, nhưng đâu có nghĩa là tôi sẽ biết cách đi tàu hỏa với xe ngựa ở cái thế giới cách mình nửa vòng Trái đất và hơn nửa thế kỷ trước?
Mọi thứ thật cổ kính,  thật già cỗi, thật xa lạ.
Ít nhất thì, tôi có thể nghe, nói và hiểu Tiếng Anh như một người bản địa. 
Sau khi để cậu ấy dắt đi cả nửa ngày trời, thì tôi đã đến cái chỗ đó.
Đó là một khu vực tăm tối, dường như đúng với lời tả của tác giả. Ánh mặt trời dường như không thèm chiếu xuống cái lãnh địa u tối này. Cái khu công nghiệp bỏ hoang, chết chóc, xung quanh toàn là mùi sầu não và nghèo đói. 
Hai bên đường là dãy nhà gạch hẹp, xếp sát nhau, mái dốc thấp, tường loang lổ muội than. Dòng sông sau nhà đục ngầu, mùi như kim loại hoen rỉ. Không khí đặc quánh, nặng mùi dầu, cũ kỹ, lạnh lẽo – cái kiểu nơi mà mặt trời mọc cũng trông như tắt.
"Em đến đây làm gì vậy?" Christopher nhăn mặt, ánh mắt đánh giá cái khí tiết âm u mùi dầu khói ô nhiễm.
Tôi chỉ cười. 
Đi xung quanh mãi, cuối cùng tôi cũng thấy cái nơi đó. Cái cánh đồng bỏ hoang. 
Thật bất ngờ, dù cách không xa, đây lại là nơi duy nhất có nắng. Các khóm cỏ hoang lắc lư theo những cơn gió, dẫu vàng khô đến héo úa - nhưng cái sắc vàng đó lại đem đến sự ấm áp hiếm hoi.
Trên đỉnh đồi là một cây sồi lớn. Cây sồi lồi rễ lên, thoáng xa như một con quái thú.
Con quái thú ấy lại chính là Thần hộ mệnh của tuổi thơ ông. Và cũng là chấp niệm của cái tuổi thơ đẹp đẽ đến ám ảnh cùng "cô ấy".
Tôi hít một hơi thật sâu. Nó sẽ đẹp, nhưng nó sẽ không còn ám ảnh nữa. 
Có lẽ thế. Có lẽ tôi sẽ làm được.
"Anh đợi ở dưới đây đi." Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chậm chậm tiến vào đồi cỏ.
Tôi chỉ còn có thể mong, lúc này Lily Evans vẫn chưa xuất hiện.
Và may mắn là như vậy. Một trong những lần tôi may mắn.
Dưới gốc cây, một cậu bé gầy gò, làn da trắng đến tái nhợt. Mái tóc đen tuyền dài tới cổ, có chút lởm chởm, bù xù, và vô cùng kém tỉa tuốt. Bộ đồ cũ sờn, chiếc áo choàng quá khổ. Nhưng ánh mắt đen tuyền của cậu chỉ bị hút hồn nơi cuốn sách trong tay, như thể đó là vật báu còn đây là thiên đàng. 
Tôi biết ánh mắt đen như hố sâu đó, nhưng cái vẻ lấp lánh đầy thơ ngây này thì tôi chưa từng thấy. 
Severus Snape này khá giống trong phim. Điều đó thể hiện việc chọn diễn viên của bộ phim này...quá xuất sắc. Tôi nghĩ dựa vào việc nhớ mặt của ai đó, tôi cũng có thể nhận ra họ. Đến mức vậy.
Tôi chầm chậm bước đến gốc cây đó.
Một phần, tôi không muốn ông kinh động và sợ hãi. Dù sao...một kẻ đột nhiên tiếp cận mình, nghe cũng khá đáng sợ. 
Thứ hai, tôi sợ. Tôi hồi hộp. Đây là lần đầu tiên tôi sẽ được gặp một nhân vật không thực. Một nhân vật trong tiểu thuyết. Một nhân vật yêu thích.
Tôi có thể chỉnh sửa lại cốt truyện hay không? Tôi có thể thay đổi số phận cuộc đời bi thảm của ông hay không? Hay tôi sẽ biến bản thân thành một quân cờ trong thế giới man rợ này?
Bước chân tôi nặng trĩu. Nó gần như việc gặp một người nổi tiếng, gặp một vị anh hùng đã khuất, một kẻ tội đồ, quay ngược lại thời không, và gặp một đứa trẻ chưa thấm nhuần mùi vị chua xót của thời gian. 
Tôi hít một hơi lạnh, cái lạnh của cơn gió giữa đồi và cái lạnh lẽo. Tôi bước đến trước mặt cậu bé đang chăm chú đọc sách. Chăm chú tới độ không nhìn thấy tôi.
"Độc dược?"
Tôi cúi người nhìn vào cuốn sách của cậu.
Đang đọc sách yên bình, bỗng nhiên có một gương mặt u ám như Thần Chết đứng trước mặt, có lẽ cậu đã nghĩ mình...tận số. Cậu giật nảy người, vội vàng giấu cuốn sách vàng cũ ra sau lưng như một phản xạ tự nhiên. Khuôn mặt cậu chợt ánh lên một chút vẻ ngạc nhiên, cùng đó là sự u tối và cảnh giác.
Cũng phải thôi. Dù tôi đã cố nặn một nụ cười, nhưng trời sinh khuôn mặt này không phải là để vui vẻ. Có chút doạ người cũng là dễ hiểu. 
Đôi mắt cậu mở to vì bất ngờ. Đúng, bất ngờ vì tôi biết cuốn sách trong tay cậu...
"Cậu biết về phép thuật?" Cậu bé khẽ nói. 
"Ừm." Tôi gật đầu. "Gia đình tôi là phù thuỷ."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi, có lẽ cậu nhìn thấy tôi trong bộ dạng sạch sẽ tươm tất thì mang trở lại vẻ dè chừng. 
Tôi mỉm cười dịu dàng nhất có thể. "Tôi biết cậu đang dè chừng tôi. Nhưng tôi tới đây không có ác ý." 
Từ sự chuẩn bị, tôi lôi ra một cuốn sách Độc dược khác, và một chiếc bánh. Cậu bé Snape nhìn tôi với vẻ hoang mang, nhưng trong mắt không giấu nổi vẻ thích thú.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, tôi chép miệng.
Tôi đặt cuốn sách vào tay cậu. "Này, tặng cậu. Có lẽ cuốn này cậu chưa có, phải không?" 
Rồi tôi liền bóc gói bánh ra và ăn một miếng nhỏ đầy dứt khoát. 
"Thấy chưa? Không có độc." Tôi cười, bẻ thêm một miếng rồi giơ trước miệng cậu. Vì trong tay, cậu đang nâng niu cuốn sách như thể một cuốn Kinh thánh.
"Cậu...tại sao?" Severus Snape lắp bắp. Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?
"Cậu là ai?" 
"Tôi là người tới đây để giúp cậu."
"Còn lý do, vì có lẽ tôi cảm thấy mình có chút giống cậu." 
Thương cảm có lẽ là một thứ mà cậu bé ấy không nên biết. Dù sao, Severus Snape cũng có lòng tự trọng của riêng mình, dù cho chỉ là một đứa trẻ.
Snape do dự, không biết có nên ăn miếng bánh nãy giờ ở trước mặt mình. 
Một điều tốt bỗng nhiên tới, thường sẽ có bí mật đằng sau. 
Đúng, cậu ấy giác ngộ khá sớm, với một cách quá đau lòng. Nhưng điều ấy là chính xác. 
"Cậu muốn gì từ tôi?" Tôi có thể đọc được ánh mắt đó. 
"Tôi muốn cậu được hạnh phúc. Cứ coi tôi như sứ giả được cử tới để giúp đỡ cậu đi." 
Tôi lắc lắc miếng bánh trước mặt cậu nãy giờ. "Ngon lắm đó, cậu có tính ăn không?"
Trẻ con rốt cuộc vẫn không thể cưỡng được sức hấp dẫn của đồ ngọt, đặc biệt với một người chưa từng được biết đến đồ ăn ngon như Severus Snape. Cuối cùng cậu vẫn nhắm tịt mắt và cầm lấy miếng bánh cho vào miệng. 
Tôi phì cười. "Làm gì như uống Độc dược vậy?" 
Thực ra nếu muốn thì cho độc vào cũng không phải là bất khả thi.
Nhưng dám ăn miếng bánh đó, cũng là cả một ván cược mà cậu dành cho tôi rồi. 
Hoặc có lẽ, cậu thật sự không ngửi thấy có mùi độc trong này. 
Chỉ biết là sau đó, cơ mặt của Snape dần giãn ra, thay vào đó là đôi mắt sáng long lanh vì vui sướng. 
"Ngon lắm à?" tôi cười tươi. Cậu bé vừa sung sướng, miệng vẫn đang tận hưởng. 
Sau khi ăn hết, gương mặt cậu không giấu nổi vẻ luyến tiếc. Nhưng có lẽ cậu không dám. Sau một hồi lâu, có lẽ do không thấy có tác dụng phụ gì, cậu dường như thở phào nhẹ nhõm. Tôi đứng lên, chìa bàn tay ra. 
"Từ bây giờ cậu không phải lo nữa, vì đã có tôi rồi. Tuy tôi không tinh thông mọi phép, thiên sứ trời cao,
Nhưng tôi sẵn sàng giúp cậu bằng khả năng có thể của cậu."
Cậu bé đó có vẻ như thấy được cái ý chí và tấm lòng trong đôi mắt của tôi, đôi mắt mà cậu đến giờ vẫn dường như bất ngờ vì nó quá lệch tuổi. Đúng thôi, vì bản thân tôi và chủ thể đều đâu phải có linh hồn 9 tuổi. 
Tôi lắc lắc bàn tay trước mặt cậu, nơi cậu vẫn đang ngồi. Cậu dè dặt nắm lấy tay tôi và đứng lên. 
Bàn tay cậu gầy guộc và thô ráp. Chúng chai sạn, dù mới chỉ là một đứa trẻ. Chúng mang đầy cái nỗi u uất của cậu. Đau khổ của cậu. 
Tôi xót lắm. Cậu đã đứng lên rồi, nhưng tôi vẫn vô thức tiếp tục vuốt ve bàn tay của cậu. Snape có vẻ hoang mang, cậu không biết tôi đang làm gì cả. 
"Cậu đang làm gì?..."
Tôi chỉ cười buồn. "Không có gì. Chỉ là...tay cậu đẹp thật đấy."
Đúng, chúng rất đẹp. Nhưng không phải cái đẹp nõn nà và mịn màng - mà là cái đẹp của gian khổ, chai sạn và tháng năm. Tôi rất tôn trọng sự đẹp ấy. 
Có lẽ Snape đang cảm thấy tôi có chút điên rồ, khi cậu nhìn lại bàn tay tương phản ấy của tôi. 
Cậu nhìn xuống cô bé trước mặt, không hiểu sao vị thiên thần ấy lại có chút...đồng cảm. Lại có chút...giống. Sao có thể chứ, đó là hai bầu trời, có phải?
Tôi bất chợt dừng lại, đưa cho cậu gói bánh còn lại. 
"Nhớ đó, tôi vẫn sẽ trở lại. Và tin tôi, tôi sẽ giúp cậu."
"Và từ giờ, cậu là bạn của tôi." Tôi khẳng định chắc nịch, nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy của Snape mà chầm chậm nói từng chữ. 
Snape có vẻ không muốn tin. Cũng phải thôi. 
Nhưng có vẻ như cậu ấy muốn tin. Và sẽ thử tin. 
Còn tại sao hôm nay niềm tin lại dễ dãi như vậy...hiện giờ cậu vẫn chưa biết.
Tôi không có thói quen nói nhiều. Nhưng tôi biết, một người nhạy cảm như cậu...chắc chắn hiểu sâu hơn tầng nghĩa tôi cần nói ra.
Sớm thôi, Severus Snape, sớm thôi. Chỉ cần đợi tôi.
Tôi bước đi, đầu vẫn vô thức ngoảnh lại, bất chợt gặp ánh mắt thoáng ánh luyến tiếc của cậu. Tôi mỉm cười với cậu. 
Có lẽ khoé môi cậu vẫn chưa cong lên nhẹ. 
Severus Snape, tôi đã ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro