Chương 4: Gặp lại, và gặp nhiều nữa
Tôi lại đi tới Đường Bàn Xoay. Lần này cũng có Christopher. Dù sao thì cậu ta cũng không có gì làm cả hè này, nên vẫn muốn đi cùng tôi. Cho dù chẳng biết tôi đang làm gì và đi với ai.
Tôi không biết có tin tưởng được cậu ta không. Nhưng thông tin bên lề, hình như cậu ta là nhà Gryffindor. Được nuôi dưỡng trong một gia đình toàn những kẻ lươn lẹo và hèn mọn, vậy mà vẫn có thể sinh ra một Gryffindor. Đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Theo khuôn mẫu, Gryffindor là những người tốt. Nhưng Mũ Phân loại không phân họ dựa theo độ tốt xấu, mà là theo bản chất tâm hồn. Dũng cảm, Tốt bụng, Trí tuệ, và Tham vọng. Nhưng kiểu gì cậu ta cũng cần biết về Severus Snape.
Vì Severus Snape sẽ được công khai trong cuộc sống của tôi.
Tôi đưa cả Christopher vào cánh đồng ấy.
Trùng hợp và may mắn thay, Snape vẫn ở đó, lần này là đang nâng niu đọc cuốn sách tôi đưa hôm trước.
Tôi không biết nên gọi bằng tên, bằng họ, hay cả hai.
Tôi nghĩ gọi bằng tên thì quá thân thiết.
Gọi bằng họ? Severus Snape ghét cái họ của ông ta, ghét cái người cha Muggle ác độc và thối tha Tobias Snape của mình.
Có lẽ gọi bằng tên vẫn là lựa chọn tốt nhất.
"Severus." Tôi gọi nhỏ, đứng không quá xa cũng không quá gần.
Christopher ở đằng sau tôi, cách tôi một khoảng. Tôi không ngoảnh đầu lại nhìn xem cậu thế nào, tôi nhìn thẳng vào cậu bé ngồi dưới cây sồi lớn trước mặt mình.
Severus Snape ngẩng lên, nhưng khi nhìn thấy mặt tôi có vẻ thả lỏng hơn chút.
"Tôi đã nói là sẽ trở lại." Tôi mỉm cười.
Tôi thấy thoáng qua một tia cười trong mắt cậu. Quả vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ cô độc, một đứa trẻ mong muốn có một người bạn.
Tôi không ngại bẩn mà ngồi xuống cạnh cậu, ngồi xuống gốc cây sồi.
Tôi thấy khuôn mặt căng thẳng của cậu, như thể chưa từng nói chuyện với người đồng trang lứa.
"Quên chưa giới thiệu, tôi là Celyndra Vauclair, 9 tuổi, bố mẹ tôi đều là phù thuỷ."
Điều này trả lời thẳng thắn câu hỏi "vì sao cậu biết về thế giới phù thuỷ" của cậu.
"Cậu tên là gì?" Tôi quay sang Snape.
Ồ, tất nhiên chúng tôi đều biết tôi biết rõ tên cậu ấy. Nhưng tôi vẫn thích hỏi. Coi như là một lời chào chính thức.
"Tôi tên là Severus." Severus Snape. Cậu ta không muốn nói ra họ mình.
"Ừm." Tôi gật đầu.
"Tên cậu rất hay, cậu có biết không?" Tôi nhìn vào mắt Severus.
Một thoáng bất ngờ trong mắt cậu, có vẻ đây không phải một lời khen thường xuyên.
"Nhưng sao cậu biết tên tôi?" Cậu bỗng nhiên hỏi.
Đúng, lần gặp đầu tiên tôi đã gọi thẳng họ tên cậu. Severus Snape.
Tôi bật cười, quên mất. "Tôi biết về cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy."
"Severus Tobias Snape. Cha là Tobias Snape, một Muggle. Mẹ là Eileen Prince, một phù thuỷ. Bố vũ phu, rượu chè; mẹ thống khổ, u uất. Sống trong sự bỏ bê và tiếng tranh cãi của cha mẹ..."
Càng nói, tôi càng thấy mắt của Severus Snape mở càng to vì bất ngờ.
"Vì sao... cậu lại biết nhiều như thế?" Snape nhíu mày.
Tôi không thể trả lời là đó là tình tiết của một cuốn tiểu thuyết. Chúng ta đều biết đó, một lời nói dối ngọt ngào không thể hại ai.
Tôi mỉm cười đầy tự tin. "Tôi là người được giao phó sứ mệnh giúp đỡ cậu. Nên tất nhiên, tôi cũng có một vài năng lực đặc biệt."
"Nên như vậy, đã đủ khiến cậu tin tôi chưa?"
Tôi nắm chặt lấy bàn tay chai sạn của cậu bé trước mặt mà lắc lắc đầy phấn khởi.
Tôi quay ra phía Christopher, chỉ tay. "Đó là Christopher Vauclair, anh họ của tôi." Rồi tôi chợt sững lại. Mặt cậu ta xám ngoét như hũ tro. Tôi cũng chẳng biết tại sao.
"Anh ấy là học sinh năm 3 Hogwarts."
Đôi mắt Severus Snape chợt sáng lên, cậu nhìn Christopher với đôi mắt đầy phấn khích.
"Hogwarts sao?"
Christopher là một cậu trai hướng ngoại.
"Đúng, Hogwarts! Em muốn nghe kể chuyện không? Cái toà lâu đài nó to như thế này này, xong đồ ăn ở đó siêu ngon luôn!"....
————
"Cậu bé đó là một người tốt." Christopher đột nhiên quay sang nói với tôi, phá tan bầu không khí im lặng kỳ lạ lúc quay về.
Tôi nhìn cậu. Giọng nói của cậu lúc này bình tĩnh đến lạ, chẳng giống khi nãy thao thao bất tuyệt.
"Đó là ai?"
"Một người vô cùng đặc biệt." Với tôi.
"Một người...cần được cứu rỗi."
Tôi lắc đầu. "Anh chỉ cần biết, đây là một người bạn tốt, vậy là được rồi."
—--------
Thế là từ đó, gần như mỗi buổi chiều, tôi và Christopher sẽ 'lội' tới Đường Bàn Xoay để chơi với Severus Snape.
Tôi không có đủ sự hướng ngoại để làm ánh sáng mặt trời cho một đứa trẻ khép kín. Nhưng Christopher thì có thể đấy. Mới quen được có mấy ngày, mà cậu ta cứ nói năng như pháo liên thanh, rủ rê hết cái này đến cái khác với Snape.
Ý là cậu cũng có phần hơi dè chừng ở phần đầu, nhưng dần dà rồi cũng quen.
Có một hôm, Christopher rủ Severus Snape chạy đua xem ai nhanh hơn.
"Severus, bây giờ thi xem tôi với cậu, ai chạy đến cái cây kia nhanh hơn?" Christopher chỉ ra cái cây nhỏ ở đằng xa kia.
Severus nhìn ra cái cây ở đằng xa, thở hắt ra:
"Xa vậy á? Nhưng-"
'Nhưng' chưa nói hết câu đã thấy Christopher chạy vọt đi.
"Ối, đợi em với!" Cậu nhìn thấy cũng đành hốt hoảng chạy theo.
Tôi nhón nhón chân xem họ chạy tới đâu rồi.
"Vậy em sẽ làm trọng tài nhé!" Tôi nói lớn, rồi cũng chạy theo để xem tình hình.
Về lý, Christopher hơn bọn tôi 4 tuổi, tất nhiên là cậu ấy cũng lớn hơn. Christopher là một cậu bé có hình hài khá khỏe mạnh, một gương mặt không điển trai nhưng khá sáng sủa và dễ mến. Và tất nhiên, đôi chân và sức khoẻ của cậu phải hơn một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu, không được chăm sóc kỹ lưỡng như Severus Snape.
Tất nhiên là Christopher thắng. Severus chạy đến nơi, cúi đầu thở hổn hển không ra hơi, mái tóc loè xoè rũ hết xuống mặt.
Tôi cũng lật đật chạy đến. "Chris, anh vừa lớn tuổi vừa lớn người hơn, lại còn xuất phát trước! Chiến thắng này em không duyệt!" rồi chỉ vào Severus đầy bất mãn. "Cậu ấy thắng. Còn anh ăn gian!"
Christopher làm khuôn mặt đáng thương. "Em không bênh anh họ em thì thôi đi?!"
"Kệ anh." Tôi quay lưng, hất mái tóc rồi nhìn Severus đang thở không nổi. "Cậu có mệt lắm không?"
Đúng là đồ ốm yếu. Cũng đúng thôi, ở một gia đình nghèo khó, nơi ăn uống còn không được lo toan tử tế. Tự nhiên tôi nhìn thấy mình cũng gầy gò. Nhưng chẳng thiếu đồ ăn thức uống mà vẫn kén chọn, tôi cảm thấy có gì đó tự ghét bản thân.
Tôi bước nhanh đến rồi ôm chầm lấy Severus Snape đầy xót xa. "Cậu...?" Severus hoang mang cứng đờ người, còn Christopher cũng khó hiểu không kém.
"Này, anh chỉ rủ cậu ta chơi cùng thôi chứ có bắt nạt cậu ta đâu??"
Tôi phì cười, rồi nhẹ bỏ tay ra. "Ý em không phải vậy."
"Severus, cậu gầy quá." Tôi nhìn xuống người cậu, trán khẽ nhăn lại.
Severus chỉ biết gãi tai cười bất lực. "Mình không thể làm được gì về điều đó rồi."
"Còn tôi thì có. Những buổi sau, bọn tôi sẽ mang đồ ăn đến, rồi tổ chức picnic, được không?"
Christopher quay mặt sang tôi. "Này, đừng bảo là anh nấu đấy nhé?". Tôi bật cười, cốc đầu cậu nhẹ một cái. "Anh điên à, anh mà nấu thì Severus có mà gầy thêm. Tất nhiên là nhờ cô Maria nấu nhiều hơn 'chút' rồi."
Christopher bị gõ thì kêu 'oái' một tiếng rồi lăn ra cười, kết quả làm cả bọn phải cười theo, mệt hết cả hơi. Tiếng cười dù có chút nhỏ nhưng vẫn không giấu nổi chút niềm vui của Snape vang vọng trong cánh đồng cỏ khô vừa nhỏ lại vừa rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro