CHƯƠNG III: Em bé của riêng ta

Sau gần mấy ngày trời cuộc chiến ác liệt đấy bùng nổ, hắn ta vẫn an toàn mà trở về thăm người con gái đỡ đầu của mình như hắn đã từng hứa...

" Ông sẽ không bị thương như vậy nữa chứ!? "

" Hmm.... Sau khi cuộc chiến kết thúc, ta sẽ trở về an toàn với ngươi.....Ta hứa! "

Chạy tung tăng trên bãi cỏ xanh mướt ở mảnh vườn phủ Malfoy, cô cười đùa, giỡn hớt mà lụm nhặt những nhánh cây nhỏ và chọt ngoáy anh trai mình, cô nghịch ngợm mà chọc ghẹo Draco. Cô trêu đùa bảo:

- Lêu lêu! Đố Hai bắt được em...

- Anh mà bắt được em là chuyến này tới công chuyện với anh nha Yn. Bé tí tuổi đầu mà nghịch ngợm gớm!!!

Vung chân mà chạy, chả nhìn trời nhìn đất gì cả nên cô đã bị vấp phải cục đá to tổ nái giữa đường mà té song soài ra đất. Ngay lúc đó, từ ngoài phía cổng lớn của dinh thự, một bóng dáng dần dần hiện rõ khi người đấy đang tiến gần về phía dinh thự. Từ một khuôn mặt nhăn nhó đau đớn mà đã vụt một cái cô đã cười toét cả miệng mà đứng dậy chạy vọt ra và ôm chầm lấy cái con người đang tiến tới đấy. Thì ra đó là hắn ta nên cô mới vui vẻ mà réo lên như vậy. Cô vui mừng mà réo lên:

- Ahhh! Ông về rồi. Ông có biết Yn chờ ông lâu lắm không hả? Ông có biết....Yn lo cho ông lắm không? Tại sao giờ mới về vậy, cái tên đáng ghét kia!?

- Ta xin lỗi. Ta về với ngươi rồi đây....

- Mà ông....có còn bị thương nữa không đó!?

- Dĩ nhiên là không rồi.

Hắn cúi người xuống, ôm cô vào lòng, nâng cô lên mà đất cô ngồi lên một bên đùi, hắn ân cần nhìn Yn mà bảo:

- Yn có nhớ ta không?

- Không! Ai thèm nhớ ông chớ! - Cô bỉu môi mà nhìn hắn.

- Thế....

Hắn còn chưa kịp nói xong thì ngay tức khắc đấy, ánh mắt của hắn đã va phải cái vật đang lấp lánh trên cổ tay trái của cô. Hắn cầm tay cô lên để xem thật kĩ thì phát hiện đó là một chiếc vòng bằng bạc lấp lánh trong cũng khá xinh và dễ thương. Hắn khẽ cau mày mà ồm ồm nói:

- Đây là của ai tặng đây?

- Anh hàng xóm mới tặng cho Yn hôm qua đó. Ông thấy đẹp không?

- Anh hàng xóm??? - Hắn khó chịu ra mặt mà hỏi ngược lại.

- Đúng rồi! Ảnh tên là Noal, lớn hơn Yn ba tuổi lận. Ảnh dễ thương lắm luôn, nhà ảnh chỉ mới chuyển đến đây hôm qua thôi.

- Khen người ta quá ha!!! - Hắn sầm mặt, giờ đây gương mặt hắn đen xì chả thua gì cả với cái đít nồi bị chạy khét. Hắn khó chịu mà lên giọng với cô.

- Ơ...! Ông sao dọ!? Hay là....Yn dẫn ông qua gặp ảnh nha.

- Thôi được rồi. Yn Malfoy! Nghe ta hỏi!

-....

- Ta là gì của ngươi?

- Cha...đỡ đầu!

- Thế thì từ nay về sau phải nghe lời những gì ta sắp dặn....Sau này, dù có thằng nào tặng quà gì cũng không được lấy, có thằng nào lại gần cũng phải né xa ra. Có nhớ chưa!?

- Ý ông là sao? Yn hổng hiểu! Mà Yn thấy chiếc vòng này đẹp mà. Ông sao dọ!?

- Ngươi....ngươi thì giỏi rồi. Nhận cái vòng tay của thằng nhóc đó rồi thì đi theo nó luôn đi.

- Ông đuổi Yn! Ông hết thương Yn rồi!

- Đúng rồi! Ta thì làm gì mà thương ngươi.

Nói xong hắn liền đứng phắt dậy mà bỏ đi một mạch vào trong nhà. Để lại cô xụ mặt mà mếu máo ngồi bệt ở ngoài sân một mình mà biểu tình. Lần đầu tiên, có người lên giọng với cô nên cô cũng buồn lắm chớ. Ba mẹ, anh trai đều cưng cô như trứng, vậy mà chỉ mới xíu thôi mà cô đã bị người Cha đỡ đầu của mình lớn giọng như vây nên cô buồn lắm chớ. Tại cô không nói thôi....

" Cái vòng này đẹp mà! Sao tự nhiên ông ấy khó chịu mà đuổi Yn chớ. Cái đồ xấu xa đáng ghét! Cái đồ mặt dài! "

" Chỉ mới từng tuổi này mà đã bị trai dụ dỗ tặng quà rồi ha. Chắc sau này mình phải cảnh giác hơn quá. Chớ không....lại mất vợ như chơi chứ đùa! Cô bé này phải là....em bé của riêng ta thôi! "

HẾT CHƯƠNG III

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro