Chương 10: Đi chơi
Hành lang gấp khúc, tường gạch đá ong, mái ngói xếp chồng... tất cả dường như khá lạ lẫm với một vùng quê hẻo lánh nước Anh. Những khóm hoa bên hồ nở rộ soi bóng xuống mặt nước lung linh, từng cơn gió thoảng hương thơm thổi những bông tuyết mát lạnh vào hiên nhà. Tuyết cứ rơi nhưng hoa vẫn nở, khung cảnh vừa đối lập lại vừa xinh đẹp diệu kì khiến thiếu niên tóc đen vừa đến mắt tròn mắt dẹt nhìn ngó khắp nơi.
Quác!!!!!!!!
Tiếng chim kêu vang vọng phát ra từ trên đỉnh đầu khiến Harry phải ngước đầu nhìn lên. Con chim to lớn có bộ lông màu lá này đưa cậu đến đây kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay mất.
Khi cậu còn đang luống cuống không biết phải làm gì thì có một cô gái có khuôn mặt cứng đờ không biết từ đâu xuất hiện im lặng đứng đằng sau khiến Harry giật thót.
"Xin lỗi, cô có biết Lin đang ở đâu không?" Harry dè dặt hỏi.
Cô gái đó gật đầu rồi quay đầu đi không nói một tiếng. Harry gãi gãi đầu khó hiểu nhưng cậu quyết định đi theo cô gái đó. Không biết có phải ảo giác của cậu không nhưng bước chân của cô gái trước mặt cực kì nhẹ nhàng, không hề nhấp nhô mà gần giống như đang lướt êm trên mặt đất.
Chưa kịp quan sát kĩ hơn thì khu vườn rộng lớn trăm hoa đua nở đập vào mắt đã cướp lấy tâm trí của Harry. Đôi mắt Harry tròn xoe ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt. Ngôi nhà cổ kính với kiến trúc Trung Hoa cổ điển độc đáo hiện lên giữa một khu vườn rộng lớn. Những mái cong vút uốn lượn như rồng bay, được trang trí tinh xảo với những họa tiết chạm trổ cầu kỳ. Nét đẹp thanh tao, tinh tế toát ra từ mỗi góc cạnh, khác xa những ngôi nhà ở Anh mà Harry từng biết.
Khu vườn bao quanh một chiếc hồ rất lớn. Bên cạnh hồ có một chiếc đình nghỉ mát hình bát giác, Harry có thể thấy Lin đang ngồi trong đình ném thức ăn cho cá. Cậu nhỏ mặc áo lụa đỏ thẫm, ống tay áo ngắn lộ ra cánh tay nhỏ trắng trẻo mập mạp, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn hiện vẻ nghiêm túc. Chân xỏ giày thêu, cổ đeo lĩnh ước cùng chuỗi ngọc trân châu, tay trái đeo vòng ngọc bích, tay phải đeo vòng vàng khảm ngọc san hô, ngón tay đeo đầy nhẫn, nhìn như cả cửa hàng trang sức di động.
"Lin!" Harry gọi.
Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn thấy Harry thì cười toe toét vẫy tay làm mấy chiếc vòng vàng kêu lên lenh keng.
"Giáng Sinh vui vẻ, Harry. Tôi nghĩ ở đây người ta sẽ chúc nhau thế này." Lin nói.
"À đúng đấy. Giáng Sinh vui vẻ, Lin." Harry mỉm cười nhìn quanh rồi khen ngợi. "Nhà của em đẹp thật đấy."
"Đây là trang viên nghỉ mát. Nhà tôi ở cách đây rất xa." Lin nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói.
Căn nhà to bự thế này mà chỉ là trang viên nghỉ mát? Harry cảm thấy may mắn Ron không có ở đây, cậu ấy sẽ hét ầm lên mất.
Lin dẫn Harry đến ngồi xuống bên chiếc bàn đặt sát cạnh hồ. Mấy con cá chép đỏ rực béo núch ních vẫn chưa rời đi mà cứ lượn lờ xung quanh nơi họ ngồi.
"Cá nhà em béo thật đấy." Harry vươn đầu ra khỏi lan can dòm mấy con cá to bự mà cảm thán.
"Tụi nó ăn nhiều lắm. Anh có muốn thử không?" Lin đưa cho Harry hộp thức ăn cho cá.
Cậu cầm lấy và rải chút xuống nước. Cả mặt hồ dậy sóng, đám cá chen chúc mở to miệng đánh nhau giành đồ ăn khiến nước bắn lên cả mặt Harry. Cậu không thấy bực mình chút nào, ngược lại càng vui vẻ cười ngắm mấy con cá tròn trùng trục. Bất giác, những cảm giác bất an, lo lắng vì sự việc xảy ra với ông Arthur và sự xa cách của những người trong ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là sự tò mò, háo hức muốn khám phá thế giới mới mẻ này.
Vài cô hầu gái giống hệt người đã đưa Harry đến đây nhanh nhẹn bước tới bày trà bánh điểm tâm đầy bàn rồi rời đi cũng yên lặng như khi tới.
Lin rót cho Harry một ly hồng trà nóng.
"Tôi nghĩ chắc anh quen uống loại trà này hơn."
"À! Cám ơn em." Harry tiếc nuối quay đầu lại sau khi đã thả hết hộp thức ăn.
"Trông sắc mặt của anh tệ quá. Mấy nay không ngủ được hả?" Lin quan tâm hỏi.
Harry ôm lấy ly trà ấm áp, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay cậu. Harry nhìn dòng nước trong veo của hồ, mấy con cá chép thấy không còn thức ăn nữa thì tung tăng bơi lội tỏa đi khắp nơi. Ánh nắng chiều nhuộm vàng khung cảnh, mang đến cảm giác yên bình hiếm thấy.
Harry ngẩn ngơ nhìn dòng nước, lòng nặng trĩu. "Anh... không biết phải nói sao nữa." cậu thở dài, "Mọi chuyện thật tệ hại."
"Nếu anh không muốn nói cũng không sao." Lin nói.
Đôi mắt của nó trong suốt, vẻ thờ ơ như thể biết cũng được không biết cũng không sao. Không có tò mò cũng không có phán xét, chỉ có bình thản giống như mặt hồ lặng yên êm ả. Lạnh nhạt như thế lại khiến Harry có xúc động muốn kể hết tất cả những lo lắng, ấm ức trong lòng cho nó.
Harry ngập ngừng một lát rồi mới kể: "Bác Weasley, ừm là ba của Ron ấy... bác ấy bị tấn công bởi một con rắn... một con rắn rất lớn. Nó tấn công bác ấy ngay trong Bộ, rồi biến mất."
"Ồ! Vậy bây giờ ông ấy sao rồi." Lin hỏi.
"Bác ấy đang điều trị ở bệnh viện St.Mungo." Harry đáp.
"Vậy ra anh lo lắng cho ông Weasley đến mất ngủ sao?" Lin gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
"Không phải!" Harry lắc đầu.
"Anh có một giấc mơ... là ác mộng thì đúng hơn. Anh mơ thấy anh chính là con rắn đó. Anh có cảm giác mình đã tấn công bác ấy." Harry ôm đầu khổ sở nói.
"Sao lại là rắn?" Lin nhăn mặt khó hiểu. Nó liếc mắt đến vết sẹo trên trán của Harry rồi hỏi lại lần nữa. "Anh có chắc mình biến thành rắn không?"
"Anh chắc chắn." Harry nhắm chặt mắt hét lớn. Những bất an dồn nén mấy hôm nay chợt trào ra. Cậu cảm thấy mình bẩn thỉu, ô uế, giống như cậu đang chứa trong mình mầm mống của chết chóc, cảm thấy không xứng đáng để được ở cùng nhà với những con người trong sạch, vô tội, mà cả linh hồn và thể xác đều không bị ràng buộc bởi sự nhơ bẩn của Voldermort... Cậu không chỉ nhìn thấy con rắn đó, mà cậu chính là con rắn đó... găm những chiếc răng nanh nhọn hoắt vào da thịt bác Weasley...
Một ý nghĩ khủng khiếp, rất thật chợt loé lên trong đầu Harry, suy nghĩ đã làm thâm tâm cậu lăn lộn, quằn quại. Nhỡ đâu mình chính là vũ khí của Voldemort, Harry nghĩ, và ý nghĩ đó giống như một thứ chất độc đã bơm vào huyết quản, làm cậu nhụt chí, khiến cho nó toát mồ hôi như khi ngồi trên chiếc xe điện lắc lư qua đường hầm tối mịt. Mình là thứ mà Voldermort đang cố gắng sử dụng, đó là lý do mà thầy Dumbledore cho người bảo vệ xung quanh mình bất cứ mình ở đâu, đó không phải là bảo vệ mình, mà để bảo vệ những người khác, chỉ có một nơi mà họ không thể bảo vệ, họ không thể cho người nào đó để mắt đến mình suốt ngày ở Hogwarts... Mình đã tấn công bác Weasley, kẻ đó chính là mình... Voldermort đã bắt mình phải làm điều đó, và lúc này hắn có thể đang ở trong con người mình, đang nghe những suy nghĩ của mình...
"Tôi nghĩ không phải đâu."
Giọng nói trong trẻo của Lin vang lên kéo Harry ra khỏi những ý nghĩ tiêu cực. Hóa ra cậu đã nói tất cả ra thành lời.
"Lin? Em nói gì cơ?" Harry ngơ ngác hỏi.
"Tôi nghĩ không phải anh biến thành rắn. Mà là anh bị thôi miên bởi con rắn đó." Lin khẳng định.
"Thôi miên?" Harry nhíu mày.
"Ừ! Rắn là loài động vật có khả năng thôi miên con mồi bằng cách nhìn chằm chằm vào mắt. Khi bị thôi miên con người sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của con rắn. Anh nghĩ xem, nếu có người có thể điều khiển con rắn, sau đó dùng con rắn để thôi miên anh. Và anh đã tấn công bác Weasley trong lúc bị thôi miên."
Lin nói một mạch, giọng cậu bé điềm tĩnh và chắc chắn, không hề có vẻ nghi ngờ.
Harry ngạc nhiên nhìn Lin, những lời giải thích của nó rất hợp lý. Harry chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Cậu ngẫm nghĩ, tâm trạng cậu nhẹ nhõm hẳn. Cậu không phải là con rắn đó, cậu không phải là kẻ tấn công bác Weasley, cậu chỉ là nạn nhân của lời nguyền thôi miên. Đúng vậy, đó chắc chắn chỉ là một trong những quyền phép mê hoặc của Voldemort mà thôi
"Cảm ơn em, Lin." Harry nói.
"Không có gì. Tôi rất vui vì đã giúp được anh." Lin cười với vẻ bí hiểm. Thực tế cái vụ thôi miên gì đó từ nãy đến giờ nó chỉ nói xàm mà thôi. Nhưng trông Harry có vẻ khá hơn thấy rõ.
Hơi ấm từ ly trà hồng vẫn còn vương vấn trên tay Harry. Ánh nắng chiều vẫn ấm áp chiếu rọi khung cảnh, trong lòng Harry dần lấy lại được hi vọng và niềm tin. Kỳ nghỉ Giáng Sinh này cậu đã phải trải qua trong phòng kín, không ai nhốt cậu nhưng những ánh mắt kì lạ và thái độ né tránh của mọi người khiến cậu bị tổn thương. May mắn là Lin đã gửi thư đến nói chuyện cho cậu đỡ buồn.
"Đã trễ rồi. Anh cũng nên về thôi." Harry nói.
"Được, tôi kêu Thanh Điểu mang anh về." Lin vẫy tay và con chim màu xanh lá không biết từ đâu chợt sà xuống.
"Con chim của em lợi hại thật đấy. Cú bình thường không tìm được chỗ anh đâu." Số 12 quảng trường Grimmauld được bảo vệ rất nghiêm ngặt, chỉ có một số người mới có thể vào thế mà con chim này không những tìm được chính xác căn phòng cậu đang ở mà mọi người trong nhà không ai phát hiện ra.
"Nó gọi là Thanh Điểu. Dịch ra tiếng Anh là Green Bird." Lin dùng hộ giáp trên ngón út gãi cổ con chim, nó híp mắt dễ chịu kêu lên một tiếng.
"Cái tên rất hợp với nó." Harry gật gù.
"Đưa bạn của ta trở về." Lin ra lệnh.
Thanh điểu giang cánh bay đến chỗ Harry, hai chiếc móng vuốt quặp lấy bả vai cậu. Một ánh hào quang màu xanh lá lóe lên và Harry biến mất.
Lin nhấp một ngụm trà và thì thầm nho nhỏ.
[Ta thích Harry.]
Cơn gió mang theo mùi hương thơm ngát thổi đến, Luna bước ra nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Lin.
[Ta muốn ở lại đây. Ngươi sẽ tức giận sao?]
[Sao nô tì có thể tức giận với điện hạ.] Luna tựa đầu vào đầu gối Lin nhẹ giọng nức nở. [Nô tì đã hứa với vương phi sẽ chăm sóc người thật tốt. Người bị thương chính là lỗi của nô tì. Nô tì đáng chết.]
[Không phải lỗi của ngươi, quản gia. Là do ta muốn như thế.] Lin vươn tay chỉnh lại hộ giáp, làn da trên mu bàn tay phải lộ ra bóng loáng, vết thương đã hồi phục không hề để lại chút dấu vết nào. [Đến một ngày nào đó ta cũng phải học cách tồn tại một mình không phải sao?]
Luna bất giác ngẩn đầu nhìn chủ nhân nhỏ của mình. Cô đau đớn phát ra một tiếng khóc kìm nén nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc. Luna đứng dậy và cúi người hành lễ.
[Nếu chủ nhân đã muốn ở lại đây thì nô tì xin phép đi chuẩn bị một chút.]
Lin không nhìn Luna, nhẹ gật đầu. Nó không quan tâm cô rời đi lúc nào chỉ thờ ơ ngắm đoàn cá đỏ rực bơi vòng quanh dưới mặt nước. Nghe nói cá chép có thể sống đến 200 năm, nhưng nếu cho chúng đổi 200 tuổi thọ tù túng bằng một khoảnh khắc tự do ngắn ngủi liệu chúng sẽ lựa chọn thế nào đây? Lin phát ra tiếng thở dài.
*Cá koi béo
...
Harry cảm thấy bản thân như đang bay bổng trong biển ánh sáng màu xanh lá dìu dịu. Dễ chịu hơn nhiều so với dùng khóa cảng, cậu đã nghĩ như vậy khi chạm chân xuống mặt sàn gỗ. Căn phòng vẫn y như lúc cậu rời đi, không có gì thay đổi.
"Cảm ơn nhé. Mày có muốn chút thức ăn không?" Harry muốn đưa cho con chim vài viên thức ăn cho cú.
Thanh điểu lắc đầu rồi vung cánh biến mất. Cậu đứng nhìn con chim rời đi, lòng vẫn còn lâng lâng sau chuyến đi chơi đến nhà Lin.
Rầm!
Harry còn chưa kịp định thần lại thì cậu đã bị lôi xềnh xệch xuống nhà ném thẳng vào giữa phòng khách.
"Harry! Snivellus, mày làm cái gì?"
Harry nghe thấy tiếng Sirius gầm lên. Cậu lồm cồm bò dậy chỉnh lại mắt kính liền thấy Snape lạnh lẽo liếc nhìn cậu từ trên cao. Trong phòng khách nhồi đầy người Ron, Hermione, bà Weasley, chú Lupin, ba đỡ đầu Sirius,... và cả thầy Dumbledore nữa, tất cả đều đang lo lắng nhìn cậu.
"Harry! Con đi đâu mà không nói một lời?" Bà Weasley lên tiếng.
Lupin cũng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị: "Harry, con biết rằng việc con rời khỏi nhà mà không báo cho bất kỳ ai là nguy hiểm như thế nào không?"
Sirius vẻ mặt đầy lo lắng, hỏi: "Con đi đâu? Con có gặp chuyện gì không?"
Harry đứng ngơ ngác giữa trung tâm của căn phòng, cậu cảm thấy như mình đang bị vây hãm trong một vòng vây trách móc. Cậu nhìn gương mặt đầy lo lắng của mọi người, lòng cậu chùng xuống.
"Con... con đến thăm một người bạn," Harry đáp.
"Một người bạn?" Sirius nhíu mày, "Con biết rằng giờ đây mọi thứ đều rất nguy hiểm, con không nên đi đâu một mình."
"Con... con xin lỗi,." Harry lí nhí. "Con không biết mọi người lo lắng như vậy."
"A ha" Snape phát ra tiếng cười nhạo, tiếng cười của ông ta như tiếng móng vuốt cào vào tấm bảng đen cạo đến màng nhĩ của Harry đau nhói. "Quả nhiên là Cậu Bé Vàng luôn luôn nghĩ rằng mình có tất cả các đặc quyền. Thích đi thì đi, thích ở thì ở không cần quan tâm đến ai nhỉ? Mi nghĩ mình là ai mà dám rời khỏi nơi an toàn này? Mi nghĩ mi có thể tự bảo vệ mình sao? Thật là ngây thơ! Mi không biết Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy nguy hiểm đến mức nào, mi không biết mình là mục tiêu của hắn sao?"
Snape dừng lại, hít một hơi thật sâu, nhưng sự giận dữ vẫn chưa nguôi ngoai: "Mi nghĩ mình có tài phép gì? Mi nghĩ mi còn có thể sống một cuộc sống bình thường sao? Mi mơ tưởng quá rồi, Potter! Mi là một kẻ bị nguyền rủa, là một kẻ bị truy đuổi, là thứ..."
Snape đột ngột im lặng, ông ta nhìn Harry bằng ánh mắt đầy căm thù, giống như muốn nuốt chửng cậu.
"Câm miệng, Snivellus. Harry đã nói nó chỉ đi thăm một người bạn." Sirius thét lên.
"Sirius!" Dumbledore nhẹ nhàng lên tiếng, "Hãy bình tĩnh. Snape nói đúng đấy."
Sau đó ông ôn tồn quay sang Harry.
"Harry, con phải hiểu rằng, giờ đây con không còn là một cậu bé bình thường nữa. Con là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống lại Voldemort, con phải thận trọng, con phải bảo vệ bản thân."
Harry im lặng, cậu biết rằng mọi người đang lo lắng cho cậu, nhưng cậu cũng cảm thấy rất ấm ức. Cậu chỉ muốn có một chút thời gian riêng tư, một chút bình yên để giải tỏa những căng thẳng trong lòng. Nhưng mọi người dường như không hiểu được điều đó.
"Con không phải là tù nhân! Chẳng ai nói gì con cả. Tất cả những gì con nhận được đó là 1 câu 'Hãy ở nguyên đó' của thầy..." Harry hét lớn rồi bỗng im bặt thở hổn hển.
"Con... con xin lỗi. Không biết vì sao con lại kích động như vậy." Harry luống cuống giải thích.
"Ta hiểu, Harry." Dumbledore vỗ vai Harry nhẹ nhàng trấn an. "Nói ta nghe xem, hôm nay con đã đi đâu vậy?"
"Con đến nhà Lin." Harry ủ rũ đáp.
"Lin?" Dumbledore có vẻ khá bất ngờ với câu trả lời của Harry, ông trao đổi một ánh mắt bí mật với Snape sau đó lại hỏi.
"Làm sao con đến được nhà của trò Lin? Ta nhớ rằng trò ấy đang ở Hogsmeade."
"Lin có một con chim rất giống với con phượng hoàng của thầy nhưng có bộ lông màu xanh lá. Nó đã đưa con đến nhà Lin." Harry hào hứng trả lời.
"Ồ! Ta thật muốn gặp con chim mà con đã kể. Ta chắc chắn Fawkes sẽ rất vui khi được làm quen với bạn mới." Dumbledore vỗ vai Harry. "Bây giờ chắc con đã mệt rồi. Con nên đi nghỉ ngơi đi, Harry."
"Thầy Dumbledore, về việc này..." Lupin còn muốn lên tiếng nói gì đó nhưng lại bị Dumbledore lắc đầu ra hiệu bỏ qua.
"Harry vẫn an toàn. Đây là điều quan trọng nhất, phải không?"
Dưới sự bao che của Dumbledore, không ai chỉ trích thêm chuyện cậu lén đi chơi nữa. Harry thở phào trở về phòng của mình. Mấy đứa nhỏ cũng bị người lớn lùa về phòng. Ron không thèm nhìn Harry lấy một cái mà chỉ lạnh mặt đi ngang qua.
"Ron, có chuyện gì vậy?" Harry gọi to chỉ đổi lấy một tiếng hừ rõ to và tiếng sập cửa.
"Cậu ấy giận vì cậu đi gặp cô Luna một mình đấy." Hermione hiểu rõ nói.
"Mình đâu có gặp cô Luna, mình chỉ đi gặp Lin." Harry nhíu mày.
"Đều giống nhau thôi. Chiều nay bọn mình đến thăm cậu và cậu thì không có trong phòng. Cậu có biết mọi người lo đến phát bệnh không?" Hermione chống nạnh lớn tiếng.
"Mình xin lỗi."
Harry gục đầu xuống, cậu cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu biết rằng, mọi người đang lo lắng cho cậu, họ muốn bảo vệ cậu, nhưng cậu cũng muốn được tự do một chút.
Hermione trông dáng vẻ của Harry cũng không tiện nói thêm, cô bé thở hắt ra một hơi rồi rời đi để lại Harry trong căn phòng kín mít.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro