Chương 7

CHƯƠNG 7

NGÀY THỨ BẢY

[Mãi đến tận lúc trời gần sáng Snape mới quay trở về trong lều. Tôi đã định mặc quần áo đi ra ngoài tìm ông ấy, nhưng tôi lại không muốn đụng mặt ông ấy ở suối một lần nữa. Khi ông đi vào, tôi để ý thấy tóc ông hoàn toàn khô ráo. Chính tôi cũng bất ngờ khi tôi đã lo lắng cho ông ấy đến thế nào, và tôi thấy nhẹ lòng đến thế nào khi cuối cùng ông ấy cũng quay trở lại.

Hôm nay trông ông vô cùng kiệt quệ, chắc chắn rồi. Và ông ấy thậm chí còn nói ít hơn cả hôm qua. Tôi để ý thấy tất cả các thầy cô khác đều hướng ánh nhìn lo lắng đến ông ấy và đề nghị được hỗ trợ cho ông ấy trong hoạt động xây dựng nhóm. Ông ấy còn chẳng có tâm sức mà từ chối hay phàn nàn gì. Nhưng Dumbledore lại hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nói đúng hơn là trông thầy ấy còn có vẻ vô cùng hào hứng.

Tôi biết Snape đã nhìn chằm chằm tôi cả ngày hôm nay. Rất nhiều lần tôi nhìn lại ông, ông ấy còn chẳng buồn đưa mắt nhìn đi chỗ khác suốt mấy giây cho đến khi ông nhận ra là tôi đang đáp lại ánh nhìn của ông. Tôi ước gì tôi có thể biết được chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí ông.

--HP]

Harry đứng chôn chân ngoài cửa lều với một đĩa đầy đồ ăn trên tay, cố nghĩ xem nên nói gì với Snape sau khi bước vào trong lều. Cuối cùng cậu dùng cánh tay còn lại vén mở cửa.

Snape vẫn đang ngồi trên giường, nhìn đăm đăm vào bức tường bên cạnh giường của Harry.

Cậu hắng giọng. Vị giáo sư Độc dược ngước lên nhìn cậu, biểu cảm không thể nào nhìn thấu. "Ừm, tôi để ý thấy ông không ăn gì cả. Tôi nghĩ chắc là ông sẽ muốn ăn mấy món này. Bữa tối nay ông nấu rất ngon, giáo sư."

Snape nhìn xuống đĩa thức ăn vài giây rồi gật đầu trước khi đưa tay nhận lấy nó. Harry ngồi xuống giường của cậu và nhìn người còn lại chậm rãi nuốt xuống vài miếng trước khi đặt lại đĩa xuống bên giường. Rồi Snape lại bắt đầu nhìn chằm chằm xuống nền phòng.

Lúc Harry chuẩn bị định rời đi thì ông cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. "Cậu biết hôm nay là ngày gì không, Harry?"

Cậu trai trẻ không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chưa bao giờ nghe thấy Snape dùng tên để gọi cậu, ngoại trừ mấy lần ông ấy giận quá mà gọi thẳng cả họ cả tên cậu. "Không biết."

"Hôm nay là sinh nhật ta."

"Oh, tôi không biết chuyện đấy... chúng ta có thể..."

Snape lắc đầu khó chịu và dùng tay phủi đi mấy câu Harry nói. "Không phải, ý ta không phải như thế. Ta không quan tâm đến mấy thứ ăn mừng gì gì đấy. Chưa từng. Cậu biết năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi không?"

Harry nghĩ ngợi một lúc. Nếu là trước kia thì chắc chắc cậu sẽ chỉ trả lời là "già", nhưng sau khi nhìn thấy Snape lúc ở suối, cậu biết chắc đó không phải câu trả lời. Chỉ khi cậu còn trẻ hơn thì trông ông mới già thôi. "Không, tôi không biết."

"Ta đã bốn-mươi-lăm tuổi rồi."

"Oh."

"Cậu bao nhiêu tuổi Harry? Hai-mươi-mốt?"

Harry gật đầu.

"Đúng vậy," Snape lầm bầm. Rồi ông đứng dậy bước ra khỏi lều.

Harry nhìn vào chỗ thức ăn bị bỏ lại. Cậu ước gì cậu có thể nói chuyện thêm với vị giáo sư Độc dược kia. Để tìm ra xem rốt cuộc chuyện gì đang khiến ông bận tâm và giúp ông giải quyết.

Lần đầu tiên trong đời, cậu muốn Snape trở lại làm con người bình thường, khó ưa như trước kia.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro