Chương 8

CHƯƠNG 8

NGÀY THỨ TÁM

[Tôi còn không muốn kể gì về chuyện hôm nay. Đúng là ác mộng.

Dumbledore đã có thể lôi Snape ra khỏi cơn trầm cảm nhờ vào hoạt động xây dựng nhóm, nhưng giờ tôi còn thấy bối rối hơn cả lúc trước.

Ngày mai tôi sẽ viết lại.

--HP]

"Ta dám chắc tất cả mọi người đều sẽ thích hoạt động ngày hôm nay," Hiệu trưởng nói, cười tươi. "Đây là hoạt động tuyệt nhất cho đến hiện tại đấy!"

Vài ba tiếng kêu rên phát ra từ đội khán giả nhỏ. Harry cảm thấy giống y như vậy. Cậu mệt và chỉ muốn quay trở lại lâu đài và nghỉ ngơi.

Cậu liếc qua Snape. Vị giáo sư kia thật sự đang rất cần nghỉ ngơi. Điều đó hiện ra quá rõ ràng. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi tại sao Dumbledore lại nghĩ chuyến đi này sẽ giúp ích gì cho bọn họ.

Sau đó vị Hiệu trưởng thông báo hoạt động xây dựng nhóm cho ngày hôm nay và Harry quyết định lên tiếng phản đối. "Xin lỗi thưa thầy, nhưng tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay đâu. Thầy hãy nhìn bọn tôi đi. Bọn tôi đều đã mệt lả người, và tôi sợ là sẽ có người gặp tai nạn mất nếu ta cứ khăng khăng đòi cưỡi chổi bay ngay bây giờ."

"Tôi đồng ý với Harry." Flitwick nói, nhìn sang phía Snape.

"Vớ vẩn," Dumbledore cười nói. "Tất cả mọi người đều sẽ ổn cả thôi. Nhưng nếu mọi người muốn thì có thể bắt cặp để cho an toàn hơn."

Harry nhìn đến vị giáo sư Độc dược lại đang chìm vào suy nghĩ một lần nữa. Cậu biết chắc chắn Snape suốt hai đêm vừa qua đã không được ngủ đủ giấc. Chắc chắn ông ấy hoàn toàn không có khả năng điều khiển tốt một cây chổi bay ngay lúc này để băng qua khu rừng xa tận hơn bốn mươi cây số để thu thập trứng phượng hoàng. Cậu phù thủy trẻ nắm chặt nắm tay lại nhìn đăm đăm vào Dumbledore.

"Được thôi. Vậy thì tôi sẽ đi cùng với Snape."

Snape không có phản đối gì khi Harry dẫn ông đi đến bên cây chổi của cậu. "Bám chắc vào người tôi," cậu trai trẻ hơn chỉ dẫn. Cậu xoay người lại nhìn Snape để xem ông có hiểu lời cậu nói hay không. "Ông sẽ làm thế chứ hả?"

Snape nhăn mặt gật đầu, nhưng ông không phản đối gì. Khi họ bay lên khỏi mặt đất, Harry cảm nhận được có hai cánh tay cường tráng ôm lấy eo cậu. Sau một lúc thì Snape đã nhoài hẳn người về phía trước và tựa đầu ông lên lưng cậu giáo sư kia.

Harry nhìn xuống dòng suối bên dưới, tìm kiếm một khúc quanh gấp về phía bên phải mà lúc trước cậu đã nghe bảo là dùng để làm vật dẫn đường đến hướng bắc chỗ tổ phượng hoàng. Sau khi cả hai vượt qua con suối và bay qua vài ngọn đồi nhỏ, họ bỗng bị thổi ngược lại bởi một cơn gió giật ngang. "Bám chắc vào, giáo sư. Chắc là sẽ khó khăn hơn đấy."

Ngay khi câu từ vừa thoát ra khỏi miệng Harry thì họ đã bị một cột khí nhiễu loạn đánh trúng, làm cho hai người khó khăn chao đảo trên không trung. Cậu cảm thấy Snape kéo cậu lại gần hơn và tăng lực tay ông nắm. Vị giáo sư Độc dược hạ tay thấp xuống eo Harry và ôm chặt lấy cậu trong khi cây chổi dưới thân hai người rơi mạnh xuống.

Khi cậu cuối cùng cũng kiểm soát lại được cú rơi, Harry nhận ra rằng Snape đang ngồi dán sát vào lưng cậu, vùi mặt vào phần tóc ngay sau tai cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng gấp gáp của người đàn ông phía sau. Vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám liếc xuống bên dưới đúng lúc nhìn thấy một khoảng đất trống nhỏ ngay giữa khu rừng rậm rạp phía dưới. Cậu đáp xuống khu đất nhanh nhất có thể. Những cơn gió thổi vụt qua người cậu và Snape càng ôm lấy cậu chặt hơn.

Ngay khi chân cậu chạm được đến mặt đất bằng phẳng, cậu nhẹ nhàng bao lấy tay Snape trong tay cậu và từ từ hạ chổi xuống hẳn đất, như vậy thì cậu mới có thể quay người lại đối mặt với ông.

"Severus, ông có ổn không đấy? Chỉ là một chút gió nhỏ thôi."

Nhưng Harry không nói thêm được gì nữa. Có gì đó trong ánh mắt Snape làm cậu dừng lại. Có một thứ gì đó mà trước giờ Harry chưa từng thấy.

Severus nắm lấy eo cậu lần nữa và kéo cậu vào một nụ hôn. Harry thở hắt ra và cố rụt người lại trong sự bối rối. Nhưng cánh tay chắc khỏe đang ôm lấy cậu vẫn chặt như lúc còn ngồi trên chổi bay. Sự bối rối dần tan biến thành sự thấu hiểu khi đầu lưỡi của vị giáo sư Độc dược cọ nhẹ đầu lưỡi cậu. Mắt Severus vẫn mở to, dõi theo Harry theo từng cử động của khuôn miệng cậu. Cậu trai trẻ hơn bắt đầu nhận ra là Snape đang thăm dò phản ứng của cậu đối với tình huống này. Để đáp lại, Harry nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu sang một bên và dán sát hơn vào cơ thể người đàn ông cao lớn hơn, trượt lưỡi cậu vào khoang miệng đang mời gọi.

Severus rên lên và đưa một tay lên đỡ lấy sau gáy Harry. Rõ ràng đây chính là lời mời mà ông đang chờ đợi. Nụ hôn càng kéo dài, Harry bắt đầu uốn éo cọ xát vào cơ thể của người tình của cậu, quên sạch hết tất cả mọi thứ ngoại trừ ham muốn của chính bản thân cậu. Cậu lùi người lại tách khỏi Severus một khoảng đủ để vừa tay cậu giữa hai người. Rồi cậu vuốt dọc bàn tay mình theo đùi người còn lại cho đến khi chạm được vào bộ phận đang cương lên mà cậu tìm kiếm nãy giờ.

Không một lời cảnh báo, Snape buông cậu ra.

"Cái... có gì không ổn sao?" Harry chớp chớp mắt làm quen lại với ánh sáng mặt trời như thể cậu vừa chui ra từ một căn phòng tối đen. Cậu nhận ra người kia đang nhìn chằm chằm cậu.

"Đó là tất cả những gì quan trọng với cậu thôi đúng không, Potter?" Snape gằn giọng.

Harry thấy hình như cậu đang mất dần khả năng suy nghĩ logic. "Cái gì? Cái gì quan trọng cơ?"

"Tất cả những gì cậu quan tâm là cái thân dưới của cậu. Điển hình thật đấy."

"Chính ông là người bắt đầu cơ mà! ÔNG đã hôn TÔI!"

"Một nụ hôn không phải là một lời mời để cậu tự ý sờ mó ta."

Harry cảm thấy sự tức giận trong cậu đang dần dâng lên và sự cuồng nhiệt khi nãy dần nguội lạnh. "Tôi bất ngờ là ông còn cảm nhận được nó đấy. Tôi còn cứ nghĩ ba mươi lớp quần áo là đủ dày để chặn lại mọi thứ cảm giác rồi cơ!"

"Một lần nữa, cậu đang thể hiện ra sự thiếu chín chắn của bản thân đấy, Potter."

"Đừng có gọi tôi là Potter nữa! Chẳng có ai hôn người ta đẩy lưỡi xuống tận cuống họng rồi mà còn gọi người ta bằng họ đâu, đồ khốn nạn!"

Harry và Snape lườm nhau như muốn giết nhau đến nơi. Rồi trước sự ngạc nhiên của Harry, vị giáo sư Độc dược xoay gót bước vào trong khu rừng sau lưng.

"Oh! Trưởng thành quá đấy, Snape! VÔ CÙNG TRƯỞNG THÀNH ĐẤY!!!"

Rất nhanh sau người đàn ông đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Harry. Cậu giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhặt lấy một hòn đá và ném mạnh nó về phía một cái cây nằm sát rìa khu đất. Sau đó cậu ngồi xuống cạnh gần cây chổi của mình.

Từng phút trôi qua thành cả một tiếng đồng hồ. Dạ dày cậu biểu tình báo cậu biết cậu đang bỏ lỡ bữa trưa.

"Chuyện này thật kỳ cục," cậu lẩm bẩm một mình. Cậu tiến vào trong rừng tìm Snape. Một tiếng nữa trôi qua và cậu bắt đầu trở nên lo lắng.

Cuối cùng cậu quay trở lại dùng chổi bay lên và bắt đầu gấp gáp tìm kiếm từ trên cao phía trên ngọn cây. Nhưng vẫn không tài nào tìm thấy được vị giáo sư Độc dược.

Cho đến tận khi ánh nắng cuối cùng khi mặt trời lặn xuống tắt hẳn Harry mới quay trở lại khu cắm trại. Cậu điên cuồng mong là Snape đã về đây trước cậu.

"Cậu đây rồi, Harry!" Sprout gọi tới. "Severus đâu rồi?"

Harry thấy trong bụng mình trùng xuống. "Tôi đã mong là một trong số các thầy cô biết chỗ."

Cậu giải thích qua rằng hai người đã cãi nhau và Snape đã bỏ đi một mình vào trong rừng. Cậu không dám kể họ nghe toàn bộ mọi chuyện. Harry nhìn thấy biểu cảm lo lắng hiện lên trên mặt của từng vị giáo sư, và dần dần cảm nhận sự tội lỗi ăn mòn đến tận sâu trong lồng ngực cậu.

Cậu ngồi xuống bên đống lửa và nhận lấy một tách trà McGonagall đưa cho trong khi Flitwick bắt đầu chuẩn bị đĩa đồ ăn cho cậu. Vừa lặng im nhìn vào ngọn lửa bập bùng vừa nghĩ, Harry biết chắc là nếu có chuyện gì xảy ra với Snape cậu sẽ tự trách bản thân mình cả đời này mất. Severus đã hôn cậu. Ông ấy đã cố vượt qua nỗi trầm cảm để tìm kiếm sự gắn kết và Harry thì lại đòi hỏi lại ông sự thỏa mãn ham muốn tình ái cá nhân.

Cậu đã biết cái sự "phô bày"của cậu lúc ở con suối kia đã ảnh hưởng đến hành động của Snape, nhưng cậu lại không mảy may để tâm đến kết quả là có khi người kia đã phát triển tình cảm với cậu. Trước giờ chưa có ai yêu Harry, và cậu hoàn toàn không kiểu tại sao bây giờ lại có.

Harry bỗng nhiên bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi lo lắng cho sự an toàn của người kia. Cậu nhìn lên thấy Dumblebore đang tiến đến gần.

"Harry, cậu có thể nói cho ta biết hôm nay chuyện gì đã xảy ra không?"

Harry kể lại một lần nữa, thêm vào một chút chi tiết cụ thể. "Và bây giờ tôi phải đi ra ngoài kia và tìm ông ấy về, thưa thầy."

Trước sự kinh ngạc của cậu, ông cụ chỉ cười hiền khi Harry định đứng lên rời đi. "Ngồi xuống đi, cậu trai trẻ. Cậu không thể ra ngoài đó lôi Severus về đây nổi đâu."

Harry bắt đầu mang biểu tình phản đối. "Nhưng có khi là ông ấy bị lạc rồi cũng nên. Hoặc là bị thương." Rồi cậu tự nghĩ trong đầu, "chắc chắn là ông ấy có bị tổn thương rồi, thằng đần này, mày chính là người làm tổn thương ông ấy còn gì."

Dumbledore đặt tay lên cánh tay của cậu giáo sư trẻ. Nó mạnh mẽ hơn vẻ ngoài nhiều. "Không. Chúng ta sẽ để tự thầy ấy trở về theo đúng ý mình. Ta có thể đảm bảo với cậu rằng thầy ấy sẽ ổn."

Chính Harry cũng bất ngờ khi cậu tự giựt tay mình ra và nhìn đăm đăm vào vị Hiệu trưởng. "Tôi sẽ phát điên lên mất nếu cứ phải ngồi đây chờ đợi trong khi ông ấy đang ở một mình trong đêm ở ngoài kia!" Cậu chỉ thoáng nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Dumbledore khi cậu gấp rút bắt lấy cây chổi và quay lại việc tìm kiếm.

Hàng giờ trôi qua, cậu quay trở lại khu cắm trại, gần như ngã khỏi chổi vì kiệt sức. Cậu quay trở lại căn lều trống trơn, đổ sập xuống giường của mình. Nhưng vẫn phải một lúc lâu sau cậu mới có thể rơi vào giấc ngủ chập chờn sau khi nguệch ngoạc viết vài chữ vào cuốn nhật ký.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro