Chương 9
Chương 9
NGÀY THỨ CHÍN
[Tôi không biết giờ là mấy giờ, nhưng mặt trời đã lên rồi.
Tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Snape đã đang nằm ngủ trên giường của ông khi tôi thức dậy một lúc trước. Ông ấy vẫn đang ngủ. Cái áo chùng ông mặc bên ngoài đã biến đâu mất, và bộ quần áo ông vẫn đang mặc suốt từ hôm qua đã đầy vết bẩn và có vài chỗ bị rách toạc ra. Tôi đã định ngồi viết nhật kí trong khi đợi ông ấy thức dậy để hai bọn tôi nói chuyện rõ ràng, nhưng giờ tôi nghĩ tôi nên đi tìm Dumbledore nói chuyện trước.
Sự điên rồ này phải chấm dứt ngay. Snape phải được đưa trở về lâu đài. Cái sự suy sụp tâm lý quái quỷ mà ông đang gặp phải cần phải được chữa trị trong hoàn cảnh mà ông cảm thấy thân thuộc và thoải mái hơn. Chuyến đi cắm trại này chỉ đang khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Nếu như Dumbledore không chịu nhìn nhận lý do này, vậy thì tôi sẽ chống đối lại và tự mình đưa Severus trở về.
--HP]
Harry im lặng chuồn ra khỏi lều và lao thẳng đến chỗ lửa trại mà mấy vị giáo sư khác đang tụ tập lại ngồi ăn sáng. Tiếng nói chuyện thì thầm tắt ngấm đi ngay khi họ để ý thấy Harry. Cậu còn chẳng buồn mở miệng chào ai, tiến thẳng đến trước mặt Dumbledore.
"Làm miếng muffin không?" ông hỏi, chìa một miếng bánh mì ra trước mặt.
'Không, tôi cần nói chuyện với thầy. Làm ơn." Harry thêm vào sau khi lỡ hành động mà không suy nghĩ bởi sự cáu giận khó lòng che giấu của cậu.
"Được chứ Harry. Sao chúng ta không vào lều của ta rồi nói nhỉ?"
Harry bước theo Dumbledore trở lại căn lều của ông và đi vào trong. Rồi cậu hít sâu vào một hơi.
Bỗng nhiên cậu thấy họ đang đứng giữa một khoảng sân có một cái cung điện ba tầng kiểu La Mã. Một đài phun nước đang chảy róc rách ở đằng xa và những đám mây trắng bông trôi lững lờ trên bầu trời cao trong xanh tuyệt đẹp trên đầu họ. Dumbledore bước qua nền gạch đỏ và đi qua cả một đôi cửa bằng gỗ lớn và một căn phòng cũng được trang trí nội thất cầu kỳ.
Harry đi theo ông và ngồi xuống đầy do dự trên một cái trường kỷ trông to quá khổ trước khi đưa tay nhận lấy đĩa bánh quy ông đưa cho. Phải mất một lúc cậu mới nhớ ra được lý do ban đầu mà cậu đi theo thầy Hiệu trưởng vào trong này.
"Severus cần phải được đưa trở lại Hogwarts. Ngay hôm nay," cậu cuối cùng cũng nói được ra.
Dumbledore cười hỏi. "Là ai đã nói thế với cậu?"
"Không có ai cả, thưa thầy. Nhưng ai cũng biết rõ rồi kia mà..."
Harry dừng lại khi thấy thầy Hiệu trưởng hắng giọng. "Harry, có rất nhiều lý do mà ta đặc biệt chọn hoạt động tập thể như thế này cho năm nay. Ta không cần phải nói rõ hết chúng ra với cậu. Nhưng để ta hỏi cậu một câu này... cậu có để ý cách Severus đối mặt với những vấn đề xuất hiện trong đời thầy ấy không? Thử nghĩ đi, Harry."
Cậu giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cau mày nhai miếng bánh quy. Cậu nhớ lại hết mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua, rồi xem xét qua hết cả những việc đã diễn ra trong đời người kia trong quá khứ. "Ông ấy né tránh chúng?"
"Tốt lắm. Đúng vậy, Severus đối mặt với mấy vấn đề mà thầy ấy cho rằng đang gây nguy hiểm đến mình không tốt lắm. Đó là một trong những lý do mà chúng ta đang ở chỗ này. Ở đây không có chỗ nào để thầy ấy trốn đi cả."
"Tôi vẫn không hiểu nổi."
"Có một vị Phật tử đã nói thế này: 'Chạy trời không khỏi nắng'. Ở chỗ này chẳng có bất cứ học sinh hay lớp học nào để khiến thầy ấy phân tâm. Thầy ấy không thể đi đến bất kì địa điểm nào khác. Rồi thầy ấy sẽ phải đối mặt với việc thầy ấy là ai và cảm xúc của thầy ấy là thế nào."
"Nhưng ông ấy không bỏ chạy khỏi Vodemort," Harry nói.
"Không đâu. Và ta nghĩ cậu đã chạm được đến một điểm quan trọng đấy. Đầu tiên thì thầy ấy bỏ chạy khỏi Voldemort, và chỉ rời khỏi lâu đài khi mà ta yêu cầu thầy ấy hoạt động như một gián điệp. Tất cả những chuyện ấy đã hoàn toàn thay đổi khi Voldemort đe dọa đến cậu khi cậu học năm nhất tại Hogwarts. Đấy là lúc thầy ấy ngừng trốn chạy và bắt đầu chống trả, nhiều lần hoàn toàn mặc kệ nỗi lo lắng cho sự an toàn của chính thầy ấy của ta."
"Nhưng lúc nào ông ấy cũng tỏ ra ghét bỏ tôi. Ông ấy còn chưa bao giờ bày tỏ muốn chối bỏ sự thật ấy."
"Harry, trốn chạy có rất nhiều hình thức."
Harry nhìn thẳng vào mắt thầy Hiệu trưởng. "Ý thầy muốn nói là gì?"
"Ta không thể nói rõ thêm gì cho cậu biết được, vì ta không phải nhà đọc tâm. Ta chắc là cậu sẽ bị sốc khi nghe điều này," ông vui vẻ nói thêm. "Nhưng ta sẽ cho cậu một lời khuyên thế này. Cứ làm theo ý cậu muốn vì ta biết cậu chẳng thể làm gì khác được. Hãy quay trở lại lều của cậu. Chờ cho đến lúc Snape thức dậy. Và không để cho thầy ấy bỏ trốn thêm lần nữa. Tìm ra điều gì đang ẩn giấu bên trong thầy ấy. Ta nghĩ việc đó sẽ tốt cho cả cậu và cả thầy ấy."
Cậu giáo sư trẻ lưỡng lự. "Lỡ như ông ấy không chịu ở lại thì sao?"
Dumbledore chỉ cười khi dẫn Harry đi ra đến cửa cung điện và dúi cho cậu cái hộp đầy bánh quy.
Harry bước ra ngoài lều đến chỗ cắm trại, nhìn quanh quất sự thay đổi đột ngột của cảnh vật. Sau đó cậu bước thẳng về lều của mình.
Khi đã bước vào trong, cậu ngồi xuống đối diện Snape, ngắm nghía người đàn ông vẫn đang ngủ. Dưới mắt ông hiện rõ quầng thâm và có một vết xước nhỏ trên má mà Harry đoán chắc là do bị một cành cây cứa phải. Cậu đã định vươn tay vuốt ve khuôn mặt của vị giáo sư Độc dược nhưng Snape bỗng bắt đầu cựa quậy.
Ông mở mắt ra chớp vài cái trước ánh sáng mờ mờ. Khi ông nhận ra Harry đang ngồi nhìn chằm chằm ông, ông ngay lập tức bật người ngồi dậy. Rồi ông đứng lên rời đi.
Chỉ trong nháy mắt, Harry đã đứng chắc giữa Snape và cánh cửa lều. "Không. Ông không được đi đâu hết." Cậu dúi cái hộp vào trong tay vị giáo sư. "Nếu ông đói thì ăn cái này."
"Ý nghĩa của sự xúc phạm này là gì đây?" Severus bắt đầu nói.
"Ngồi xuống đi. Tôi muốn nói chuyện với ông." Harry thấy cánh mũi Snape hơi phồng ra, nhưng ông vẫn ngồi xuống giường, rõ ràng là vì vẫn còn kiệt sức.
Harry không biết phải bắt đầu từ đâu. "Ông có ổn không? Tại sao hôm qua ông lại bỏ đi mặc kệ tôi?" Cậu muốn nói cho Severus rằng cậu đã sợ hãi thế nào, rằng cậu đã thấy nhẹ nhõm thế nào khi ông đã quay trở lại vào buổi sáng hôm nay.
"Ta nghĩ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi chứ," Severus đáp. "Cậu thiếu chín chắn kinh khủng khiếp."
"Tôi đã hành động thiếu chín chắn," Harry đồng ý. "Và tôi xin lỗi. Nhưng nó vẫn chưa giải thích được lý do tại sao ông lại bỏ tôi lại hôm qua và tại sao bây giờ ông lại cố trốn tránh tôi." Rồi Harry nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai người vào mấy hôm trước. "Lẽ nào ông bận tâm chuyện ông lớn tuổi hơn tôi nhiều ư? Tôi không nghĩ..."
Snape khịt mũi. "Không, Harry. Khoảng cách tuổi tác không phải vấn đề gì cả. Cậu chắc chắn còn chẳng có vấn đề gì với nó, trong bất cứ trường hợp nào."
"Thế thì chính xác vấn đề là gì hả?"
Severus nhìn chằm chằm cậu trai trẻ. "Đó không hẳn là chuyện của cậu. Nhưng có vẻ như cậu định cứ chặn ta ra ngoài mãi cho đến khi ta trả lời cậu, vậy thì ta sẽ chơi trò chơi này với cậu." ông nhìn xuống tay mình. Giọng ông nghe lạnh lùng và ác độc. "Cậu có biết ta đã đang làm gì khi ta hai mươi mốt tuổi không Harry? Khi ta bằng tuổi cậu?"
Harry nhún vai, lắc đầu.
"Ta phục vụ cho Chúa tể Hắc ám. Tên Chúa tể Hắc ám đang chuẩn bị cho kế hoạch giết chết mẹ cậu, cha cậu... và cả cậu." Biểu cảm đau đớn lấp đầy khuôn mặt Snape.
Sư im lặng bao trùm lên cả căn phòng. Harry thấy như toàn bộ thực tại của cậu đang lung lay. "Ý ông là, ông biết rõ Voldemort định làm gì và ông... giúp hắn?" Harry bỗng thấy hối hận vì lúc nãy đã không để Snape chạy khỏi lều.
"Chính vì sự non dại của ta ngăn ta nhận ra chuyện gì sắp xảy ra. Giống như cái sự non dại đã làm ta tin rằng tất cả những cái chết hắn ta gây ra đều là chính đáng và cao quý."
"Nhưng ông không hẳn là đã giúp hắn đúng chứ? Ý tôi là, khi mà hắn ta giết chết cha mẹ tôi, ông đã không... ở đó... đúng chứ?"
"Ta không ở đó." Severus hít thật sâu một hơi, cau mày. "Nhưng ta cũng đã không ra tay ngăn hắn lại. Ta biết James và Lily hoàn toàn không có tội tình gì, mặc dù khi còn ở trường ta và họ không phải bạn bè." Severus dừng một chút và nhắm chặt mắt lại. "Ta đáng lẽ nên ngăn hắn lại. Đáng lẽ ta phải nhận ra chuyện hắn đang làm. Đáng lẽ ta không nên tham gia vào sự điên cuồng của hắn."
Harry đi đến gần hơn và ngồi xuống ngay cạnh ông. "Đừng tự trách bản thân quá như thế, Severus. Ông đã không thể biết được gì. Ông khi đó mới chỉ..."
"Hai mươi mốt?" Snape nâng mặt lên nhìn Harry.
Cậu trai trẻ ngoảnh đi chỗ khác. "Đó vẫn không phải lý do cho những hành vi kỳ lạ gần đây của ông."
Severus thở dài. "Harry, ta ghen tị với cuộc đời cậu đang có. Ngay từ khi lần đầu tiên cậu đặt chân đến Hogwarts. Cậu đưa ra những quyết định đúng đắn, và ta thì đưa ra những quyết định sai lầm. Cậu có cả tuổi xuân để hưởng thụ trong khi ta vật lộn với nó vì những lỗi lầm ta gây ra. Ta cố gắng bù đắp những sai trái ta gây ra trong cái chết của cha mẹ cậu... chưa chắc là ta đã làm được... và ta muốn chắc chắn rằng cậu sẽ có thể sống cuộc sống mà cậu đáng được hưởng. Nhưng việc mong muốn cậu dành một phần tuổi thanh xuân của mình với người như ta, ta không thể làm thế được." Vị giáo sư Độc dược cúi gằm mặt xuống đất. "Rồi cậu sẽ sớm chán ngấy ta vì ta mong muốn nhiều hơn là một mối quan hệ chỉ có đụng chạm thể xác." Harry thấy mặt Snape đỏ lên.
Cậu giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám quay mặt đi nhìn đăm đăm về phía giường của mình, cố gắng gom góp những câu từ cậu muốn nói. "Ông có biết đêm qua em cảm thấy thế nào khi em không thể tìm thấy ông không?"
Snape im lặng không trả lời.
"Em đã vô cùng sợ hãi. Em đã cãi lại thầy Dumbledore và chạy ra ngoài tìm ông gần như cả đêm. Và không chỉ có mỗi đêm qua như thế. Em đã lo lắng cho ông suốt từ hai đêm trước và cả hôm mà ông hành động như ông không còn là chính mình." Harry ngước lên nhìn ông và thấy Snape cũng đang nhìn cậu với biểu cảm không mấy rõ ràng. "Suốt cả cuộc đời em, em chỉ lo cho mỗi bản thân mình. Đây là lần đầu tiên em thật sự thấy bản thân đang lo lắng cho một người khác nhiều đến thế."
Harry đứng dậy xoay lưng về phía vị giáo sư Độc dược. "Trước đây em chỉ có toàn những mối quan hệ thể xác. Em phát mệt với chúng rồi. Em muốn nhiều hơn. Em đủ trưởng thành để ít nhất biết được điều đó."
"Cậu đã nhìn ta tắm ở trên suối đúng không?"
Harry co rúm lại. "Đúng vậy. Em không định làm thế. Em không thể nhấc chân đi nổi. Em đã bị mê hoặc. Và đúng, cho đến lúc đấy thì chỉ là ham muốn xác thịt thôi, những bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi..."
"Và cậu đã bày ra cái buổi biểu diễn kia là cho ta xem, đúng không?" Snape hỏi.
Sự im lặng kéo dài bao trùm. "Đúng thế. Em xin lỗi. Giờ em chỉ ước em chưa từng làm thế."
Trước sự ngạc nhiên của Harry, Snape cười nhẹ. "Không cần phải như thế. Ta dám chắc với cậu là khi đó ta đã vui vẻ thưởng thức nó."
"Nhưng mà...?"
"Nhưng rồi ta bắt đầu nghĩ về việc cậu vẫn còn trẻ thế nào, và những thứ mà đám con trai ở tuổi cậu mong muốn... thứ mà ta muốn khi ta bằng tuổi cậu. Nó không phải điều ta mong muốn ở hiện tại."
Harry chớp mắt ngăn cho nước mắt không rơi xuống. "Vậy thì ông muốn cái gì?"
"Ta không muốn là một sự hứng thú nhất thời, Potter."
"Severus, em cũng không muốn như thế. Em không biết phải thuyết phục ông tin kiểu gì mới được đây." Harry biết rõ là giọng cậu đang nghẹn lại và cậu ghét cái cách nó vang lên trong tai cậu. "Nếu như ông không muốn em vậy tại sao hôm qua ông lại hôn em?" Gom góp hết đống can đảm còn sót lại, cậu trai trẻ xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Severus.
Vị giáo sư Độc dược không quay đi. Ông nuốt xuống đầy khó khăn và đáp lại. "Ta chưa bao giờ nói là ta không muốn em Harry. Chỉ là thứ ta muốn ta sẽ chẳng có được: trái tim em."
Harry cảm giác như tim cậu thật sự vừa bị lôi ra khỏi cơ thể.
Cậu bất lực lặng im nhìn theo bóng Severus đứng lên biến mất sau cửa lều.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro